Chương 4: Còn gì gây sốc hơn nữa không?

Cuộc đời tôi cứ như là trò đùa của ai đó bày ra vậy.

Trước khi trở thành Kudo Shinichi, tôi đã luôn gặp đủ loại chuyện phải nói là muốn khóc mà cũng chả biết nên khóc thế nào, thay vào đó, tôi cười như bệnh nhân trốn từ trong bệnh viện tâm thần Biên Hòa ra cho qua chuyện.

Mới mấy ngày trước thôi, dù đang mệt như chó khi mà học liền tù tì hết năm ngày trong tuần, tôi vẫn mơ mộng rằng mình sẽ tốt nghiệp trong yên bình, sau đó kiếm được việc làm có lương ổn áp và sống một cách bình lặng.

Cuối cùng thực tế vả tôi một phát đau điếng, lôi tôi tỉnh dậy từ "giấc mộng" bình yên và lặng lẽ đó, tôi bất ngờ xuyên không, tôi trở thành Kudo Shinichi, ngay vào năm đại học cuối cùng của tôi, cách ngày tôi hoàn thành chương trình học tập và tốt nghiệp chỉ nửa năm. Không cay, tôi lập tức lên chùa đi tu liền.

Mà chưa dừng lại ở đó, khúc sau nữa ghê gớm hơn nữa. Xuyên không, trở thành Kudo Shinichi chưa đủ để khủng bố tinh thần của tôi, trời cao còn mở khóa khả năng mới của tôi, đó là nhìn thấy ma và tiếp nhận ký ức của ma nếu đi xuyên qua người nó (chắc thế).

Ai mướn, hả? Ai mướn mở khóa mấy kỹ năng đó?? Tôi có mướn không? Thậm chí nhu cầu thôi còn chẳng có!

May mà tôi không có mắc bệnh tim hay sợ ma giống Ran, nếu có chắc tôi ngất lâm sàng mấy chục lần.

Tóm lại tôi không muốn có mấy khả năng đó, chả biết chúng sẽ có ích gì trong tương lai nhưng tôi thấy hiện tại nó có hại cho tôi nhiều hơn.

Lửa, những giọt nước mắt, lời oán thán và tiếng gào thét tuyệt vọng.

Nếu con ma chỗ khu vui chơi là "con" của chiến tranh thì con ma đứng im như hòn vọng phu là "con" của cái chết phù thủy.

Phù thủy.

Đúng vậy, phù thủy, không nhầm đâu.

Hết ma giờ tới phù thủy, đây là lần thứ mấy cuộc đời hù tôi rồi vậy?

Thế giới này bị cái quái gì thế?! Hết ma giờ tới phù thủy. Tuy rằng tôi tin ma có thật, nhưng phù thủy thì cỡ năm mươi năm mươi. Bây giờ thì không năm mươi năm mươi nữa, mà là một trăm phần trăm có thật rồi.

Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu khi đột nhiên xuất hiện mấy yếu tố kỳ ảo trong cái thế giới khoa học này. Mà có lẽ, dù có khó tin đến đâu, tôi đành phải chấp nhận sự tồn tại của phù thủy.

Giờ mà Tử Thần có xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng chả ngạc nhiên nữa đâu. Thề luôn.

Bỏ qua vấn đề sự tồn tại bất hợp lý của phù thủy, tôi tập trung về lại những ký ức không thuộc về mình. Có lẽ tôi tiếp thu gần hết ký ức của phù thủy đó, cô ta sống vào thời đại xa xưa nào đó mà hiện tại tôi chưa thể nhận ra đó là thời đại nào tạm thời. Ký ức của cô ta kéo dài từ thuở lúc cô ta có nhận thức cho đến khi bị hoàng tộc treo cô ta lên lột sống da, thiêu sống, róc thịt lóc xương rồi cột cô ta vào đá và thả cô ta chết dưới nước...

Vãi cả nồi, phim kinh dị siêu thực!

Ủa lộn, phim gì ở đây, chuyện có thật mà!

Bảo sao người cô ta phát phình như vậy, hóa ra chết rồi thành ma nước...

Chỉ là cô ta đi đâu rồi?

Tôi không thấy cô ta nữa, có lẽ trong lúc tôi còn choáng với đống ký ức của cô ta, cô ta đã lặng lẽ di chuyển đi đâu đó mất rồi.

Rất tuyệt vời, cô ta "để lại" ký ức cho tôi rồi biệt tăm. Trong ký ức ấy không chỉ chứa cuộc sống của cô ta, mà còn chứa cả kiến thức ma thuật phù thủy của cô ta.

Tôi tưởng hai thứ đó riêng biệt chứ? Thế quái nào có trọn bộ thế này? Rồi giờ làm gì với phần kiến thức đó đây? Chưng trong đầu à? Ừ, cũng có lý phết, chứ tôi đâu có ý định dùng nó, mà cũng chả biết dùng nó vào việc gì.

Nhân tiện thì thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?

"Ắt xì!"

Tôi hắt hơi một tiếng, vuốt tóc mái lĩa chĩa trước trán ra sau đầu, tiện thể vuốt nước trên mặt mấy cái dù tôi biết giây sau mưa vẫn sẽ làm ướt mặt tôi.

Đây là lần thứ ba tôi hắt hơi, nếu hắt hơi thêm cái nữa, tôi xác định mình sẽ đổ bệnh ngay vào ngày hôm sau... Nếu không muốn bị cảm, tôi phải về nhà tắm nước ấm rồi uống nước gừng nóng, và đấy cũng là vấn đề, tôi không biết nhà của Kudo Shinichi ở đâu cả.

Người ta xuyên không không tỉnh dậy ở nhà nguyên chủ thì cũng sẽ có ký ức của nguyên chủ, tới tôi xuyên thì không chỉ tỉnh dậy ngay hiện trường án mạng, mà còn chả có lấy một mống ký ức nào của anh chàng thám tử làm học sinh tiểu học gần ba chục năm (theo đời thực), giờ tôi đang lang thang một mình trong vô định, chả biết đi đâu về đâu, đã vậy còn dầm dưới mưa trong bộ đồ người lớn và có nguy cơ sẽ đổ bệnh vào hôm sau hoặc chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi sau đó.

Số tôi đúng tệ như con rệp.

Và tôi thấy đói.

Tôi có khả năng chịu đói vô cùng tốt, nhưng nếu có thể được ăn thì không đời nào tôi phải chịu đói (chỉ khi cần thiết). Tôi đói, rất đói. Tôi muốn ăn mì xào rau muống tỏi ớt, muốn ăn thịt kho trứng, muốn hốc hột vịt lộn, muốn hốc cút lộn chiên, muốn bánh xèo chỗ Ngã Tư Đường Mồi, muốn tô cháo lòng gần trường đại học, muốn uống matcha latte gần Ngã Ba Mũi Tàu, muốn húp trà việt quất ở quán Bối Lạc Gia, muốn ăn mì ý mực ở cái quán mà nhỏ bạn bé hơn một tuổi thường rủ rê đi ăn, muốn đá bát bún riêu đầu đường, không thì bát bún bò Huế ở cạnh, muốn... muốn...

Vãi nồi, người lạ ơi, kiểm chứng giùm cái! Trong truyện tranh, nhân vật chính từ lúc tỉnh dậy cho đên khi chạy về nhà cũng đâu có biểu hiện nào cho thấy đói đâu! Sao tôi tự dưng thấy đói, mà còn đói đến mức muốn hốc cả con voi vậy nè?! Bộ di chứng sau khi xuyên không hả??

Bruh, what the heck is going on with me??

Tôi ôm bụng, lừ đừ đi đường như xác chết, gần như không có phản ứng nào đối với mấy con ma xấu xí chả biết chui từ cái lỗ nào ra.

Nam mô a di đà phật, cảm tạ cơn đói đang hành xác, nhờ vậy tôi mới không có tâm trí đâu mà đi miệt thị ngoại hình mấy con ma.

Nhưng đói thì vẫn đói! Giờ cái dạ dày tôi vừa sôi như nước sôi trong ấm siêu tốc đang đun, nếu hiện tại không có mưa, tôi cá chắc cái bụng tô réo ầm như còi báo cháy. Tầm mắt bỗng chốc hoa lên, đầu óc thì đảo lộn như say sóng, cơ thể ngày càng nặng nề. Từng tế bào và cái dạ dày không ngừng thúc giục tôi như lính cứu hỏa mau mau hốc cái gì đó lẹ để chữa cháy hệ thống tiêu hóa.

Giời ơi, xin ngài hãy giáng ai đó xuống đây đi! Bất kỳ ai cũng được! Giúp tôi dẫn về nhà Kudo thôi cũng được! Tôi cần giúp đỡ! Ét ô ét! Cấp cứu!!!

Một tay đỡ đầu, một tay ôm bụng, tôi đến ngã tư, sau đó, đột nhiên tôi cảm nhận được một lực mạnh tác động lên mặt và người, cơ thể bé nhỏ của tôi bị hất ra sau, lăn mấy vòng rồi nằm sấp ra đất.

Tôi: "..."

Thật là yomost.

"Á! Trời đất ơi! Cháu không sao chứ?! Bác xin lỗi, bác vội quá!"

Không bất ngờ khi có tiếng người xin lỗi, tất nhiên rồi, vì tôi là nạn nhân đây. Bị đối phương đụng trúng... không, có lẽ là thụi đầu gối trúng. Trúng cả mặt và lồng ngực, văng một đoạn, cộng thêm cơn đói lả người nữa, thế mà tôi vẫn chưa ngất.

Tôi nghe được tiếng xin lỗi tội lỗi của một người đàn ông, nhưng tạm thời tôi không quan tâm vì đang cố nhổm dậy. Tuy nhiên, vì đang bị cái đói hành hạ nên tôi không còn sức nào mà ngồi dậy.

May mắn làm sao cái người đụng (đá) phải tôi đỡ tôi dậy... bằng cách luồn hai tay dưới nách và nhấc lên.

Tôi nhìn người đã đụng phải mình, hiện tại đang quỳ gối bên trái xuống, một gương mặt quá thân quen trong truyện tranh Conan, âm thầm nghĩ.

Cám ơn ông Trời nhiều nha, đ* m* m**, ông không thể nào giáng người ta một cách nhẹ nhàng hơn à?

"Không sao ạ, đại loại suýt nữa thấy tổ tiên vẫy tay rồi á, tiến sĩ Agasa ạ."

=====Chuyên mục khều donate=====

Hiện giờ tác giả đang bị nợ, nghèo sấp mặt, ngặt nỗi tui đang học full tuần, không có thời gian đi làm thêm, nên là mặt dày lên đây ăn xin tí tấm lòng của độc giả (;v;) tui không biết mọi người sẽ donate nhiều hay ít nhưng chút tấm lòng của các bạn sẽ giúp cuộc sống của tui đỡ chật vật hơn. Cám ơn các bạn rất nhiều (^3^)<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip