Chương 2: Cái quái gì đây?
2
Tôi biết chỉ cần mình sống lâu là mình có thể thấy đủ thứ trên đời, nhưng xin lỗi, cái quần què trước mắt tôi là cái gì thế này?
Chả là tôi đã rời khỏi hiện trường "án mạng" của Kudo Shinichi, bởi vì tôi chợt nhớ ra Shinichi tỉnh lại là nhờ một viên cảnh sát tìm thấy và đánh thức cậu ta, sau đó đưa cậu ta về trạm y tế để băng bó vết thương. Tôi nhớ mang máng là sau đó Shinichi cố gắng nói chuyện có đám người giao dịch bất hợp pháp rồi cậu bị một tên trong đó phát hiện và bị đánh vào đầu do bị phát hiện, cuối cùng cho uống thuốc gì đó mà teo nhỏ lại thành một đứa con nít. Hiển nhiên cảnh sát không tin chút nào, cười nhạo trước câu chuyện hoang đường của cậu ta, sau đó nữa thì viên cảnh sát đó định gửi Shinichi vào viện phúc lợi. Shinichi thấy tình hình không ổn, lập tức chạy ngay.
Giống Shinichi, tôi cũng không muốn vào viện phúc lợi, nhanh chóng xách quần lên, đầu vẫn chảy máu, chạy khỏi vị trí "chết", tránh để bị viên cảnh sát đó tìm thấy. Nhưng dường như trời biết cách trêu ngươi tôi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tôi đụng phải một thứ sinh vật nào đó rất quái dị ở gần trò chơi tàu lượn siêu tốc, ngay cái chỗ đèn đường bị hỏng và ánh sáng được hắt từ mấy bóng đèn khác. Nó là một thứ bầy nhầy, nhơ nhớp như cục sình, có thể di chuyển như cục bọng nhớt (slime) và có gương mặt chỉ có mắt và miệng nhưng rỗng tuếch, hốc hác, khốn khổ như Ma Đói trong thuyết yêu ma Việt Nam.
Đúng rồi đấy, cái thứ "quần què" mà tôi nói lúc nãy đấy.
Ba mẹ ơi! Ông bà ơi! Cụ kỵ cố tổ ơi! Ngọc Hoàng ơi! Phật Thích Ca Mâu Ni ơi! Quỷ thần thiên địa ơi!!! Cái thứ sinh vật xấu xí, gớm ghiếc, tởm lợm, nhơ nhớp, dị tật, nhìn muốn ói này là cái thứ quái quỷ gì vậy!!?
Lạy Chúa trên cao, turn down for what! Ông đã tạo ra con cá mặt quỷ đã xấu vô cùng rồi, vì sao lại tạo thêm cái thứ xấu đau xấu đớn này!??
Tính làm bằng chứng cho thấy "không có xấu nhất, chỉ có xấu hơn" hả???
Mắt tôi mù rồi! Sao mà nó xấu quá vậy!?
Ủa khoan, chờ đã, đây không phải là vấn đề trọng tâm! Trọng tâm là đây là thế giới của Conan mà!! Là thế giới gần như giống thế giới của tôi, đặt khoa học lên hàng đầu, vạn vật đều có thể quy về hiện tượng khoa học học nào đó, thế quái nào tự dưng lòi ra một thứ sinh vật nhìn phát là biết ngay đếch thuộc về thế giới này vậy??
Alo? Thế giới ơi, bộ mã lập trình bị lỗi chỗ nào hả? Sửa lỗi đi chứ! Số điện thoại của tổng thế giới đâu? Tôi cần khiếu nại trường hợp này gấp! Nhận tiện khiếu nại luôn việc tôi xuyên không mà chưa có sự đồng ý của tôi.
Mèn đét ơi! Tôi chỉ cố sủi khỏi chỗ này bằng đường nào đó ít người qua lại thôi, thế mà đạp ngay cái hố, đã thế cái hố này có khi là hố chông có cứt!
Ối giồi ôi, giờ lùi lại rồi bỏ chạy có kịp không??
Trời ơi, ai cứu mị với!!! Nó đột nhiên chơi tốc biến kìa!!!
Vị trí ban đầu của nó cách tôi tầm mười lăm mét, nó di chuyển rất chậm như ốc sên về phía tôi, thế mà nhoáng cái nó đột nhiên dịch chuyển lên phía trước đâu đó chừng ba mét, nó nhích nhích lên mấy cái nữa lại tốc biến, lặp đi lặp lại, chưa mất tới một phút, nó đến trước mặt tôi rồi.
Ngoại hình đã xấu rồi mà còn chơi bẩn, hèn thế!
Nếu thắc mắc tại sao tôi không chạy thì do... tôi té.
Ừm hứm, tôi xoay người, chuẩn bị chạy nhưng vấp vào ống quần, ngã cái oạch, sấp mặt.
Thông cảm cho tôi đi, tôi đang hoảng lắm đây nè, còn đụng mặt con hàng vừa xấu vừa bẩn trước mặt nữa làm nhân đôi sự hoảng loạn, tôi chưa hét ầm lên cũng coi là dũng cảm rồi á, chứ không phải tôi sợ tới mức hét không nổi đâu. Dù gì giọng của Shinichi khó nghe thấy mẹ, hét lên chắc chắn là banh lỗ tai luôn.
Lạc đề rồi, trọng tâm là tôi sắp đi bán muối!
Tôi còn nằm sấp, theo bản năng quay đầu ra sau xem con quái vật hình bọng nhớt, chưa gì nó đã áp sát ngay chân tôi rồi!
Thôi rồi Lượm ơi, toang.
Không thể tin được tôi là người xuyên không đi đời nhà ma sớm như vậy! Mới xuyên không thôi á má!
Rồi giờ sao? Nằm im chầu ông bà luôn hay hét toáng lên?
Khoan, chờ đã, nếu như tôi đi bán muối, liệu tôi có thể quay về cơ thể cũ của mình không?
Ý tưởng rất hay (ngu), tôi làm liền.
Mà có gì để làm, ngồi im cho nó khực mình thôi.
Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi con quái vật xấu xí tới nuốt chửng mình.
Một cảm giác lạnh lẽo thấm dần từ bàn chân tôi, chậm rãi lên tới cẳng chân rồi bắp đùi, tiếp theo là cả cơ thể lẫn cái đầu.
Lạnh lẽo, ớn người, rùng mình.
Và tối.
Mẹ kiếp! Cái quái gì vậy?!
Tôi mở bừng mắt, và rồi đần mặt ra trước những gì tôi đang thấy.
Nền màu xám và những đường vân đen chuyển động vô cùng hỗn loạn nhưng có vẻ có quy luật. Chúng hình thành nên những hoa văn chuyển động vòng tròn như kính vạn hoa.
Nếu nhìn riêng, theo con mắt thẩm mỹ của tôi, hoa văn khá đẹp, cánh hoa lily vây xung quanh một vòng tròn tựa như một bông lily đang bung nở, chỉ là bông lily này có tận chín cánh. Còn nhìn toàn thể thì... các bông lily đan xen vào nhau, chúng nhăng nhít, chằng chịt như mặt kính bị vỡ nghiêm trọng. Nhìn rối mắt vờ cờ lờ, đã thế chúng còn chuyển động, y hệt một cái tổ kiến bị vỡ và lũ kiến chạy ào ào ra ngoài.
Tóm lại là trông thật là kinh khủng! Đứa nào thiết kế mớ hoa văn này vậy!? Nhìn có khác gì đống hỗn hợp trộn từ nhựa cóc, bãi nôn và chất thải từ nhân loại không??
Được rồi, phán xét đủ rồi, quay lại vấn đề chính, tôi đang ở chỗ quái nào đây?
Tôi nhớ rõ ràng là con quái vật như cục bùn thành tinh đã tiến tới chỗ tôi và ăn tôi rồi mới đúng!
Không, đó là suy nghĩ chủ quan của tôi, tôi đã nhắm mắt lại, về cơ bản, tôi chưa thấy nó ăn tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn ngồi im tại chỗ, tay vẫn chạm đất, chỉ có cảnh vật từ khu vui chơi thành nền xám với những hoa văn rối mắt, à, còn cả cái cảm giác lạnh lẽo phủ lên người tôi như thể tôi đang ở ngoài trời miền Bắc dưới cái thời tiết mười độ C và kèm thêm cảm giác rờn rợn, gai người, ớn xương sống.
Đủ để há hốc mồm đấy.
Dù tôi không thấy, nhưng chừng này đã đủ dẫn đến một kết luận: Tôi đã bị nó ăn.
Không, không phải ăn, mà là nó chỉ trườn đến và tôi bị lọt vào cơ thể nó.
Rốt cuộc cái cục sình thành tinh này là thứ quái quỷ gì vậy??
Tôi định chống tay bò đi, nhưng đột nhiên tầm mắt tôi bỗng hoa lên, đầu óc nhói đau, sau đó là một loạt ký ức không thuộc về tôi dồn dập ập vào như thủy triều. Chúng không gây đau đớn nhưng bị choáng, tôi phải ôm đầu theo bản năng.
Cơn choáng kéo dài không lâu, có mười mấy giây thôi. Khi tôi lấy lại tỉnh táo, cảnh vật đã trở về khu vui chơi lúc đầu, còn cục sình thành tinh vẫn tiến về phía trước, cách tôi một quãng ngắn.
Từ lúc bị quái vật "ăn" cho đến lúc lấy lại tỉnh táo, thời gian diễn ra chưa tới một phút, có lẽ thế, thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chỉ là bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ, tôi cần phải rời khỏi đây mới nghĩ được.
"A!!!"
Tôi thảng thốt ngước mặt lên, trái tim giật thót suýt nữa ngừng đập. Khi nhận ra tiếng hét xuất phát từ những hành khách chơi tàu lượn siêu tốc, tôi thở phào một tiếng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thấy nhẹ nhõm.
Trước khi tôi nhận ra, tôi đã bịt tai lại, thế nhưng đầu tôi vang vọng đủ loại âm thanh hỗn tạp nhưng chúng có điểm chung là...
Những âm thanh tuyệt vọng.
"Chết tiệt! Chạy đi!!!"
"Mọi người mau chạy đi! Quân đội tới rồi!!!"
"A!!!"
"Đau quá... Anh ơi... em đau quá..."
"Con trai... Chạy trước đi... đừng... quay đầu lại..."
"Kai... nếu con sống sót, con phải tìm Mie..."
"A!!!"
"Cúi xuống!"
"Không!!!"
Trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh, lồng ngực nặng nề, thở dồn dập. Tôi ôm chặt phần giữa ở ngực, cúi đầu xuống cố thở. Trong tầm mắt lúc rõ lúc mờ, tôi nhìn phần cái bóng tối mờ của tôi in trên mặt đất, từng giọt nước rơi xuống. Tôi giơ bàn tay còn lại để lên mặt, nước trên mặt tôi gần như làm ướt cả lòng bàn tay.
Không chỉ mỗi mồ hôi, còn có nước mắt.
Sai rồi. Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi.
Đó không phải sinh vật nào cả, đó là một con người.
Một con người tội nghiệp bỏ mạng một cách oan uổng trong thời đại khói lửa.
=====Chuyên mục khều donate=====
Hiện giờ tác giả đang bị nợ, nghèo sấp mặt, ngặt nỗi tui đang học full tuần, không có thời gian đi làm thêm, nên là mặt dày lên đây ăn xin tí tấm lòng của độc giả (;v;) tui không biết mọi người sẽ donate nhiều hay ít nhưng chút tấm lòng của các bạn sẽ giúp cuộc sống của tui đỡ chật vật hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều (^3^)<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip