Chương 9: Bom đâu ra cơ???

" Sếp, em phát hiện ra một số điểm kỳ lạ." Tháo găng tay, Kawaguchi Machiko vuốt nhẹ sổ ghi chép của mình, giơ cao cánh tay giống như một học sinh ham học hỏi.

" Ồ, vậy cô Kawaguchi nói thử xem."

" Thứ nhất, sau gáy của nạn nhân có một chấm đỏ rất nhỉ, trông như bị một chiếc km tiêm đâm vào." Kawaguchi Machiko chỉ một ngón tay ra, " Đồng thời, phần cổ áo phía sau của ông ấy cũng có cảm giác dính dính rất nhe, như thể một miếng băng dính đã được dán lên và xé ra trong thời gian ngắn."

Conan nghe vậy thì chợt ngẩng đầu nên.

" Thứ hai, phục vụ Haragawa!" Kawaguchi Machiko bất chợt hét to tên nhân viên phục vụ, " Tay phải của anh cử đông rất kỳ cục, dường như anh luôn chú ý cử động cả cánh tay chứ không phải một phần."

" Tôi đã nói rồi, cánh tay của tôi trong lức xảy ra xô xát với ông Sakamoto đã bị thương ở bả vai." Haragawa vội vàng thành minh cho mình, như để thuyết phục, anh đưa tay còn lại nên ấn ấn vào vai.

" Đúng vậy, nhưng khửu tay của anh đâu có bị thương, co cánh tay lên không ảnh hưởng gì đến bả vai đâu."

" Thứ ba, bà Sakamoto và cô Sakamoto Yuri khó có thể với tay ra đằng sau gáy của nạn nhận mà không bị chú ý được. Việc đưa tay ra phía sau gay nạn nhân khi đang ngồi bên cạnh khá khó khăn trong việc đanh lạc hướng nạn nhân." Hứng thú bùng bùng, Kawaguchi Machiko nới tiếp: " Hơn nữa, người nhà của nạn nhân nói ràng ông ấy có thói quen đưa tay lên gáy mỗi khi bối rối."

Quan sát tinh tế và đôi mắt không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Khoé môi của Conan khẽ nhếch lên.

Có lẽ vụ án lần này không cần cậu ra ta-

" Đây là những manh mỗi mà em tìm ra được!" Kawaguchi chàn ngâp tự tin.

Vậy nên... - Conan khẽ lẩm bẩm.

" Vậy nên..." Thanh tra Megure nghiêm túc nhìn Kawaguchi Machiko, có lẽ đây sẽ là một làn gió mới cho Sở cảnh sát Tokyo.

" Vậy nên gì ạ? Em chỉ tìm được từng đấy manh mối thôi." Kawaguchi Machiko ngiêng đầu, cô hơi bối rối khi mọi người tập trung vào inh.

Ưu điểm của Kawaguchi Machiko: Làm đúng những gì được giao.

Nhược điểm của Kawaguchi Machiko: Chỉ làm đúng những gì được giao.

Hả????

Conan vò đầu.

Tại sao làm hết tất cả các bước rồi mà đến bước cuối thì bỏ lại???

Hết cách, Conan lại lôi cái đồng hồ bắn thuốc mê của cậu ra, làm một phát vào gáy của Mori Kogoro.

" Cảm ơn cảnh sát Kawaguchi, tôi đã hiểu rồi!" Giong nói bất chợt của Kogoro vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

" Hung thủ chính là anh Haragawa!" Conan nang tay ông chú lên, chỉ thẳng vào anh phục vụ.

" Như đã được kể trước đó, Giám đốc Sakamoto là một người khá nóng tính, việc anh đổ đồ ăn lên người ông ấy đã làm ông cảm thấy bẽ mặt trước toàn bộ khách khứa. Chính vì vậy, ông Sakamoto đã ra tay và đẩy mạnh anh khiến anh ngã và bị trật tay."

" Nhân lúc phục vụ đồ ăn, anh đã dán miếng băng dính có gắn kim tiêm tẩm độc lên cổ áo phía sau của ông Sakamoto. Khi ông ấy đưa tay lên xoa gáy, vô tình ấn mạnh chiếc kim cào cổ, tiêm thẳng vào mạch máu, khiến ông ấy bị trúng độc là chết! Sau khi ông ấy ngã xuống, anh nhanh chóng lao đến, nhằm lấy đi miếng băng dính trong lúc giả vờ gọi ông ấy lại và nhét vào trong tay áo, nơi khửu tay của mình. Chính vì vậy, anh mới không dám co cánh tay lại."

" Sao có thể như thế được! Việc tôi bị ngã xuống và trật tay trái sao có thể bị sắp đặt được cơ chứ!" Haragawa Takeshi vội vàng biện minh.

" Tại sao lại không cơ chứ! Dù sao bị trật tay trái hay tay phải đều được, chỉ cần anh có thể giấu được chiếc kim tẩm độc của mình!" Ngay lập tức, thám tử ngủ gật Mori Kogoro lên tiếng, chặt đứt mọi đường lui của anh. " Đó chính là lý do anh ngã ra sàn mạnh hơn và có góc độ ngã kỳ lạ không phù hợp với lực đẩy của ông Sakamoto."

" Giờ chỉ cần khám người anh thì chắc chắn sẽ tìm ra kim độc mad anh giấu trong người!"

" Kh - không phải, tô - tôi..." Lắp bắp một lúc, biết rằng bản thân không thể bao biện được nữa, ôm tấm lý may mắn, anh ta im bặt, quyết định co tay lại, định để chút độc dược còn sót lại trên mũi kim có thể giết chết chính anh ta.

Trước khi để anh ta làm điều đó, Thanh tra Megura đã ra cảnh sát khống chế và đưa anh ta về đồn.

" Tất cả là do ông ta! Là do ông ta đáng chết!!!" Phục vụ Haragawa phẫn uất gào lên.

"Oong ta bỏ rơi mẹ con tôi! Ông ta côi tôi như một đứa con lầm dơ bẩn danh tiếng của ông ta! Ông ta đã cho người đến nhà tôi đe doạ, khiến mẹ tôi lên cơn đau tim mà mất!" Haragawa gào lên khóc lóc, " Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta!!!"

Vậy nên anh đưa ông ấy đi để khỏi ý kiến chúa.

Kawaguchi Machiko vẻ mặt điềm nhiên nhìn hung thủ bị đưa đi.

[ Nhiệm vụ hoàn thành.

Nhận được một hộp quà may mắn.

+10 giá trị bản thân.

+2 điểm danh vong.]

[ Người chơi: Kawaguchi Machiko.

Giới tính: Nữ

Nhân vật: Cảnh sát.

Kỹ năng: Đánh nhau (cấp 1), tìm kiếm (cấp 3), viết báo cáo (cấp 4), đua xe (cấp 1), cường hoá (cấp 1).

Túi đồ: Hộp quà may mắn x2.]

Cuối cùng cũng hoàn thành.

Thanh tra Megure lay tỉnh Mori Kogoro chuẩn bị tiếp tuc gcj trên bàn.

" Thám tử Mori, anh lại phá thêm một vụ án nữa rôi." Dù phần lớn manh mỗi là do Kawaguchi tìm được.

" H - hả?" Moro Kogoro ngơ ngác tỉnh giậy rồi rất tự nhiên mà ưỡn ngực: " Quả không hổ danh là ta, thám tử ngủ gật Mori Kogoro."

Cô không biết là ông ta ngủ thật hay giả nữa.

Chắc là giả rồi, thật thì làm sao mà phá án được.

Kawaguchi Machiko chợt nhìn thấy Conan chui ra từ dưới gầm bàn. Cô bước đến gần và xách cậu lên.

" Sao em lại ở đây nữa vậy???"

" Á! Em...em..."

[ Nhiệm vụ chính: Sơ tán người dân khỏi khách sạn bị đặt bom.]

Hả?

Bom đâu ra cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip