Chú linh-án mạng
" – Hết tương Miso rồi. Để tớ ra ngoài mua."
" – Heiji thật là, tớ nhờ cậu ấy mua tương Miso. Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy đâu." Kazuha bực dọc.
" – Chắc mấy cậu ấy đang bận phá án chăng ?"
" – Sao có thể, ba mươi phút trước, Heiji vừa nhắn tin là cậu ấy và Shinichi phá án xong rồi mà." Kazuha nhấn điện thoại gọi cho trúc mã của mình.
" – Này, Heiji, sao cậu mua tương thôi mà lâu thế ?"
" – Kazuha, xin lỗi nhé, tớ và Kudo lại dính phải vụ nữa rồi, hiện chưa về được, hai người các cậu tự đi mua nhé."
Ngay sau khi trả lời, cậu bạn ngắt điện thoại khiến Kazuha bực bùng cả khói.
" – Thôi nào, Kazuha, mình đi mua là được."
Ran nhanh chóng phi ra ngoài.
" – Ran..." Shinichi bất ngờ nhìn thấy thanh mai của mình lại có mặt gần hiện trường.
Ran quay lại nhưng... Cô kinh hãi, nhìn đến thứ bám sau cơ thể của cậu, sao có thể to như thế, là bởi vì vụ án mà cậu ấy đợt này tiếp xúc sao ? Trong tư liệu nói, chú linh hình thành từ những nguồn cảm xúc tiêu cực. Mà những nơi như án mạng rất thích hợp cho chú linh trưởng thành.
Cơ thể Ran có hơi run rẩy thứ kia sắp tấn công Kudo đến nơi rồi. Nguy hiểm.
Vector thao thuật: Không.
Nhưng thật kì cục làm sao không dễ dàng như mọi lần, thứ đó đã không hề hấn gì, thậm chí nó chú ý đến cô. Nó đang lại gần, dây thần kinh của Ran căng lên. Phải làm sao bây giờ. Máu mũi của Ran rơi xuống. Hai bên tai hơi ù.
" – Này, còn ổn không thế ?" Một thiếu niên tóc trắng bước đến mỉm cười, cậu ta khẽ chạm vào chú linh nở một nụ cười đầy rạng rỡ nhưng có phần ác liệt.
Chú linh vừa nãy vậy mà bị tiêu diệt.
" – Cảm ơn cậu Gojo-kun." Ran hoàn hồn, cảm thấy bản thân thật may mắn.
" – Không sao, dẫu sao đằng ấy kiểu gì cũng trở thành học sinh cùng trường mà nhỉ. Mà này, thuật thức của cậu rất mạnh mà tại sao cậu yếu thế nhỉ."
Tuy bị lời nói của Satoru làm cho cụt hứng, mất luôn xúc động nhưng Ran vẫn thầm cảm ơn cậu ta.
" – Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi giờ chẳng có cái gì cả, chỉ có bánh kem vừa mới mua ở tiệm về, nếu cậu không chê thì cho cậu. Khi nào tôi sẽ bao cậu một bữa cảm ơn." Ran chợt nhớ ra vừa nãy có thấy một loại bánh ngọt kiểu mới khá ngon vốn mua về định ăn. Cô bèn đưa nó cho Gojo. Đương nhiên ai lại đi trả ơn hời hợt thế, cô sẽ cảm ơn người ta đầy đủ.
" – Woa, cái này chính là mẫu mới của tiệm Sweet and Sweet nè. Tôi đang định đi mua luôn á. Cảm ơn cậu nha." Gojo vui vẻ đón nhận.
Ran để ý, xem ra cậu bạn này là một người thích ăn đồ ngọt giống cô.
" – Lần sau cậu bao tôi ăn bánh ngọt đi, tôi siêu thích bánh ngọt luôn." Gojo hớn hở nói.
" – Vậy cậu đã ăn ở quán Candy perfect chưa, quán đó ngon lắm đó. Hai ngày nữa quán đó ra mẫu mới còn đang dịp sale nữa."
" – Được đấy. Vậy nha, tôi có nhiệm vụ rồi đi trước đây."
Nhiệm vụ hẳn là phất trừ chú linh rồi. Ran thầm nghĩ. Mà lúc này Shinichi cuối cùng cũng chạy lại bên Ran.
" – Vừa nãy sao cậu đơ ra xong rồi còn làm mấy cái động thái kì quặc vậy Ran ?"
" – Shinichi à, hứa với mình rằng cậu đừng có lại tiếp tục phá án có được không ?" Vừa nãy như một hồi chuông cảnh báo đến cô cô sợ sẽ có ngày Shinichi bị chú linh giết chết mất.
" – Cậu lại nát thần hồn thần tính gì thế không biết ? Thật là, cậu với Kazuha nấu ăn rồi ăn trước luôn đi, vụ án này bọn tớ sắp xin được cảnh sát cho vào hiện trường rồi." Kudo Shinichi chán nản quay về phía khu cửa hàng bị cháy rụi đang bị cảnh sát phong tỏa.
Ran nhìn đăm chiêu về hiện trường, nơi đấy, giống như có một sự hiện diện nào đấy vô cùng ghê tởm, nhớ về cảm giác suýt chết vừa nãy cô không khỏi rùng mình. Tâm trí nói cho cô ngay lập tức phải bảo Heiji và Shinichi dừng lại đừng vào phá án.
Xoạt...
" – Xin phép." Một người đàn ông đi về phía cảnh sát phong tỏa, ông ta đưa ra một tấm thẻ và một tờ giấy gì đấy. Mà người đi phía sau ông ta, đang nhấm nháp hăng say... đó chẳng phải là Gojo-kun sao ? Vậy nghĩa là đây là vụ do chú linh gây ra!!!
" – Này tại sao hai người bọn họ đươc vào mà chúng tôi không được vào chứ." Kudo Shinichi thắc mắc.
" – Họ là nhân viên đặc biệt, cấp trên đã đồng ý cho vào. Người không phận sự xin đừng chú ý đến. " Vị thanh tra đứng ngoài hiện trường cảnh cáo.
" – Tôi là Kudo Shinichi từng có giúp đỡ cảnh sát rất nhiều chúng tôi không thể vào sao ?" Shinichi vẫn mong muốn được phá án.
" – Cho dù có là thám tử trung học lừng danh, hay Sherlock Holmes Nhật Bản thì đối với những vụ án này cậu cũng không giúp được gì đâu nhóc." Thanh tra giễu cợt.
29.09.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip