Chương 8:

Nakahara tóc màu tà dương khẽ nhích người sang một bên, ai đó cứu hắn với, vì sao hắn ta là Mafia cảng, khí chất lại có chút không bằng tên biên kịch bên cạnh vậy? Hơn nữa, gần đây hắn nhớ Yagami vừa vào một đoàn phim rất tốt mà nhỉ? Chẳng lẽ bên nhà sản xuất lại gây sự gì với anh ta à? 

Nakahara tóc cam nhịn một lúc, sau đó vẫn không nhịn được mà gọi thêm hai ly rượu đẩy sang cho kẻ đang hằm hằm sát khí, trông chẳng khác gì một con chó điên chuẩn bị nhào lên xé xác bất cứ ai: 

"Đủ rồi Yagami, uống hết ly này rồi nói tôi biết, lại có chuyện gì xảy ra với cậu?" 

Người đàn ông ngồi ghế cạnh Nakahara-san cầm lấy ly rượu, đôi mắt xanh giấu dưới lớp mi màu vàng nhạt có chút mỏi mệt, mái tóc vàng như nắng mai tùy tiện quấn lấy bính tóc nhỏ của anh ta, chỉ là khác với bộ dạng bé xíu, mái tóc vàng bị cắt phăng đi, chỉ còn chừa lại một bính tóc dài rũ trước ngực. 

Nốc cạn ly rượu mạnh, gã đàn ông tóc vàng vò rối lớp tóc vàng của mình, sau đó đổ rạp lên bàn rên rỉ: 

"Nakahara-kun... Đã một tháng rồi." 

"Một tháng?" Nakahara-san nhìn gã tóc vàng, hắn khẽ nhẩm tính, hình như trước đây một tháng, Yagami vẫn đang trong trạng thái ngoan ngoãn, ngày ngày đi ngủ sớm, không đi đêm, không thức tới sáng suốt nửa năm. 

Mà một tháng trước đó? 

Nakahara-san hít một hơi thật sau, hình như hắn ta  đoán được vấn đề của Yagami rồi: "Là vì một tháng qua, cậu không ngủ được, nên mới thành ra thế này?" 

Yagami Tomi đau khổ gật đầu, đúng hơn là một tháng rồi, anh ta không thể trở lại sân khấu.

Đúng vậy, sau nửa năm ở chung, cùng lũ trẻ lớn lên từng ngày, Yagami Tomi đã dần quen với sân khấu ban đêm này, anh không quan tâm nó chỉ là một giấc mơ hay một thế giới hư ảo, miễn là nó còn làm cho Yagami vui vẻ, Yagami tình nguyện nhắm mắt yêu luôn. 

Vậy nên, sau nửa năm tạo được cho mình một cuộc đời thứ 2. Yagami Tomi đã trở thành bạn của 002, lâu lâu làm mấy pha giật mình thót tim đe dọa tổ chức, rồi tiếp tục ngày tháng chăm trẻ, luyện tập. Cho tới khi sân khấu xuất hiện lần nữa. Vì dòng chảy thời gian giữa đêm và ngày, anh không chỉ đã ngoan ngoãn ở hiện thực nửa năm, anh đã sống trên sân khấu 3 năm ròng. Vậy nên lúc sâu khấu đột nhiên vào một ngày trước khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp, chính bọn họ đã gửi đến cho Yagami một bức thư: 

[Xin chúc mừng biên kịch Yagami đã đạt được sự tán thành của 002, từ đây chương khởi đầu thẳng tiến đến với kết cục của mình.]

[Biên kịch có thể lựa chọn hai kết thúc như nhau: 

Kết thúc thứ nhất: 001 sẽ chết vì 002. 

Kết thúc thứ hai: 001 sẽ sống vì 002.] 

Nếu là một biên kịch bình thường, họ sẽ làm gì? 

Vì mối quan hệ với nhân vật chính khá đặc biệt của 001, chúng ta có thể lựa chọn để 001 tiếp tục sống vì 002, hai đứa trẻ cùng nhau vượt qua đêm tối, làm một cặp osananajimi... Nghe cũng đủ thú vị, ví dụ sau này cùng nhau chống đỡ nhiệm vụ, cùng nhau vượt ngàn chông gai, cùng nhau bỏ trốn khỏi tổ chức gì đó. 

Phát triển lên như vậy rất tốt, nhưng không đủ khắc cốt ghi tâm. 

Đừng quên gợi ý ban đầu là gì: Một trong hai chúng ta, sẽ mãi mãi chìm vào bóng đêm tĩnh lặng. 

Nếu đi theo hướng hai người cùng sống sót, tên chương khởi đầu sẽ trở thành trò hề. Vậy nên khi lựa chọn kết thúc thứ hai không phải là hai người cùng sống, mà là 002 sẽ chết thay vì 001. 

Từ đó suy ra, lựa chọn duy nhất của anh, để đảm bảo nhân vật chính có thể sống sót. Chính là 001 phải chết vì 002. 

Không nghĩ tới lại phải chia tay đứa nhỏ 002 này theo cách đó, Yagami đứng trên tầng lầu nhìn xuống dưới, nơi cách đó không xa, có 002 đang so bắn súng cùng 004. 

004, một đứa tuổi còn nhỏ hơn cả bọn họ nhưng lại to lớn hơn hẳn bọn họ. Đứa nhỏ này cũng không tồi, đầu óc hơi đơn giản, thích lười biếng nghĩ cách sau khi đi cùng với bọn họ. Nếu sau này anh ta biến mất, đoán chừng 002 cũng chẳng cô đơn mấy đây, dẫu sao cũng có 004 đi theo nó mà... 

"001, có người muốn gặp cậu."

Yagami quay đầu nhìn lại, là Jaws. 

--- 

Ngày tốt nghiệp, 36 đứa trẻ còn sót lại sau cuộc thanh lọc khắc nghiệt được tập trung tại một sảnh lớn. Không có tiếng vỗ tay, không có nụ cười, chỉ có sự căng thẳng và ánh mắt dò xét lẫn nhau. Huấn luyện viên Jaws bước vào, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng đứa. Hắn đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ, bên trong là 36 tấm thẻ bài được gấp kín.

"Tất cả bốc thăm. Sau khi bốc xong, giữ im lặng về thân phận của mình. Bất kỳ ai làm lộ thân phận trước trận chiến sẽ bị loại." Giọng Jaws khô khốc, không chút cảm xúc.

002 tiến lên, bàn tay nó, đã chai sạn vì những trận chiến, luồn vào trong hộp. Nó cảm nhận được sự ma sát của những tấm thẻ bài mỏng manh. Nó rút ra một tấm, siết chặt trong lòng bàn tay, không dám nhìn. Sau khi tất cả đã bốc xong, Jaws ra lệnh cho cả nhóm lên một chiếc xe vận tải. Trên xe, nó cẩn thận mở bàn tay ra. Tấm thẻ bài đen với hình một con sói trắng đang gầm gừ hiện ra. 002 siết chặt thẻ bài, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nó. Ánh mắt nó vô thức đảo quanh, quan sát từng đứa trẻ, cố gắng đoán xem ai đã có được tấm thẻ bài giống mình.

Chiếc xe đưa chúng tới một căn cứ cũ đã bỏ hoang của tổ chức. Nơi đây hoang tàn và đổ nát, những bức tường bê tông nứt nẻ, hoen ố, giống hệt như trên ngọn núi tuyết năm xưa, nhưng lần này Jaws không phải là người ra đề. Một người phụ nữ bước ra từ chiếc trực thăng, mái tóc vàng óng ả, kiêu sa như một nữ hoàng. Cô ta dường như chẳng chút thay đổi nào so với cái ngày đầu tiên 002 nhìn thấy, vẫn quyến rũ, vẫn bí ẩn như thế.

"Chào mừng các thí nghiệm nhí của tôi đến với ngày tốt nghiệp." Giọng cô ta vang lên, trong trẻo nhưng đầy quyền lực. "Trong số 36 đứa các ngươi, chỉ có mười người được sống sót. Và để có được tư cách sống sót, các ngươi phải có thẻ bài sói."

002 siết chặt tấm thẻ bài trong lòng bàn tay, đôi mắt giương lên nhìn người phụ nữ tóc vàng. Cô ta đang quan sát, dường như chờ đợi phản ứng từ những đứa trẻ. Nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trên gương mặt của một số đứa trẻ. Chúng biết rằng, tấm thẻ bài trong tay chúng có thể là tấm vé đến với cái chết.

"Một người trong số các ngươi đang giữ một tấm thẻ đặc biệt," người phụ nữ tiếp tục, nụ cười bí ẩn nở trên môi. "Một tấm thẻ quạ đen. Chỉ cần giết được con quạ đen này, dù không có thẻ sói, các ngươi cũng sẽ được phép tốt nghiệp. Nếu vừa có thẻ sói, vừa giết được quạ đen, các ngươi có thể nhận được một cơ hội thương lượng với tổ chức, kể cả việc thoát ly an toàn."

Thoát ly tổ chức an toàn, đúng là một quả táo vàng ngập tràn cám dỗ. 

Ngay khi lời nói cuối cùng của người phụ nữ tóc vàng kết thúc, 36 đứa trẻ lập tức tản ra khắp mọi hướng. 

Dưới những mái vòm bê tông ẩm ướt, những hành lang tối tăm và những căn phòng trống rỗng, một cuộc chiến sinh tồn tàn khốc đã nổ ra. 002, với bản năng của kẻ sống sót, nhanh chóng tìm thấy một con dao găm cũ kỹ dưới một tấm bạt rách. Tuy nhiên, nó cũng ngay lập tức nhận ra mình đã trở thành mục tiêu. Những ánh mắt sắc lạnh, những tiếng thì thầm đầy thù địch, tất cả đều hướng về phía nó. Có lẽ, nó chính là con sói đầu đàn đang bị săn đuổi.

Cuộc truy sát bắt đầu. 002 phải liên tục di chuyển, chạy trốn qua những căn phòng đổ nát. Nó dùng những chiếc bàn hoen gỉ làm lá chắn, dùng những cái cột vỡ làm điểm tựa. Bọn trẻ truy đuổi nó như những con sói đói, mỗi đứa đều mang theo một vẻ khát máu riêng. 002 vừa chạy, vừa giết ngược một vài đứa sơ hở, nó đẩy ngã một đứa, đâm vào tay một đứa khác, nhưng lực lượng truy sát nó thực sự không ít. Một con dao sượt qua bắp tay trái, một cú đá vào đầu gối khiến nó loạng choạng. Cơn đau và sự mệt mỏi bắt đầu hành hạ nó.

Khi nó bị dồn vào một góc tối, đối diện với hai đứa trẻ còn nguyên vẹn, 002 gần như muốn từ bỏ. Nó đã sẵn sàng để chiến đấu đến chết, để ôm suy nghĩ đồng quy vu tận với hai đứa nhóc kia. Nhưng ngay lúc đó, một bóng người gầy guộc lao tới. 001, mái tóc vàng nhạt bồng bềnh trong gió, ánh mắt kiên định. Giống như 002, 001 cũng là mục tiêu bị nghi ngờ, nhưng có vẻ như số lượng kẻ truy sát 001 ít hơn, vậy nên cậu mới đủ khả năng lần theo dấu vết để giúp đỡ người bạn của mình.

Hai người, một mạnh mẽ lạnh lùng, một yếu ớt nhưng đầy kiên cường, cùng hợp sức. 002 dùng sức mạnh để áp chế, 001 dùng sự nhanh nhẹn để kết liễu. Con dao của 001 sượt qua cổ một đứa, trong khi 002 dùng chính nắm đấm của mình để làm gãy tay đứa còn lại. Cả hai cùng nhau giết chết hai đứa trẻ kia, rồi nhanh chóng tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Cả hai cùng nghỉ ngơi lấy sức, lúc này trong căn cứ chỉ còn lại đâu đó khoảng 20 đứa trẻ. Vẫn còn một cuộc tàn sát lớn đang chờ đợi phía trước.

Lay lắc trong căn cứ một hồi lâu, chúng nó tìm thấy nguyên nhân nơi này bị bỏ rơi, một hố tử thần đột ngột xuất hiện ở góc trái bản đồ của căn cứ, đường kính ít nhất cũng phải 50-70m, sâu hun hút đến nỗi ánh đèn pin cũng chẳng thể soi tới đáy. Nơi đây hoang tàn hơn bất kỳ khu vực nào khác, dường như bị nuốt chửng bởi một con quái vật vô hình. 001 và 002 dừng bước ở gần đó, chúng chia nhau số thức ăn mình tìm được, rồi nhìn về phía hố đen. 

002 nhìn 001, nó đoán chừng 001 chính là người nắm giữ thẻ sói giống nó. Hai người bọn họ chỉ cần cứ thế này, sống đến cuối là được, không ai có thể đánh bại được bọn nó. Nhưng đứa trẻ mang mái tóc vàng nhạt ấy, lại không chỉ muốn sống sót. 001 đã đề nghị với 002 rằng, hãy cùng nó truy bắt kẻ nắm giữ thẻ quạ đen.

"Tại sao?" 002 hỏi, giọng khàn khàn. Nó không hiểu tại sao 001, một kẻ láu cá và đáng ghét lại muốn chấp nhận một rủi ro lớn như vậy.

"Tôi muốn biết vì sao chim lại bay." 001 im lặng một lúc, rồi trả lời.

Vì sao chim lại bay? 

002 không biết, nhưng nếu 001 muốn biết, nó sẽ giúp cậu ta. 002 không có ý định thoát ly tổ chức, nó là con chó trung thành của tổ chức, chỉ cần 001 không phản bội tổ chức, nó sẽ giúp đỡ 001 với tư cách là một người bạn. 

"001?" 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip