CHAP 36: TỪ BỎ
10 PM, Văn phòng thám tử Mori.
- Mấy cái hồ sơ tuyệt mật đấy, cậu cứ giữ nhé! Tớ về đây!- Kazuha xách balo lên rồi đi.
- Ukm!- Ran vẫy tay chào cô bạn.
Reng~
- Ơ... sao Bé Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?... Moshi moshi, chị nè em!- Ran nghe máy.
- Em muốn hỏi chị cái này có được không?- Ai hỏi một câu rất nghiêm túc.
- Em... cứ hỏi đi.- Ran bắt đầu chần chừ khi thấy cô nhóc đang rất nghiêm túc.
- Chị đang điều tra một cái gì đó về anh Shinichi, có đúng không, chị Ran?
- Chị...
- Chị không phải chối đâu, em đủ thông minh để nhận ra việc này đấy! Em gọi để muốn khuyên chị rằng, đừng làm thế nữa, chị làm thế chỉ khiến cậu...- Ai buột miệng. - ...anh ấy đau thêm thôi, chị à...
- ... Nhưng cậu ấy đâu có quyền quyết định chị phải làm gì đâu, đúng không nào?
- Cậu ấy đau lắm đấy, chị à... Em ngắt máy đây, còn lại quyết định sẽ thuộc về chị...
Tít~
Haibara đã nói trúng tim đen của cô mất rồi. Cô làm khổ cậu ấy nhiều rồi, và còn lí do gì để tiếp tục? Cô chần chừ một hồi lâu, rồi xóa phần ghi âm cuộc nói chuyện của Heiji và Shinichi đi. Còn tờ giấy, cô vặn vòi nước, cho tờ giấy đó thấm đẫm nước mà tan biến xuống ống cống. Bản phân tích vân tay cũng tương tự... Giờ đây, chuyên án "Conan & Shinichi" sẽ có một vé để đi vào quên lãng... Nhưng có vẻ như nó không chịu nhận lấy tấm vé đó, mà biểu tình đòi ở lại trong trí nhớ của cô...
Nửa đêm tại Gunma...
- Mấy người đâu rồi, chạy ra đây đi, tới giờ rồi đây!- Một ông già béo quay ra lệnh, tứ phía quanh ông là một lô một lốc vệ sĩ cao lớn theo cùng.
- Chà, ông tới rồi đấy à? Nghĩ sao bọn tôi tới muộn chứ!?- Kir bước ra từ một căn phòng. Cô hất mặt ra hiệu cho một tên xông ra, trên tay là điều kiện trao đổi. Là nó, APTX 4869. Shinichi đứng ngoài cũng giận run lên. Chính do nó...
- Bỏ hết súng ra, bọn tôi thừa biết ông cho mấy tên vệ sĩ của ông thủ theo súng đấy. Ông có cần rõ nữa không?
Bản thân ông và tên bên trái mang 2 cây súng lục, còn tên phía trên, phía dưới mỗi đứa 2 khẩu Shotgun. Vẫn chưa hết đâu nhỉ?- Bourbon trầm tĩnh bước ra cũng kiểu cách bất ngờ như Kir, ánh mắt sắc lẹm, khẽ liếc qua hai cây súng trường đang giương lên trên nóc ngôi nhà bên cạnh.
( - Hờ hờ, Mint cảm giác sau vụ này trình độ bốc phét của Mint tăng đáng kể...)
- Giờ thì bỏ cái va li đó ra đây, không thì chỗ súng đó cũng không đủ để bảo vệ mấy người đâu.- Kir tiến sát hơn về chỗ bọn họ.
Tên đô con nhất cầm lấy cái va li từ tay ông già kia. Hắn ta vứt đó thật nhanh và nhẹ nhàng, rồi trở về vị trí bảo vệ cho ông già kia.
Tên áo đen đang cầm va li APTX, nhẹ nhàng nắm lấy va li tiền của bọn kia, kẹp vào nách. Còn vali APTX, hắn để đó.
Khoan, chớ vội mừng!
- Đây là hàng giả.- Ông già mở ra kiểm tra, và sớm phát hiện đã bị Tổ chức lừa, và nói với vẻ rất bực tức.
- Tất nhiên là giả rồi, nếu mi muốn hàng thật, thì mau xuống địa ngục đi!
~~~
Chap này dở tệ... Vứt nó đấy cả tuần mới đụng vô... Vậy nên ý tưởng thiếu trầm trọng... Xin mọi người tha lỗi...(▰˘︹˘▰). (@´_`@)
15092019
Kí tên.
Bé Mint đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip