Chương 9:
Vì 001 đi trước, nên 002 mặc định bản thân theo sau cậu ta. Chỉ là càng đi, 002 lại càng cảm thấy lạ lẫm, tại sao 001 lại đến gần miệng hố đen?
Một cảm giác lạnh lẽo dấy lên trong lòng 002, không phải từ gió, mà từ một thứ khác. Nó chợt nhận ra, 001 đã dẫn mình đến gần miệng hố. Một ý nghĩ lạnh lẽo chợt lóe lên trong đầu nó: dường như 001 đã nghĩ rằng nó là kẻ cầm thẻ quạ đen.
002 im lặng, nó không lên tiếng nhắc nhở, có lẽ trong lòng nó đang thì thầm, lỡ như chỉ là vô tình, lỡ như 001 không nghĩ thế thì sao. 002 tự thuyết phục mình như thế, nhưng mỗi bước đi, lòng nó lại càng lạnh lẽo, nó chờ 001 đứng lại.
Cậu bé tóc vàng cuối cùng cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn nó. Một nụ cười nở trên môi 001, một nụ cười thật hiếm thấy, nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương tủy.
"Cậu lừa tôi." 002 nói, giọng nó khản đặc, không biết là vì tức giận hay là vì thất vọng.
001 chỉ im lặng nhìn nó, ánh mắt không hề lẩn tránh. 002 rút con dao găm ra, nắm chặt trong tay. Đó là một tín hiệu rõ ràng: nếu 001 lại gần, 002 sẽ giết đối phương.
Mái tóc vàng óng của 001 vẫn bay lên trong gió, mùi hương của nắng từ người cậu hòa vào không khí lạnh lẽo của căn hầm. 001 không nói gì, nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào 002, rồi vung dao về phía nó.
Cả hai lao vào nhau. Tình bạn ba năm, sự thấu hiểu sâu sắc về nhau đã khiến cuộc chiến trở nên đặc biệt tàn khốc. Không một chút do dự, không một chút thương hại. Dao găm va vào nhau, tóe lửa. Cả hai đều không chừa đường lui, mỗi nhát chém đều nhắm vào chỗ hiểm. 001, với sự nhanh nhẹn của mình, có thể né tránh những đòn tấn công của 002, nhưng 002 mạnh hơn, và những cú đấm của nó đều mang theo sự giận dữ tột cùng.
Và rồi, 001 vẫn là hiểu nó. Con dao của 002 đâm vào bụng 001, sâu đến tận cán. Cùng lúc đó, 002 cảm nhận một cơn đau buốt trong lồng ngực mình, như thể con dao đó cũng đang đâm vào chính nó. Ánh mắt 002 sững sờ, nó nhìn 001, người bạn cùng phòng, người bạn đồng hành của nó. Đôi mắt vàng nhạt của 001 vẫn nhìn nó, và trên môi cậu vẫn là nụ cười bí ẩn đó.
Cơn đau buốt trong ngực 002 đột ngột dâng lên, nhưng rất nhanh, nó nhận ra rằng, thứ đâm vào ngực nó là cán dao của 001. Nó nhìn xuống, bàn tay mình đã đẫm máu. Máu chảy ra từ bụng 001, nhưng 001 vẫn cười. Một nụ cười đầy đau khổ, mồ hôi lạnh chảy dọc trên thái dương. 001 lùi lại, nhìn 002 đang hoảng hốt.
"Lừa cậu đó, đồ ngốc." 001 nói, giọng thì thầm nhưng lại vang vọng trong không gian trống rỗng.
002 nhìn bàn tay đẫm máu của mình, hoảng loạn nhìn 001 đã đứng bên mép hố tử thần. Đôi mắt mang sắc xanh của hồ nước ngày thu nhìn nó thật lâu, thật lâu, như muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng này. Và rồi nó nghe thấy tiếng 001 thì thầm.
"Hãy thay tôi tìm ra đáp án nhé."
Một mảnh kim loại rơi xuống nền đất lạnh, phát ra tiếng kêu khô khốc. Cùng lúc đó, 001 lao khỏi tầm mắt nó, bóng dáng người con trai nhỏ bé mất tăm trong hố đen sâu hun hút. 002 chạy đến, nhưng chẳng thấy được gì cả, nó cúi xuống nhặt thứ mà 001 đánh rơi.
Một tấm thẻ bài.
Hóa ra không có hai con sói nào cả, chỉ có một con sói mắt mù, và một con quạ ngốc mà thôi.
002, kẻ đã luôn nghĩ mình là sói, lại chỉ là một con sói mù, không thể nhận ra sự thật. Và 001, kẻ thông minh và láu cá ấy, hóa ra lại là con quạ ngốc đã dùng cả sinh mạng để đổi cho nó một cơ hội viển vong.
---
Yagami Tomi nhìn hoạt ảnh cắt cảnh, 002 đứng đó, mái tóc bạch kim phất bay trong gió, dường như có dòng nước ánh lên trên gương mặt đứa nhỏ.
[Chương khởi đầu - chính thức hạ màn.]
[Chúc mừng biên kịch Yagami đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, hi vọng tiếp tục hợp tác vui vẻ cùng anh trong tương lai.]
Dòng chữ vàng phai mờ theo sự kết thúc, Yagami tỉnh giấc và rồi đi làm như mọi khi.
Anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ cứ vậy mà đến với chương 2 vào tối mai.
Nhưng không!
Đã một tháng rồi, anh ta chỉ đi ngủ, và tỉnh lại một cách bình thường, không có sân khấu, không có lũ trẻ, không có 002...
Nakahara-san nhìn Yagami nốc cạn đến ly rượu thứ 7 mà vẫn tỉnh như sáo, lo sợ bản thân không chống đỡ được, hắn vội vàng gọi người đến chi viện. May mà trợ lý nhỏ của Yagami nhanh chóng đến kịp lúc, cô nàng nhỏ nhắn còn dắt theo hai đồng bạn, cưỡng chế Yagami đang phát điên đòi phải mang đám trẻ đến cho anh ta đi về nhà.
Nakahara-san lén lút dùng trọng lực ghìm cái tên khốn này lại, hắn không muốn bản thân phải đền tiền vì tên này phá hoại của công đâu, hơn nữa, ai đã dạy Yagami đánh nhau thế? Còn lại kiểu đánh đấm lấy mạng người ta thế này. Nakahara-san đỡ liền ba bốn chiêu của gã biên kịch xong, quyết định cuối cùng vẫn là đập ngất Yagami để đưa về.
Lúc đỡ Yagami ra khỏi xe xong, Nakahara-san quay lại cửa hàng để tính tiền thì bắt gặp hai bóng người đang đi vào, đôi mắt xanh như bầu trời cao khẽ liếc, ồ, hóa ra là người chung ngành, nhưng có lẽ là người nơi khác.
Dù sao anh vẫn chưa bao giờ gặp qua ai ở Yokohama mà lại có mái tóc bạch kim dài quá eo như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip