Chương 18:
Yagami Tomi không cùng Gin đến thẳng căn cứ, dù nói là buổi chiều sẽ đi. Nhưng Gin cũng không đến mức lập tức thả bạn cũ vào cái guồng quay công việc.
Anh được vị sát thủ tóc bạch kim đưa đi dạo, mua một đống đồ, đương nhiên là không thể thiếu rất nhiều sách. Sau khi dạo đủ, họ đi ăn ở một quán ăn ở phòng riêng, nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục di chuyển đi đến thư viện của một trường đại học. Điều đặc biệt làm Yagami bất ngờ, là Gin có cả thẻ đỗ xe và thẻ thư viện, vài giáo sư còn có vẻ khá thân thiện với hắn.
Cũng từ đây, Yagami biết rằng, Gin không chỉ là Gin, Gin còn là một Kurosawa Jin trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Một Kurosawa thường xuất hiện ở thư viện, ngồi ở một góc vắng người. Một Kurosawa dù lạnh lùng nhưng sẽ luôn trả lời câu hỏi của người đến hỏi, sẽ hỏi người những điều mình không biết.
Gin đẩy theo chiếc xe lăn, đi một con đường vắng người để vào thư viện, trên đường đi, Gin còn liên hệ với một giáo sư họ Hamasaki, hẹn gặp đối phương ở thư viện.
Yagami có chút không rõ, giáo sư kia cũng là thành viên tổ chức sao? Hay đây là thế lực riêng của Gin? Ôm trong đầu một ngàn lẻ một kịch bản, cuối cùng Yagami cũng được đẩy đến bên trong thư viện.
Không nghĩ đến, thư viện hôm nay lại đông hơn hai người nghĩ rất nhiều. Yagami bất ngờ nhìn những bàn học đều đã chật kín, hầu hết mọi người đều đang cặm cụi đọc đọc viết viết, nhưng không phải ai cũng thế. Một số người nghe tiếng mở cửa đã ngẩng đầu lên nhìn, sau khi phát hiện người đến là một người đàn ông tuấn tú, và một đứa trẻ ngồi xe lăn. Lập tức liền quay đầu thì thầm với bạn bè, theo thời gian, người chú ý đến họ ngày một nhiều hơn.
So với sự e dè của Yagami, Gin chỉ đơn giản, là mặc kệ. Hắn không quan tâm đến đám trẻ con hóng hớt, Gin nhấc xe lăn đến chỗ thủ thư, sau khi chào hỏi với đối phương thì ngỏ lời xin gửi nhờ xe lăn. Thủ thư vốn đã quen biết từ trước, cũng có ấn tượng tốt đẹp với người đàn ông tóc bạch kim. Ông cụ rất nhanh đã đồng ý, còn nhìn Yagami ngồi trên ghế hỏi thăm:
"Hiếm lắm mới thấy Kurosawa mang người đến cùng, cháu là em trai cậu ấy à? Có cần ông giúp gì không?"
Gin lắc đầu, sau khi gấp gọn chiếc chăn xám cho Yagami ôm, hắn liền một tay bế người leo lầu.
Gin đưa Yagami đến một góc khuất trên tầng hai, nơi có ánh sáng dịu nhẹ hắt vào từ cửa sổ lớn.
Ở đó, giáo sư Hamasaki đang ngồi chờ. Trái ngược với những suy đoán về một nhân vật quyền lực, bà chỉ là một người phụ nữ già thanh lịch, với mái tóc búi thấp trang nhã, khoác trên mình chiếc váy cổ điển. Dù thời gian đã hằn lên gương mặt bà những nếp nhăn, nhưng không làm mất đi vẻ đẹp hiền từ, và thần thái nhẹ nhàng, đúng như cái tên Fumiko của bà.
Yagami khẽ thở phào, lòng thầm cảm tạ trời đất. May mà không phải tạo phản, tưởng đâu vừa đặt chân vô chương mới đã phải ba đầu sáu tay, vừa chạy tuyến Hagiwara, vừa chạy tuyến của Gin chứ. Chạy kiểu đó đến Yagami cũng không chịu nổi.
Gin đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, cẩn thận gối thêm một chiếc đệm mềm sau lưng. Chỉ khi Yagami đã ổn định, giáo sư Hamasaki mới cất tiếng, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi.
"Chào hai đứa." Bà nói, giọng nói ấm áp như nắng chiều.
"Cuối cùng cậu cũng chịu dẫn người bạn nhỏ này đến rồi sao, Kurosawa."
Yagami ngước nhìn Gin, thấy hắn dịu lại hơn một chút.
"Giáo sư, cảm ơn bà đã dành thời gian." Gin đáp, giọng nói vẫn đều đặn như thường lệ, nhưng Yagami cảm nhận được sự tôn trọng trong đó.
"Đứa trẻ này là Yagami, chính là người đã hỏi về câu hỏi đó."
Giáo sư Fumiko mỉm cười với Yagami. "Thật là một đứa trẻ xinh đẹp, cháu có thể gọi ta là Fumiko. Rất vui khi được gặp cháu."
Bà dừng lại một chút, ánh mắt quan sát Yagami một cách ân cần, nhưng không hề tò mò hay soi mói.
"Jin từng nói cháu rất tò mò về thế giới này. Ta nghĩ, thư viện sẽ là nơi tốt nhất để cháu có thể tìm được những tài liệu mình cần."
Yagami ngạc nhiên.
Anh không biết, mình nên bất ngờ vì hóa ra Gin không chỉ sống vì tổ chức, hay nên bất ngờ vì hắn lại nói về mình với một người ngoài tổ chức.
Hamasaki Fumiko là một vị giáo sư giỏi, đồng thời cũng là một người phụ nữ tinh tế, cuộc trò chuyện nhanh chóng được bà giữ nhịp, bà ấy bắt đầu với việc làm quen với anh, sau đó là tập trung vào tri thức.
Giáo sư Hamasaki với tông giọng đều đặn và ấm áp, bà dẫn dắt cuộc trò chuyện với một tiết tấu vừa đủ chậm để hiểu, nhưng cũng đủ nhanh để không bị nhàm chán. Người phụ nữ ấy nói với Gin về một vài cuốn sách hiếm mà bà vừa tìm thấy, và không quên giới thiệu cho Yagami một vài đầu sách đầy thú vị về thế giới.
Có lẽ là vì đã lâu rồi mới lần nữa thả lỏng bản thân vào tri thức, cũng có lẽ là vì Hamasaki vô cùng giống với người thầy mà anh kính trọng, Yagami đã có chút chìm đắm dưới ánh đèn vàng của thư viện. Anh chăm chú vào những trang sách, anh lắng nghe từng lời dẫn của vị giáo sư lớn tuổi, đến mức không chú ý đến đôi mắt xanh đang lặng lẽ nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip