Hoài ngọc
Bầu trời ngày gần xuân dần hiện lên đẹp đẽ nhưng xúc cảm năm nay lại khác rồi.
Nếu là ngày này năm ngoái, Ran sẽ đang thúc giục cậu bạn trúc mã của mình nhanh lên, sắp tới giờ khai giảng rồi đó. Nhưng năm nay thì không thể.
Shinichi vẫn không có thông tin gì mới. Cậu ấy vẫn cứ biệt tích như vậy. Thật đáng ghét.
Liệu có phải chuyện gì đã xảy ra với Shinichi rồi không ?
Ở cao chuyên không có khái niệm khai giảng... Cũng chẳng có khái niệm trải qua ba kì như các trường cao trung khác. Nếu giờ này Ran đang học tại Teitan, thì cũng coi như là học sinh cao trung năm cuối rồi. Nhưng nếu là tại cao chuyên thì bây giờ mới năm hai thôi.
" - Conan, mau dậy đi, sắp tới giờ khai giảng rồi."
" - Vâng."
Conan nhìn Ran, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, đi đánh răng. Chẳng ai biết cậu nghĩ gì về người bạn thời thơ ấu của cậu, về người mà cậu thích.
Sự thay đổi của Ran, quá rõ ràng. Vòng bạn bè của Ran cũng trở nên rộng rãi hơn. Số lần xuất hiện ở nhà cũng bớt đi. Những cuộc gọi điện trở nên thưa vắng hơn từng chút một. Có đôi khi gọi tới cho cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng trả lời.
Một cảm giác lâng lâng, vô hình lại khó tả, nó thật tệ nhưng để miêu tả lại chẳng biết diễn tả nó thế nào. Tựa như hạt cát càng cố nắm giữ lại càng tuột ra khỏi tay vậy.
-------------
Lạch cạch.. lạch cạch ...
" - Ghét thật đấy. Tại sao lại có một con chú linh đặc cấp tại đây cơ chứ ?" Ran kết liễu chú linh, rồi kiệt sức mà ngồi sụp xuống. Mở điện thoại lên, cũng chẳng có gì mới ngoại trừ những tin nhắn nhí nhố của Gojo. Làm sao mà cậu ấy có thể nhắn liên tục không ngớt vậy được nhỉ. Bộ cậu ấy rảnh đến thế sao ?
" - Ghê chết đi mất." Cô thở dài, đứng dậy, phủ bụi trên quần áo của mình.
Không một cuộc gọi nào cả. Shinichi vẫn như vậy ha. Cậu ấy thậm chí còn chẳng gọi. Nhưng thật may mắn thay là mình cũng không còn cảm thấy buồn như trước nữa, nó chỉ man mác thoảng qua thôi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, khiến Ran phải lau hết những suy nghĩ trong đầu. Cô nhìn tới chủ nhân cuộc gọi không khỏi mỉm cười.
" - Gojo ?"
" - Ê, Ran đi biển không ? "
" - Cũng được, dù gì thì tớ cũng xong nhiệm vụ rồi. Nhưng tính đi đâu ? Chẳng phải hai cậu vẫn đang có nhiệm vụ tinh tương thể ở Okinawa sao ?"
" - Tiện tới Okinawa thì mình phải đi biển chứ. "
" - Giờ từ Fukouka tới Okinawa hơi lâu đấy, lại còn phải đặt vé máy bay. Chứ chú lực của tớ mà dùng cho dịch chuyển kiểu đó là tàn đời rồi. Đâu phải ai cũng có thể dùng chú lực mãi mà không bị tiêu hao như cậu đâu." Ran thở dài.
" - Thì cứ đi đi, mai mới đi chơi biển mà."
" - Shoko không được đi ?" Ran hỏi.
" - Ừ, cậu ấy bị lũ cao tầng giao thêm việc rồi. Cậu sao đấy ?"
" - Không có gì, kiệt sức xíu thôi. Tớ vừa chạm trán với đặc cấp, chẳng hiểu cao tầng đợt này làm ăn thế nào mà trên giấy tờ ghi là cấp 1 nữa." Ran thở dài nhìn mái tóc đen bị dính máu của bản thân. Lại bị thương rồi, may chỗ đó không dễ nhìn, chắc không để lại sẹo khó coi được.
------------
Chào mn, lâu lắm rồi mới viết tiếp bộ này. Chúc mn ngày 14/2 vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip