Huyết Đồ
Tokyo sáng lên như một con quái vật đang thở.
Những bảng đèn neon co giật giữa làn sương, như những mạch máu rực lửa bơm ra thứ ánh sáng cuối cùng trước khi tắt.
Shiho bước qua chúng, cảm thấy từng rung động nhỏ của thành phố len vào da thịt – điện thoại rung, còi xe rung, những tiếng rung mơ hồ trong tim cô như tiếng kim đồng hồ chạy sai nhịp.
Cơn mưa đêm qua chưa kịp gột hết mùi kim loại.
Không khí đặc quánh, như chứa đầy điện.
Trên bàn cô, những tờ giấy lộn xộn xếp chồng: bản fax vô danh gửi đến tòa soạn, hình ảnh hiện trường, báo cáo giám định – và ở giữa, một tờ giấy in mờ dãy ký tự.
Thứ mã đã khiến mười bảy vụ nổ xảy ra.
Không ai hiểu nó.
Nhưng cô thì biết: đó không phải lời đe dọa, mà là một chuỗi gen.
Cô nhận ra điều ấy khi đối chiếu từng ký tự, từng quy luật lặp – H, N, C, G – bốn chữ cái hóa học của sự sống.
Không phải ngẫu nhiên. Không phải tọa độ. Là cấu trúc DNA đảo ngược.
Những vụ nổ chính là tín hiệu – mỗi vụ phát ra một tần số điện từ khớp với dao động protein cô từng tổng hợp trong dự án APTX.
Chúng ghép lại, thành một bản đồ sinh học, một huyết đồ của chính cô.
Cô nhìn chằm chằm vào chuỗi dữ liệu.
Bên ngoài, thành phố gào lên vì tin tức:
"Thiên tài di truyền Kudo Shiho – kẻ tái tạo độc dược chết người."
Tin tức lan nhanh hơn virus.
Họ gọi cô là con quỷ, là kẻ tạo ra "thảm họa sinh học Tokyo".
Những dòng bình luận cuồn cuộn như biển người ném đá.
Cô tắt màn hình.
Nhưng hình ảnh vẫn ở lại — trong đầu cô, lặp đi lặp lại: người mẹ ôm thi thể con, hai bàn tay lấm máu ghì chặt, miệng gào lên giữa đám khói.
"Tại sao chính phủ không cứu chúng tôi?"
"Tại sao để kẻ đó sống?"
Âm thanh ấy như xé ngực.
Không ai biết rằng loại enzyme gây phản ứng trong các nạn nhân — là công trình dang dở cô từng cố gắng dùng để chữa bệnh.
Cô từng nghĩ mình đang cứu người.
Giờ đây, cùng phương trình đó, ai đó đã đảo cực, biến thuốc thành độc, biến cô thành tội phạm.
Cô cúi xuống, rút bút chì, viết lên bản photocopy từng ký tự. Mắt nhức, tay run, nhưng từng nét lại kéo cô trở về quá khứ: những đêm dài trong phòng thí nghiệm, dưới ánh đèn trắng lạnh, cô khuấy dung dịch trong ống nghiệm, tin rằng mình đang làm điều tốt.
Cho đến khi nhận ra — mình chỉ là bánh răng trong cỗ máy giết người.
Họ đã lấy thứ cô tạo ra, mã hóa vào bom sinh học, để mỗi vụ nổ không chỉ phá hủy vật chất, mà còn gieo chuỗi DNA mang dấu vết của cô lên hiện trường.
Bằng chứng hoàn hảo.
Không cần chứng minh.
Một cú chạm – và toàn bộ thành phố sẽ chỉ tay: "Cô ta."
Cô hiểu ra: tất cả đều nằm trong kế hoạch.
Không phải cô phát hiện ra trò chơi này – mà cô được dựng lên như một quân cờ để che giấu nước đi thật.
Tổ chức đã tạo ra các tầng ngụy trang dữ liệu, phân tán thông tin qua hàng chục tài khoản, công ty vỏ bọc.
Những bản fax gửi đến tòa soạn chỉ là mồi nhử.
Một chuỗi "bằng chứng hoàn hảo" được sắp xếp khéo đến mức sai lầm duy nhất chính là sự hoàn hảo ấy.
Shiho nhắm mắt.
Ký ức ùa về – đêm cô trốn chạy, bàn tay dính máu, hệ thống báo động hú vang. Cô từng để lại một mã ẩn trong file enzyme – một chữ cái lạ giữa hàng ngàn nucleotide, như một dấu vân tay.
Cô tưởng đó sẽ là lối thoát.
Nhưng chính nó đã trở thành vết chỉ điểm để tổ chức dựng nên cô như thủ phạm.
Cô mở laptop, chạy mô phỏng.
Nếu tổ chức có thể mã hóa enzyme để giết người, thì cô có thể đảo mã — tạo một "phản mã" mang đặc trưng hóa học đối nghịch, dùng phổ quét để truy ngược nơi phát sinh độc tố.
Cô chỉ có một cơ hội.
Nếu thất bại, cả thành phố sẽ tin rằng cô đã thật sự gây ra tất cả.
Bàn tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt không.
Thứ cô đang làm – không phải cứu chính mình, mà cứu cái phần nhỏ bé của khoa học chưa bị vấy bẩn.
Cô từng tin tri thức là trung lập.
Giờ cô hiểu: nó chỉ trung lập với người chết.
⸻
Bên ngoài, mưa đổ xuống Tokyo như tiếng vỗ tay lạnh lẽo.
Heiji đứng sau lưng, lặng im. Cậu không hỏi, không xen vào. Chỉ nhìn cô, như thể sợ nếu mở lời, cô sẽ vỡ ra thành bụi.
Shiho gõ dòng lệnh cuối cùng.
Một chấm sáng nhỏ hiện trên bản đồ – không phải trung tâm thành phố, mà là khu vực phía nam, nơi từng là phòng thí nghiệm ngầm của Tổ chức.
Mạch máu thật đã hiện hình.
Thành phố không phải nạn nhân.
Nó là cơ thể thí nghiệm, và chuỗi DNA của cô là trái tim mà họ gắn vào để điều khiển.
Shiho nhìn những điểm sáng nhấp nháy, mỉm cười lạnh:
"Nếu các người muốn dùng DNA của tôi để hủy diệt, thì hãy để tôi dùng nó để kết thúc các người."
Một tiếng click vang lên.
Tất cả màn hình tối đen.
Hệ thống an ninh kêu lên giọng máy móc:
"Chuỗi S-01 được khởi động."
Cô sững người.
Không phải cô là người kích hoạt.
Trên màn hình, một dòng dữ liệu chạy dọc:
Backup DNA verified – host: Shiho-02.
Không khí như đông cứng.
Heiji lao đến, nhưng cô đã hiểu.
Đâu đó trong bóng tối, Tổ chức đã tạo ra một bản sao của cô.
Cô – người thật – chỉ vừa mới giải được câu đố, thì bản sao ấy đã hành động trước.
Và lúc này, trong mạch máu điện của Tokyo, có hai nguồn DNA cùng tồn tại – một cứu, một giết.
Không ai biết cái nào sẽ thắng.
Không ai biết cô có còn là chính mình khi mọi phân tử sinh học trong hệ thống bắt đầu phản ứng.
Tokyo, thành phố có huyết đồ riêng, bắt đầu thở dốc.
Và Shiho nhận ra: kẻ thù thật sự... mang khuôn mặt của chính cô.
______
Khói vẫn chưa tan khỏi nền trời Tokyo.
Cả thành phố rực sáng trong thứ ánh đỏ lạnh lẽo của đêm báo động — xen lẫn tiếng còi, tiếng loa sơ tán, và hơi người nghẹt thở. Ở rìa khu công nghiệp, những tấm bê tông gãy, những thanh sắt cong queo như xương sườn lộ ra của một con thú khổng lồ vừa bị xé toạc.
Giữa hỗn loạn ấy, Shiho bước xuống từ xe, không nói một lời. Áo khoác đen dính tro, ống tay áo trắng vấy máu, mái tóc bị gió cuốn rối tung. Mỗi bước chân cô dẫm lên tro than và những mảnh vỡ nhựa tan chảy, để lại vệt dấu ướt lặng lẽ.
Trên mặt đất, các nhân viên cứu hộ vẫn đang lục tìm người sống sót. Một mảnh giấy bay vụt qua rồi cháy dở trong gió.
Heiji đến sau đó vài phút, vừa thở dốc vừa giơ thẻ điều tra viên, chen qua hàng cảnh sát.
Cậu nhìn quanh — những khuôn mặt căng thẳng, những thi thể phủ vải trắng, những chiếc máy quay đang chĩa vào hiện trường.
Giữa khói và ánh đèn đỏ, Shiho ngồi xuống, đeo găng, lấy từ túi áo lọ nghiệm nhỏ, cúi sát xuống lớp bụi xám đang phủ kín nền đất.
Một tia sáng xanh nhấp nháy từ đầu máy quét di động trên tay cô.
Kết quả hiển thị: cấu trúc DNA không xác định — 47% trùng khớp với chuỗi cô từng thiết kế trong Tổ chức.
Tay cô khựng lại.
Một dòng dữ liệu nhấp nháy, rồi ổn định ở dạng xoắn đôi méo mó.
Không phải nạn nhân.
Không phải con người.
Là nhân tạo.
"Chúng đang dùng thứ cô tạo ra."
Câu nói của Heiji vang lên phía sau, khàn và chậm.
Cô không quay lại, chỉ khẽ nói:
"Không. Chúng đang biến nó thành thứ mà tôi chưa từng dám chạm tới."
Một tiếng nổ nhỏ từ xa vọng lại — thêm một nhà máy phụ nổ tung. Ánh sáng lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt cô.
Tất cả đều diễn ra theo chuỗi năm phút.
Từng vụ nổ nối tiếp nhau như hơi thở của một con quái vật được lập trình.
Không có ai biết cách dừng nó, trừ kẻ viết nên mã lệnh gốc.
Cô hiểu điều đó, và Tổ chức cũng hiểu điều đó.
Nên bọn chúng đẩy cô ra ánh sáng — để cả thế giới tin rằng chính cô là người khởi động địa ngục này.
⸻
Heiji nhận ra từ dữ liệu GPS: chuỗi tín hiệu khởi nổ không đi qua bất kỳ hệ thống mạch điện tử nào.
Nó được kích hoạt qua một tần số sinh học, được mã hóa từ mẫu DNA tổng hợp — điều duy nhất có thể "đối thoại" với hệ thống cấy sẵn trong bom.
Cậu quay sang nhìn Shiho — cô vẫn lặng im, ánh mắt hướng về xa xăm.
"Cậu biết chúng chọn tần số nào chứ?"
Shiho khẽ mỉm cười, nhợt nhạt như tro tàn.
"Tôi biết. Vì nó mang cùng mã chuỗi với tôi."
Heiji sững người.
"Cậu đang nói là... chúng dùng chính DNA của cậu?"
"Phải. Tôi chính là chìa khóa để kích hoạt hoặc dừng nó. Và điều đó cũng có nghĩa — nếu tôi chết, chuỗi tín hiệu sẽ dừng."
Không khí đặc quánh. Tiếng loa khẩn cấp vọng từ xa nghe như nghẹn lại.
Heiji định nói gì đó, nhưng ánh sáng đèn pha bỗng rọi thẳng vào mặt họ.
Một chiếc Porsche đen đỗ ngay trước ranh giới phong tỏa.
Gin bước ra, áo choàng dài phủ tro, điếu thuốc cháy sáng lấp lánh trong bóng đêm.
Không cần nói, không cần ai báo — chỉ một ánh nhìn, Shiho đã biết.
Cô đứng dậy, đối diện hắn.
Hai con người từng là một phần của cùng một thế giới — giờ đứng hai đầu của cùng một bi kịch.
"Em vẫn chưa học cách chạy trốn à?" — giọng Gin trầm, như thể vừa buồn cười, vừa đau.
"Tôi chỉ không muốn người khác phải chết vì mình." — cô đáp, giọng khản đặc.
Giữa họ, khói cuộn lên như dải ranh giới mong manh giữa sống và chết.
Mọi thứ đều tĩnh lặng — chỉ còn ánh nhìn của hai người, chất chứa những điều không bao giờ được nói ra.
Gin nhìn quanh, ánh mắt quét qua hiện trường.
"Em không hiểu. Càng tiến gần sự thật, càng tự kéo cả thành phố xuống mồ cùng mình."
"Nếu tôi dừng lại, chúng sẽ làm điều đó thay tôi."
Một khoảnh khắc.
Gió đổi hướng.
Tro bay phủ lên áo cả hai.
Gin khẽ nghiêng đầu, bước lại gần. Giọng anh thấp, lạnh mà mơ hồ run:
"Nếu em tiếp tục... họ sẽ kết thúc em."
Shiho nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh như sắp vỡ.
"Còn anh thì sao? Anh sẽ bóp cò chứ?"
Gin không đáp.
Điếu thuốc tàn rơi xuống, lửa tắt trong vũng nước loang ánh đỏ.
Rồi hắn quay đi, lẫn vào khói — như thể chưa từng tồn tại.
______
Khi ánh đèn báo chí chiếu đến, Shiho vẫn đứng đó, áo khoác đẫm bụi, mặt không cảm xúc.
Ống kính lia qua, chụp lại khoảnh khắc người phụ nữ tóc nâu nhìn đống đổ nát phía sau — và ngày hôm sau, tờ báo in dòng tiêu đề:
"Thảm kịch Tokyo: Thiên tài phá án đứng sau chuỗi vụ nổ."
Trên ảnh, gương mặt cô bị cắt nửa, chỉ còn lại đôi mắt trống rỗng.
Cô ngồi trên ghế sắt, tay run nhẹ, nhìn vào màn hình dữ liệu đang nhấp nháy mã chuỗi DNA — thứ duy nhất cô có thể dùng để ngăn tất cả lại.
Nhưng để làm được, có lẽ cô phải đánh đổi chính mình.
Và trong tro tàn, Gin vẫn dõi theo — lặng lẽ như một bóng đêm cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của thế giới mà cả hai đều không còn thuộc về.
----------------
Ghi chú của tác giả:
Trong chương này, "chuỗi DNA đảo ngược" và "tần số sinh học" là cách diễn đạt ẩn dụ cho công nghệ sinh học trong thế giới của truyện.
Về cơ chế, Tổ chức đã sử dụng enzyme do Shiho phát triển – vốn có khả năng phản ứng với tín hiệu điện từ – để mã hóa vào bom sinh học. Khi bom nổ, enzyme đó phát tán tín hiệu chứa mã DNA của Shiho, khiến mọi bằng chứng tại hiện trường đều "mang dấu vết di truyền" của cô.
Nói đơn giản, họ đã biến DNA thành chìa khóa khởi động và nhận dạng, khiến Shiho vừa là thủ phạm hoàn hảo, vừa là nạn nhân của chính công nghệ mà cô tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip