Chương 28:

Vượt một cái tiểu thế giới để cảm ứng thần hồn, đừng nói Kosho bị lực lượng lôi kéo không trở về mà trọng thương, bên này Tomi cũng bị dị năng tiêu hao quá mức mà đánh gục. 

Nakahara đỡ lấy thanh niên thiếu chút liền ngã gục trên sàn nhà, máu tươi như màu hoa đỏ tràn ra từ cổ họng, Yagami Tomi nhắm mắt, cố ho cho hết phần máu còn tắc trong cổ họng ra ngoài, tiếng ho nhưng muốn long cả phổi kéo dài hồi lâu, mùi máu cũng dần lan ra trong căn phòng lớn.

Nhưng không hẳn là không có đầu mối, dù ho muốn mạng, nhưng trong thoáng khi anh nhắm mắt lại, dị năng đã thành công hoán đổi anh đến vị trí của phần thần hồn đã mất. Mở mắt lần nữa, cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn ở trong phòng họp quen thuộc, mà thay vào đó là một con đường lạ lẫm, bụi bặm và đầy tiếng xe cộ.

Bên cạnh anh, một người đàn ông có mái tóc xoăn đen đang đứng, với vẻ mặt sắc sảo và có chút hung dữ. Khi bị đối phương nhìn chằm chằm, Tomi, với cơ thể đang yếu ớt và một tâm trí hỗn loạn, lập tức nhận định kẻ này là người trong ngành. Một phản xạ tự vệ, anh né tránh rồi lùi lại vài bước, rút con dao gấp từ trong túi áo khoác ra. Lưỡi dao sắc lạnh chỉ thẳng về phía người đàn ông kia, giọng anh khản đặc, gằn từng tiếng: "Đây... là đâu?"

Matsuda Jinpei sững sờ. Vừa nãy, anh đang đỡ một người đồng nghiệp yếu ớt, ho ra máu, giờ đây, người trước mặt lại có một khí thế hoàn toàn khác. Đôi mắt xanh màu ngọc bích của Kosho vẫn còn đó, nhưng không còn sự tuyệt vọng và hoảng loạn, thay vào đó là sự lạnh lùng và cảnh giác. Gương mặt cậu cũng trở nên căng thẳng, cứng rắn hơn. 

Cậu ấy không nhận ra anh.

"Kosho, cậu sao vậy?" Matsuda hỏi, lùi lại một bước, giơ hai tay lên ra hiệu rằng anh không có ý định tấn công.

Tomi nhíu mày, không hiểu anh ta đang nói gì. "Kosho?" 

Không ổn rồi, vậy là phần thần hồn này của anh cũng giống như phần kéo Yokohama vào Đêm Trăng, và phần ở dị thế giới của [Thủ Lĩnh - Dazai]. Một thần hồn bắt đầu tự xưng một cái tên riêng, đồng nghĩa với việc thu hồi nó là một khó khăn lớn. Hơn nữa từ người kia, có thể thấy nó đã bắt đầu tự thiết lập cho mình những mối quan hệ riêng.

Matsuda Jinpei nhận ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn dự đoán. Đây không phải là Kosho mà anh biết. Đây là một con người hoàn toàn khác, hay chính xác hơn, dường như là một nhân cách khác. 

"Kosho... bình tĩnh một chút..." Matsuda cố gắng giải thích, nhưng anh không biết làm sao để diễn tả tình trạng hiện tại. "Buông dao xuống, tôi là Matsuda đây, là Matsuda thường đi cùng Hagiwara..."

Lời nói của Matsuda khiến Tomi sững lại. Hagiwara? Đừng nói là Hagiwara Kenji mà anh biết chứ? Chưa kịp để Tomi kịp tìm hiểu thêm điều gì, ngay khi phía xa xa có tiếng ai đó gọi Jinpei-chan, một cơn đau buốt đột ngột lan ra từ ngực, trực tiếp khiến anh mất nhận thức. Trước mắt dần tối đen, Tomi xoay vòng một lúc mới tìm thấy ánh sáng nơi xa xa. Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi. Anh không còn đứng trên con đường lạ lẫm, thay vào đó là phòng họp ban nãy, bên cạnh là Nakahara Chuuya, Dazai, Ranpo, thủ lĩnh, thống đốc và mọi người. 

Đưa tay qua loa chùi đi vệt máu trên mặt, Yagami khẽ cười, rồi phất tay khi thấy bộ dạng căng thẳng của họ. Nhìn dáng vẻ vô tâm vô phổi này của Tomi, có lẽ mọi chuyện cũng không quá tệ. Ranpo lúc này mới hài lòng gật đầu: 

"Được rồi, mọi chuyện tạm thời không liên quan tới chúng ta. Thống đốc chúng ta về thôi!" 

Fukuzawa dù còn nhiều điều chưa biết, nhưng nhìn Ranpo lại quay về trạng thái em bé. Ngài cũng hiểu hiện tại bọn họ không cần gấp gáp, Yagami Tomi dù có kích hoạt dị năng, nhưng không gây nguy hại đến Yokohama. Dù sao thì Ranpo chưa bao giờ lừa ngài, cứ theo ý cậu bé mà làm thôi. 

Mori ở một bên nhìn Ranpo túm tay áo thống đốc, Elise ở bên cạnh liền nhấc chân đạp vào chân ngài thủ lĩnh mà mình: 

"Rintarou!" 

Chuuya nhìn thủ lĩnh nhà mình lại đuổi theo cô bé tóc vàng mà dỗ dành, chàng thiếu niên tóc cam khẽ thở dài, lại nhìn sang Oda Sakunosuke đã bị Dazai lừa đi. Nakahara có chút do dự nhìn Yagami đang ngồi trên ghế. 

"Còn tốt chứ?" 

"Không vấn đề gì." 

Có. 

Không mới là lạ. 

Yagami Tomi đau đầu nằm dài trên giường, sau khi trốn khỏi sự quan tâm của đồng bọn, anh đoán là mình cần phải nói chuyện lại với sân khấu một lần nữa. Ai mà biết được vì lòng tốt của mình, anh lại vô tình lạc mất một thần hồn ở thế giới khác, còn chưa kể đến, phần thần hồn này còn phát triển đến độ nằm luôn trong mạch truyện chính của kịch bản cơ chứ. 

Nhìn từng đám con rối đang đứng dàn hàng trước mắt, đứa nào đứa nấy đều mếu máo với cái mặt [QvQ]. 

"Được rồi, chuyện này là thế nào?" 

[Vốn dĩ, thân xác hiện tại của anh rơi xuống hố tử thần.] 

[Định sẵn sẽ không thể tái sử dụng được nữa, vậy nên chúng tôi nặn ra một cơ thể khác, dự định sẽ để biên kịch sử dụng cho tuyến truyện sau này.] 

Tới đây thì không cần nói, 002 không buông tha cho anh, lôi thân xác của 001 từ cửa tử về, nhốt trong ống nghiệm hơn mười năm, Yagami Tomi trở về, liền ưu tiên về lại thân xác cũ. Vậy là thân thể rỗng lại được rót hồn, Yagami Tomi lại lắc lư bên cạnh Gin. Mà thân xác kia, vì Tomi chủ quan để 002 xiên mình một nhát, thần hồn trốn nhà của anh liền chui vào đó, trở thành Yagami Kosho. 

Bảo sao Tomi có hơi khó hiểu về vai diễn lần này của mình, vốn kịch bản không hề xếp cho anh vào vai 001 vốn dùng để hoàn thiện quá khứ của 002, anh phải là Yagami Kosho ở bên cạnh Hagiwara Kenji mới đúng. 

Nhưng nói đến đây cũng vô dụng, quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện kịch bản lần này, đồng thời giải quyết rớt cả Yagami Kosho, thu lại thần hồn đã mất. Hi vọng thần hồn lần này dễ nói chuyện một chút, nếu không, chỉ sợ anh phải OCC nhiều nhiều.  

"Nói như thế thì Kosho cũng có thể giao tiếp cùng mọi người đúng chứ, chúng tôi có thể thương lượng về kịch bản cùng nhau không?"  

---

Đôi lời thì thầm: Cảm thấy viết chính kịch sắp không nổi nữa rồi, phải mau mau rua qua chính kịch rồi viết chuyện hài thôi huhu QvQ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip