Chương 24:
Một vòng nhiệm vụ rất nhanh đã kết thúc, ba Whiskey đều an phận mà làm việc, hoặc ít nhất là như thế.
Nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy mà buông xuống, theo tình báo thì đáng lẽ ra hai kẻ phản bội và kẻ giật dây phải là nhóm được bảo tiêu kề sát bên cạnh. Nếu không phải hôm nay người chỉ huy là Tomi - người từng bị hành hạ dưới tay bọn chúng ba năm trời, thì có lẽ là hai kẻ đó đã thành công trốn thoát.
Có thể bày trò giả mạo trước kế hoạch, còn có cả người cung ứng, nói ở đây không có dấu vết của thế lực khác, có chó nó mới tin.
Về tin tình báo, Yagami luôn phân tích rõ ràng. Bourbon bị loại khỏi danh sách tình nghi đầu tiên, người này lúc nghe anh đột ngột ra lệnh đổi mục tiêu hoàn toàn bộc lộ ra vẻ kinh ngạc, không phải vẻ mặt mà là ngôn ngữ hình thể. Bourbon thân là tình báo viên, nếu tin tình báo có vấn đề người chết đầu tiên sẽ là anh ta. Vậy nên việc ngu ngốc như đánh tráo tình báo vào lúc này, kẻ khôn khéo như Bourbon tự nhiên sẽ không làm.
Cho nên, đôi mắt xanh lục khẽ đảo nhanh qua Scotch và Rye, một trong hai gã này, phải có một kẻ nhúng tay vào.
Cầm trong tay kịch bản kẻ chống đối bị giam giữ công khai, nếu Yagami cứ vậy mà bỏ qua sai lầm lần này thì quá OCC rồi. Anh là đứa nhỏ chán ghét tổ chức, là bạn nhỏ chán ghét người xấu, vậy nên Bourbon à. Dù biết anh ta không sai, nhưng chịu khó bị giận cá chém thớt nhé.
Giữ bộ dáng bình thường đến khi về lại cứ điểm, Yagami Tomi mới bắt đầu lật mặt. Ngay khi Bourbon đẩy anh vào trong quán bar, Tomi liền biết tới giờ diễn rồi.
"Bourbon."
Tới rồi. Người đàn ông tóc vàng sớm đã đoán được bản thân sẽ bị gọi tên, anh đẩy xe lăn đến bên bàn gỗ, rồi bước đến trước mặt thiếu niên.
Bourbon vừa đến trước mặt, Yagami lập tức nhập diễn, anh nghiêng người lấy ly rượu của một thành viên đang ngồi đó, không quan tâm đối phương kêu lên, trực tiếp ném nó vào đầu người kia.
Dù nhìn có vẻ rất hung hăng, kì thực đều là làm bộ, ly rượu chỉ ném trúng vai của người kia, làm cái áo sơmi ướt đẫm rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.
"Cút ngay đi tra cho tôi! Tôi mặc kệ các người muốn làm gì! Nhưng hôm nay tình báo sai lầm đều là tại các người! Không tra ra kẻ đứng sau đòi đổi trắng thay đen, tất cả đều cút đi nhận phạt."
"Tốt nhất là chết ở trong phòng thẩm vấn càng sớm càng tốt! Một người cũng đừng mong sống sót."
Vừa mắng Yagami vừa cố ý lật luôn cả cái bàn gần bên của mình, trực tiếp làm loạn ở trong cứ điểm.
Đương lúc anh không biết nên làm sao để ngừng, một luồng điện mạnh lại bất ngờ tập kích. Yagami vốn đã nghiêng ngả, bị điện giật liền ngã rầm ra đất, cả chiếc xe lăn xấu số cũng không tránh thoát số phận.
Bourbon mặc dù giữ thiết bị, nhưng người đó còn đang ngoan ngoãn chịu mắng, làm gì có chuyện giật điện anh.
Vậy nên kẻ đang làm việc xấu chỉ có một! Chống tay cố đỡ người dậy, Yagami ngẩng đầu hung hăn nhìn về kẻ đang nhàn nhã bước lại đây.
Áo gió đen dài, mũ phớt che đi phần lớn gương mặt, đôi mắt xanh sắc bén như mắt sói.
Tomi vừa thở hổn hển vừa nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên đối phương:
"Gin!"
"Nhiệm vụ đến đây là kết thúc." Bỏ qua Yagami đang nằm vật ra đất, Gin bước đến liếc qua Soctch và Rye.
Rồi hắn lại nhìn bộ dạng chật vật Bourbon, cũng vừa lòng lắm, cái đám chủ nghĩa thần bí này chịu trận một ngày là hắn vui một ngày:
"Bourbon, sai lầm lần này của mày may mắn có cái đầu của Yagami mà thoát được. Nhưng tuyệt đối không có lần sau. Cút đi, lập công chuộc tội hay trực tiếp nhận phạt, mày tự biết cách mà làm."
Gã thanh niên tóc vàng mím môi, rõ ràng đang nhẫn nhịn sự tức giận, liếc qua Yagami bị Gin nắm tóc kéo lên rồi bỏ đi. Nhưng không như Gin nghĩ là vì bị Yagami chọc giận, ngược lại lửa giận này là nỗi căm ghét tổ chức, căm ghét Gin.
Có thể không ghét sao?
Bourbon không có lý do, nhưng Furuya Rei thì có!
Trước 22 tuổi, Furuya chính là tân tinh của học viện cảnh sát, là một trong năm cánh hoa anh đào. Lấy đất nước này làm ngọn hải đăng, anh ta một lòng một dạ nỗ lực phấn đấu.
Sau 22 tuổi, Furuya tiếp nhận lời mời của bộ công an, mai danh ẩn tích, vứt bỏ tương lai sáng ngời để chìm vào cùng đêm tăm tối.
Anh chọn mạo hiểm thân mình để xâm nhập vào bên trong con quái vật này, sống dưới thân phận tình báo viên Bourbon, không có gì là không dám làm, không có gì là không dám thử. Bourbon chỉ là một gã buôn tin kiêu ngạo, vì hai băng đảng Yakuza dám đắc tội mình mà chơi nát bọn chúng, bị đuổi giết nên trốn sang châu Âu, lại đem vũng nước đục ở đây khơi mào, cuối cùng bị Vermouth lôi về tổ chức. Một kẻ như thế sẽ không động lòng trắc ẩn với bất cứ ai.
Nhưng Furuya Rei thì có.
Yagami Tomi từ lúc đầu đến giờ đều ghét bỏ anh ta, là một đứa trẻ hung hăn, không ngoan ngoãn một chút nào trừ phi có nhiệm vụ, giống như một con nhím xù lông vậy, ai chạm vào cũng không được.
Nhưng càng như thế, anh lại càng không thể mặc kệ cậu bé này.
Đứa nhỏ có bao lớn, đáng lẽ ra cậu bé nên được đến trường, nên được sống trong sự yêu thương, nên đi dưới ánh mặt trời. Chứ không phải là cái cuộc sống tăm tối như bây giờ, bị lợi dụng, bị xem như công cụ, bị giam cầm, bị kiểm soát công khai.
Bước đi vào đêm tối, Furuya quay đầu nhìn lại cứ điểm, một ngày nào đó, anh sẽ huỷ diệt tổ chức này, giải thoát cho những cánh chim bị giam cầm.
Trong quán bar, sau khi Bourbon rời đi liền rơi vào sự im lặng chết chóc. Gin nắm mái tóc dài của Yagami kéo lên, Vodka bên cạnh thì lật xe dậy. Ném người lên lại xe lăn, Gin mới bắt đầu nói:
"Phát điên cũng đủ rồi, đem nó đi đi."
Nhìn tương tác của hai người này, nếu không phải Vodka theo đại ca nhà mình nguyên một ngày, vừa chạy nhiệm vụ vừa nghe lén mọi động thái của Yagami, lại thêm dáng vẻ dịu dàng hôm trước của đại ca. Có lẽ gã đã tin rằng đại ca và đứa nhỏ này thực sự như nước với lửa!
Mang theo Yagami ra xe, Vodka nhìn đại ca nhà mình lại ôm người ra ghế sau. Chờ cho đến khi xe chạy vào cao tốc, phía sau liền thay đổi không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip