Chương 26:

"To...mi?" 

Tomi...là cậu đúng không? 

Sonoko còn đang giả vờ than phiền thì đột ngột bị bạn thân đẩy ra, cô nàng vẫn chưa hiểu rõ thì bạn thân đã vội chạy đi mất: 

"Ran! Cậu đi đâu vậy!" Sonoko ngơ ngác nhìn Ran chạy đi, cô nàng vội chạy theo rồi gọi với, chỉ sợ chớp mắt liền lạc mất.

"Sonoko, xin lỗi, cậu chờ mình một chút đã!" Ran nhảy vội qua lan can dài, bỏ lại một câu rồi tăng tốc lao về phía làn đường bên kia. Nhưng rõ ràng, cô nhóc đã chậm một nhịp, chưa để thiếu nữ kịp gọi tên người ấy, một chiếc xe tải cùng một chiếc xe Bus đã chặn mất đường đi của cô. Chờ đến khi Ran đuổi sang làn đường bên kia, đã sớm không còn tìm thấy hai người ban nãy đâu.   

Mà ở chỗ hai người thanh niên, Yagami liếc nhìn Oda đột nhiên lú đầu ra khỏi cửa sổ xe: 

"Sao thế Oda?" 

"Không... hình như ban nãy tôi nhìn thấy một cô bé leo qua lan can." 

"Leo lan can?" 

"Chắc là nhìn nhầm, giờ lại không thấy đâu cả." 

Kéo người nào đó rụt đầu lại vào xe, Yagami thở dài báo địa chỉ của năm tòa nhà nào đó. Không nghĩ đến bọn họ đều đã nghỉ hưu lâu rồi, lần nào lại bị triệu tập về lại Mafia Cảng. Cũng không hẳn là triệu tập, Oda Sakunosuke là được công ty phái qua cùng với cậu bạn mèo trắng lớn. Còn anh là đến vì lời thỉnh cầu của Nakahara Chuuya.

"Oda này, nhóc mèo lớn đâu rồi?" Nhắc tới cũng lạ, không phải thường thì cậu Nakajima Atsushi sẽ đi theo Oda sao. Lần này lại chẳng thấy nhóc đó đâu cả, đặt biệt là chuyện quan trọng đến mức cả Yagami cũng phải mời về. 

"Atsushi...à, Atsushi và Akutagawa-kun đang đi tìm người." 

"Tìm người?" Yagami nghi hoặc, sau khi thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Oda thì hiểu ngay. "Lại tìm Dazai à." 

"Đúng vậy, Dazai-kun đã mất tích từ đêm qua, hiện tại vẫn chưa thấy đâu." 

"Bảo hai đứa nhỏ về thẳng Mafia Cảng đi, vụ này tôi lo được." Yagami có thể đành lòng nhìn hai đứa bé nhà mình đi vớt cá thu trên sông sao? Đương nhiên là không. 

Ai không có cách, chứ anh thì có. 

Ngón tay nhanh thoăn thoắt mà lướt qua bàn phím điện thoại, Tomi nhắm mắt cũng có thể bấm ra được số máy quen thuộc kia: 

[Yagami?] 

"Nakahara-kun hiện tại đã đến Mafia Cảng chưa?" 

[A, đến rồi vừa đến cổng.]

"Vậy chờ tôi một chút, có quà cho cậu đây." 

[Quà?] 

Chưa kịp để Nakahara Chuuya đoán ra biên kịch nhỏ nói gì, chiếc taxi đã nhanh chóng dừng lại bên đường, từ trên xe có hai cái đầu ló ra. Một là Oda Sakunosuke đang cười bất lực, một là Yagami Tomi đang cười tươi như hoa ôm theo một bó hồng đỏ thắm. 

Đem hoa nhét vào lồng ngực của Nakahara Chuuya xong, giây tiếp theo liền thấy hai đứa nhỏ lao như bay từ tòa nhà gần đó đến. Yagami chớp chớp mắt, không chút do dự ôm lấy người thấp hơn mình tận 20cm xoay một vòng, tránh thoát viên đá đang lao tới với tốc độ đáng sợ: 

"Dazai, lòng ghen tị sắp nhấn chìm cả đỉnh Everest kìa." Buông Chuuya  vẫn còn đang ngơ ngác, Yagami vẫy tay chào hỏi với người vừa đuổi kịp tới cách đó không xa. 

Dazai nhìn Chuuya vẫn đang bảo vệ hoa trong lòng thì sắp giận đến muốn phun, cái con sên ngốc này, ai cho gì cũng ôm là làm sao? Nhưng chưa kịp nổi bão, Dazai chợt khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Yagami một lúc lâu. Trong đôi mắt diều chẳng chút ánh sáng, phản chiếu lại một Yagami. 

Oda vừa nhìn qua liền biết có gì đó không ổn, người đàn ông vội đẩy đẩy Yagami, một bên tạm thời ngăn lại tình hình hỗn loạn: 

"Trước tiên vào bên trong đã." 

Lần triệu tập này không nói rõ lý do, nhưng từ những người đang ngồi đây có thể thấy, sự kiện sắp tới tuyệt không đơn giản chút nào, ít nhất có thể so với lần tranh đoạt Long Thủ trước đây, ừm, cái lần mà vị Oda Sakunosuke ngồi cách đó không xa xém chết. Cũng là cái lần đánh dấu Mafia Cảng mất đi một Thiên Y Vô Phùng và một Nhân Gian Thất Cách. 

Tổn thất này nói nhỏ đương nhiên không nhỏ, nhưng quá lớn cũng không đến nỗi nào. Vì cả hai người họ vẫn đang làm việc cho công ty thám tử vũ trang mà thôi. 

Nhưng mất đi Dazai quả thực gây hại đến cho Mafia Cảng rất nhiều, dù sao người ta cũng là cán bộ trẻ tuổi nhất. 

Mori Ougai nhìn một vòng người đã tiến vào vị trí, lại nhìn sang Fukuzawa Yukichi  ở bên cạnh. Thủ lĩnh của Mafia Cảng đứng dậy, trước tiếp vào thẳng vấn đề. 

"Thế giới của chúng ta hiện tại...đang cùng một tiểu thế giới khác dung hợp." 

Yagami đánh mắt về phía Dazai Osamu, người thanh niên tóc nâu sẫm lúc này cũng đang cau mày. Cả hai bọn họ đều nhớ đến một sự kiện, một sự kiện liên quan trực tiếp đến [Thư] và [Dazai Osamu]. 

Nhưng nếu là sự kiện đó, đáng lẽ ra nó nên kết thúc từ lâu rồi, và đồng thời sẽ không chờ đến bây giờ mới phát sinh. Cuộc họp kéo dài cùng đại diện của ba bên, Yagami Tomi ngồi đó không lên tiếng, bên cạnh còn có Nakahara thuộc phái trực giác đang nhìn chằm chằm mình. Oda bên kia cũng thường chú ý đến Dazai. Có vẻ như sự thay đổi của bọn họ đều bị hai người kia phát hiện ra. 

Đôi bên hiếm có khi một lòng, không ai đặc biệt nhắc đến hai người đang tỏa khí lạnh bên trên, phía chính phủ sau khi trình bày các chứng cứ, đồng thời đưa ra một vài phương án thì rút xuống, nhường sân khấu lại cho hai phe có lực lượng chiến đấu nói chuyện. 

Vì đây là vấn đề liên quan đến dòng thời gian, không gian và cả vị diện, cuộc họp kéo dài đến tận tối muộn mới tạm thời đưa ra được một vài quyết sách. 

Thứ nhất, trước và sau khi dung hợp thế giới. Ba bên phải đảm bảo các dị năng lực vẫn ổn định. 

Thứ hai, vì rối loạn không thời gian, các dị điểm cần phải được quản lý hết mức nghiêm ngặt. 

Thứ ba, do tính chất năng lực, Nakahara Chuuya, Yagami Tomi và Dazai Osamu cần bị quản thúc. 

Ngoài ba quyết sách lớn trên, một vài yêu cầu khác cũng đang được thảo luận để thông qua. 

Nhưng hết thảy không liên quan tới bọn họ, đặc biệt là sau khi Edogawa Ranpo bước vào phòng sau khi hội nghị kết thúc. Vẫn chiếc mũ quen thuộc, thám tử đại tài hôm nay không ngậm kẹo, không cười híp mắt, cậu ta hùng hổ bước vào, hung hăng mà đòi tất cả mọi người phải rời đi, chỉ chừa lại một vài người có quyền biết chuyện. 

Yagami nhìn Ranpo đang ngao ngao, trong lòng thầm nhớ đến mấy đứa nhỏ trên sân khấu. 

Anh làm sao có thể ngờ được, người đầu tiên bị bắn chỉ thiên lại là mình. 

"Yagami Tomi, anh lại một lần nữa chia tách linh hồn phải không?" Ranpo nhìn người đang thả hồn theo mây, cậu chàng sắp bị anh ta chọc cho tức chết rồi. 

Lời vừa dứt, cả Fukuzawa và Mori đều phải cau mày. 

Nhưng đứng trước ánh mắt khiển trách của mọi người, Yagami Tomi mới là người không hiểu nổi, anh cái gì cũng chưa làm mà. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip