Tết ở nhà Gojo (1)
Gojo gia nằm trên núi. Hoặc giải thích theo một cách khác thì cả ngọn núi này đều là của nhà Gojo.
" - Thiếu gia, mừng người trở về." Tài xế đến đưa cả bốn người là tộc nhân nhà Gojo. Là một người đàn ông đã tuổi trung niên. Nét mặt cung kính, cẩn trọng.
" - Thật vinh dự khi được gặp các vị."
Dẫu là nghe từ Satoru kể về Ngự tam gia nhưng khi đến đây, cả ba vẫn không khỏi kinh ngạc. Hủ tục phân cấp bậc quả thực quá rõ rệt. Nhìn tình cảnh này có khác gì người hầu với chủ nhân đâu.
Cây cối rậm rạp cùng tiếng chim hót, không khí chốn này đúng thật trong lành, bèn một bóng dáng chú linh cũng không có.
" - Nhà Gojo ngày nào cũng dọn sạch nguyền rủa, cho nên chú linh thường ít khi có." Satoru như hiểu sự tò mò của ba người bạn, cậu giải thích.
Xe đi lâu hơn chút, bèn tời cổng chính nhà Gojo, nhìn qua quả thực không khác gì nhà của lãnh chúa, không, nó còn lớn hơn thế, nó quả thực không khác gì hoàng cung của vua chúa. Mái ngói đầy cổ kính, cùng tượng rồng chạm trổ, trấn giữ trước cửa. Khi cả bốn bước vào là hàng loạt kẻ qua người lại cúi chào, thậm chí hơi cúi xuống hành lễ với Satoru.
Rõ ràng nhiều người sinh sống như vậy nhưng vẫn thực yên tĩnh, tựa như bất kể có hoạt động gì phát ra tiếng động thì cũng sẽ nhanh chóng bị cắn nuốt hết thảy âm thanh.
Rõ ràng mùa xuân, hơn nữa, còn là tết, câu chúc, câu đối, sắc đỏ tràn ngập, nhưng cũng không thể làm ấm nên không khí trong Gojo gia. Bất chợt Ran nhớ đến, Satoru từng nói nhà Gojo lạnh lẽo, tẻ nhạt, vô vị. Thì ra là cảm giác thế này sao ?
" - Hoan nghênh thiếu chủ, cùng các vị đây. Các tiểu thư, thiếu gia xin hãy chờ một chút. Còn không mau mang bánh trà đến." Người phụ nữ khom lưng, tỉ mỉ, lễ phép mà nói chuyện với bọn Satoru, sau đó nàng ta bèn quay phắt người lại, sai bảo mấy người khác nhanh chóng hành động.
" - Cứ làm từ từ thôi, chúng ta không gấp." Suguru cảm thấy có chút ngượng ngùng, chỉ có thể đối với người phụ nữ kia nói.
" - Thì ra đây là cảm giác khi được làm đại thiếu gia của Satoru đây sao ?" Shoko lạnh nhạt lên tiếng.
" - Được cung phụng, đến từng việc nhỏ nhặt... " Ran nhẹ giọng nói.
" - Haizzz, cũng không hẳn đã là sung sướng đâu. Nhiều lúc phiền chết." Satoru chê bai.
Xoạch... Tiếng cửa kéo ra, người đến là một vị, phụ nữ, ăn mặc kimono vô cùng quy củ, người này quá thực quá xinh đẹp, gương mặt tinh xảo, nói đơn giản chính là công chúa, công chúa bước ra từ trang truyện, nhưng nhan sắc này chẳng phải quá giống Satoru sao .
" - Satoru, ta sắp chịu không nổi, lũ già kia."
" - Mẹ, ngài là chủ mẫu nhà Gojo." Satoru tỏ vẻ hạnh phúc khi thấy người gặp họa.
" - Còn không phải do cha ngươi và ngươi tạo thành. Nghịch tử." Vị phu nhân này vẫn chưa để ý đến trong phòng còn có ba vị bạn học của con trai.
" - Dẫu sao lời nói của mẹ cũng có trọng lượng mà. Còn nếu mà cáu quá, mẹ chạy sang chỗ, khóc xíu. Kiểu gì, lão cha chẳng ra tay." Satoru vẫn thư thả ăn bánh ngọt.
" - Thật tức chết ta, cả cha lẫn con. Hôm qua ngươi chạy đi lúc cả tộc đang tế lễ. Thân làm gia chủ tương lai, thần tử của gia tộc. Satoru, lúc quái nào không trốn, ngươi thế nhưng trốn lúc đó. Làm hôm nay lũ già kia lải nhải." Vị phu nhân này đi tới đá vào Gojo.
Cả ba trố mắt, Satoru không mở vô hạ hạn để ngăn cản mẹ mình.
" - Mấy đứa là bạn bè của thằng nhãi này sao ? Ta là mẫu thân của nó. Mấy đứa hẳn đã nhẫn nhịn nó, và giúp nó thay đổi đến nhường này." Phu nhân nhà Gojo quay về bộ dạng hiền từ, nói chuyện với ba bạn nhỏ.
Ba bạn nhỏ đang ăn bánh uống trà cũng không khỏi gật đầu lia lia, khiến Satoru không khỏi trợn mắt.
" - Ta không có xấu tính như thế, mẹ !!! Còn có, tại sao mấy cậu lại gật đầu. Satoru phi thường dễ tính, tốt bùng, đã thế còn thiện lương nữa."
Cả ba đã sớm muốn nhổ trà đâu. Quả nhiên, không hổ là Gojo Satoru, chính mình tính cách có bao nhiêu nhân tra, cũng không biết đi. Đã thế còn tự luyến nữa.
----------28.10.2023-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip