Tương ngộ

Thế giới này, luôn có những sinh vật kì lạ. Ran từ nhỏ bèn ý thức điều đó. Nhưng dẫu cô có nói cho ai, thì họ cũng sẽ cho là cô nhìn nhầm thôi. Dẫu sao sinh ra trong thời đại này, ai lại đi tin tưởng những chuyện ma quỷ chứ.

" – Kudo Shinichi, cái tên ngố này chỉ biết suốt ngày đi án mạng thôi. Cậu ta biệt tích gần mấy tháng rồi. Thật là !!!"

" – Thôi mà Sonoko." Ran chỉ biết cười trừ. Cô đang rất phiền muộn, mỗi lần Shinichi bị vướng vào án mạng là cái thứ đen đen ở sau lưng cậu ta lại nhiều hơn chút. Mấy thứ đó trông tởm lắm. Ban đầu cô còn sợ hãi, nhưng sau đó dần làm quen với nó. Ran thầm cảm tạ vì bản thân luôn hiểu chuyện không khiến cha mẹ và mọi người xung quanh lo lắng.

Ran vẫn còn nhớ những lần đầu tiên bản thân hốt hoảng sợ hãi khi nhìn thấy nó. Khiến cho cha mẹ sợ hãi, khiến cho Shinichi chê cười. Đương nhiên dẫu có quen với nó, thì nỗi sợ chưa bao giờ kết thúc. Có lẽ cô nên cảm thấy may mắn, vì những thứ sinh vật ghê rợn ấy, không nhận ra cô nhìn thấy chúng, cho nên chúng không tấn công cô. Hoặc là nói, nó không để tâm đến cô.

Ran cũng từng nghĩ bản thân là thiếu nữ phép thuật giống như những bộ shoujo thời tiểu học hay xem. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi. Ran cảm thấy mình như là người dị loại. Chẳng ai nhìn thấy cô làm gì cả. Có lần Ran tự mình tiêu diệt thứ đấy, để cuối cùng nhận đến ánh mắt kì dị tự mọi người.

Ran không còn mơ mộng nữa, cố gắng mà hòa mình vào số đông, coi thứ đó như chưa tồn tại.

" – Cứu..." Giọng nói yếu ớt run rẩy sau khu phố nhỏ hẹp đầy bụi bặm.

" – Cậu đứng đây nhé, chờ tớ chút. Cầm hộ tớ cái cặp." Ran ném cặp cho Sonoko.

" – Chờ tớ." Sonoko hớt hải định đi tìm Ran, nhưng vì phố Beika quá đông, Ran đã sớm hòa mình vào dòng người, Sonoko chỉ còn cách đứng yên chờ đợi thanh mai của mình về.

Ran thấy rùng mình, đây là lần thứ 22 lần cô cứu người bị thứ quái quỷ đó tấn công. Bản thân cũng coi như có kinh nghiệm, nhưng chuyện này phải làm kín chút, nếu không người khác sẽ nghĩ cô bị khùng mất.

Vector thao thuật: Không.

Khoảnh khắc sức mạnh buông xuống, cơ thể chú linh bị triệt tiêu hết thảy.

Ran thở phào.

" – Cảm ...cảm ơn..." Người bị hại khóc lóc, run rẩy vội quỳ lạy Ran khiến cô bối rối không thôi.

" – Đừng, tôi không có tốt lắm đâu. Chỉ là đi ngang qua thôi." Ran chạy như bay rời khỏi chốn.

Từ nhỏ, mẹ đã dạy làm người tốt thì cần gì phải lưu lại tên tuổi, Ran đối với chuyện này cũng nhất trí. Cô chẳng qua không muốn bị cắn rứt lương tâm nên mới cứu thôi mà. Chứ bản thân  nhút nhát lắm, nhiều lần mặc kệ những thứ sinh vật kia, để kệ nó lớn lên, gây hại đến người khác.

" – Này, đằng đó là một chú thuật sư nhỉ ?" Thiếu niên tóc trắng đầy xinh đẹp nắm lấy cổ tay Ran khiến cô sững sờ.

" – Hả ? Chú thuật sư ?... Khoan đã, tại sao cậu lại tóm lấy tay tôi ?"

" - Ồ, ra là chú thuật sư hoang dại, đòn vừa nãy không tồi. Tới cao chuyên đi." Cậu ta thật đẹp đó là ấn tượng của cô khi lần đầu tiên gặp gỡ Gojo Satoru.

" – Satoru, cậu thật là, có ai lại mời như cậu không ? Trông cứ như thằng trai đểu đi tán gái ấy." Một người nữa lại bước đến, đôi mắt tím tuy híp lại nhưng tựa như đá quý lấp lánh mà tỏa sáng.

" – Chào cậu nhé, tôi là Getou Suguru, còn đây là Gojo Satoru. Cậu có biết thứ vừa này cậu đánh bại là gì không ?"

" – Hai người... cũng nhìn thấy nó sao ???" Ran kinh ngạc, nhìn hai người trước mắt.

" – Đương nhiên rồi, chúng tôi còn rất hiểu nó cơ." Getou Suguru chắc nịch.

" – Vậy thì tốt quá, tôi cứ tưởng mình là dị loại." Ran vui vẻ, cảm nhận được chính mình như gặp được đồng bọn.

" – Không có đâu. Thứ vừa nãy mà cậu gặp chính là chú linh. Một năm tại nước ta có rất nhiều án mạng mất tích, ước tính trung bình hơn mười ngàn người một năm.  Và nguyên nhân chính là bị chú linh tấn công. Thứ vừa nãy cậu gặp là một con chú linh." Getou Suguru mỉm cười.

" – Ra là vậy. Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa không ? Giờ sắp muộn lắm rồi." Mori Ran nhận ra mức độ kinh khủng của câu chuyện. Có lẽ cô đã mở ra một thế giới mới hoàn toàn.

" – Có thể. Chúng ta trao đổi điện thoại nhé." Getou mở điện thoại ra.

" – Tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Vòng của cô bạn này bị đứt rồi." Gojo Satoru trên tay vẫn còn cầm bánh ngọt, gặm nhấm, từng chút một.

" – Vòng tay ...!!!" Mori Ran kinh ngạc, đây là cái vòng cầu bình an mà mẹ xin cho cô.

" – Cái vòng này là của thần xã gia tộc Gojo. Do tam trưởng lão làm. Nhưng cái này chỉ làm cho chú linh không quan tâm đến người đeo thôi. Cái này là hàng hiếm đấy,tam trưởng lão tèo được gần mười năm rồi." Đồ nhà mình, đương nhiên chính mình biết, Satoru nói.

" – Cô bạn này ăn may lắm mới có được nó. Nhưng nếu đứt rồi, thì cũng sẽ bị như bao người khác thôi, chú linh sẽ tấn công nếu có cơ hội." Satoru, cũng không quá để tâm sắc mặt Mori Ran kém đi.

" – Vậy nha, bọn này còn có nhiệm vụ, ngày mai gặp lại." Geto Suguru ôn hòa nhập số điện thoại của cô vào máy mình.

-----29.09.2023----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip