Kudou Conan

7 năm sau, Edogawa Conan hay bây giờ là Kudou Conan giờ đây đã trở thành một học sinh sơ trung. Sau biến cố mà theo như những gì Conan ấn tượng về nó đều toàn là bí ẩn, đúng vậy, Conan giờ đây hoàn toàn không nhớ chút gì về quãng thời gian trước khi gặp biến cố đó và dường như đã có rất sự thay đổi lớn "kì lạ" sau sự kiện đó.

Đầu tiên, chính là ba mẹ của cậu. Họ nói rằng: họ phải đi công tác nước ngoài trong một khoảng thời gian rất dài và phải gửi nhờ cậu đến nhà của thám tử Mouri. Đó chính xác là một lí do tuyệt vời để hai vợ chồng nhà Kudou bào chữa cho việc họ non nớt và vô ý trong việc chăm sóc cu cậu trong khoảng thời gian cậu về nhà chung sống với họ sau đó. Có một lần để sửa mái nhà, ông Yusaku đã nhờ cậu đem cho ông một cái thang rất dài và nặng từ trong kho ra, dĩ nhiên, Conan dù cố hết sức nhưng vẫn vấp té vì không thể chịu nổi khối lượng của nó, ông Yusaku đã bị vợ mắng rất nhiều. Tuy nhiên, bà Yukiko cũng vấp phải sai lầm tương tự khi bà từng ghi tuổi của cậu là 17 thay vì 7 vào sổ hộ khẩu. Trong vô thức, Conan từng nghĩ rằng bản thân chỉ là một cậu con nuôi mà ông bà Kudou dùng để thay thế cho "anh ấy". Đúng vậy, Conan từng được bố mẹ kể cho nghe về người anh trai "ruột" mà cậu rất "thân" khi còn nhỏ. Anh ấy tên Kudou Shinichi, một thám tử trung học lừng danh, là người đã phá vô số vụ án và trở thành cứu tinh của cảnh sát, là "ánh trăng sáng" trong lòng chị Ran và cũng là góc khuất trong cuộc đời của cậu.

Đúng vậy! Giống như với tất cả mọi người, Conan chẳng thể nào nhớ nổi một chút gì đó liên quan đến người anh ấy, từng có nhiều lúc cậu tự hỏi rằng liệu bản thân mình và anh ta có quen biết nhau không? Dường như Conan và Shinichi có rất nhiều điểm giống nhau! Cậu nghĩ vậy! Điều đó luôn gây nên một cảm giác khó chịu trong lòng Conan, cảm giác tưởng như người tên Shinichi rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

-"Đang nghĩ gì đấy?" - Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Conan ngầng đầu lên nhìn cô gái ở phía trước mặt mình, người con gái 13-14 tuổi trông vô cùng xinh đẹp, mái tóc nâu ngắn ngang vai ôm trọn lấy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo và hài hoà thể hiện nét đẹp con lai Anh-Nhật. Đó chính là Haibara Ai, cháu gái của ông bác tiến sĩ hàng xóm cậu, theo "lời kể" của những người thân xung quanh, cậu cùng cô thêm một đám nhóc nữa chính là kiểu mà người ta thường thấy trong phim học đường, "thanh mai trúc mã" ấy.

Conan có cảm giác rằng mối quan hệ của cậu và cô gái trước mặt không đơn giản như vậy. Kể từ cái "tai nạn" khiến cậu mất hết kí ức 7 năm trước, Haibara Ai đã luôn là một sự tồn tại hiển nhiên bên cạnh cậu. Giống như hàng tặng kèm 1 1, đi đâu cũng có nhau và Ai luôn chăm sóc Conan từng li từng tí. Cô tình nguyện giúp cậu dọn đồ ngày xuất viện, giúp đỡ vợ chồng Kudou dọn dẹp lại căn biệt thự đã lâu không người ở, luôn luôn xuất hiện cùng hộp đồ ăn trên tay vào mỗi tối ba mẹ đi vắng và sẵn sàng túc trực cậu xuyên đêm khi lên cơn sốt sau khi dầm mưa về nhà. Nhiều người tưởng rằng hai đứa có thể sẽ trở thành một cặp, Sonoko thậm chí còn nói rằng: Hai đứa có thể sẽ trở thành cặp Shinichi-Ran phiên bản kết có hậu.

Tuy nhiên, Conan không nghĩ như vậy! Bỏ qua quãng thời gian trước vụ "đó" thì suốt 7 năm bên nhau, Conan rút ra được một kết luận rằng : "Ai yêu Haibara Ai thì kẻ đó thật sự có vấn đề về đầu óc". Bỏ qua ngoại hình xuất sắc và ngày càng mặn mà hơn khi trưởng thành của cô bạn "thanh mai" kia, sự độc địa của từng lời nói phát ra từ cái miệng ấy thừa sức đập vỡ toàn bộ ấn tượng về một thiên thần của Haibara Ai, chưa hết, "con nhỏ này" cũng mắc hội chứng OCD khá nặng là đằng khác. Conan nhớ lại hồi lớp 6, vì ba mẹ có việc đi công tác xa, cậu được đưa sang ở nhờ nhà bác tiến sĩ và mỗi buổi sáng luôn phải nghe lời cằn nhằn từ người bạn thuở nhỏ chỉ vì... "gấp chăn không gọn gàng". Đúng vậy! Cho dù mỗi buổi sáng thức dậy, cậu có nghiêm túc gấp chăn và xếp gối mặc cho việc phải ngủ trên sofa đi chăn nữa thì chỉ cần nhìn thấy một miếng vải nhòi ra từ giữa cái chăn đã xếp gọn gàng. Haibara Ai sẵn sàng tế thằng bạn của cô ấy bất chấp tất cả. Có lẽ vì những kinh nghiệm có được trong quãng thời gian làm bạn với cô nàng tóc nâu trước mặt, Conan lựa chọn im lặng và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của "người ấy" thay vì hồi đáp câu hỏi với hi vọng nhỏ nhoi sẽ không bị mỉa.

-"Chuyện gì đây ta? Chả lẽ nào "ông bạn thuở nhỏ quý hoá" của tôi sáng nay lại quên mất ĐIỀU CĂN BẢN trong cuộc sống là phải đánh răng vào mỗi buổi sáng để rồi bây giờ lại câm như hến chỉ vì mùi hôi của khoang miệng sao!" - Cậu đã lầm. Rất sai lầm khi giữ im lặng. Vì dù cho chọn gì đi nữa, Haibara Ai vẫn có cách đâm chọt vào lòng tự tôn của cậu.

-"Không phải! Tớ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện!"- Nhận ra rằng im lặng không phải là lựa chọn sáng suốt, Conan quyết định mở lời nhằm tránh việc bị thọt vào lòng sâu hơn.

-"Có phải là chuyện mà Kojima-kun nhờ cậu phải không?"

-"Phải! Là chuyện đó đấy!"- Nhanh chóng đáp lại cô bạn mà không suy nghĩ gì, Conan nhận ra mình bị hớ nhanh như thế nào.

-"Ồ! Không ngờ đấy! Một người lười nhác như Kudou-kun đây lại đang suy nghĩ về việc gia nhập CLB Bóng chày đấy!"

Đúng vậy! Không phải bóng đá! Kudou Conan đang suy nghĩ về việc chơi bóng chày. Mặc dù không nhớ gì về quãng thời gian trước tai nạn đó, mọi người xung quanh cậu luôn nói rằng Conan nếu nghiêm túc chơi bóng đá thì chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ cừ khôi.

Tuy nhiên, kể từ khi xuất viện, Conan gần như trở thành một con người khác. Sau cú sốc thuốc năm đó, não bộ và hệ thần kinh của cậu chịu tổn thương nặng nề khiến cậu đánh mất khả năng suy luận sắc bén của Kudou Shinichi cũng như khả năng chơi bóng đá thần sầu của mình. Dần dần Conan cũng bỏ cuộc khi không tìm thấy hi vọng trong việc tìm lại những gì mình đã đánh mất và trở nên tuyệt vọng. Đó thật sự là một quãng thời gian khó khăn, mất đi khả năng suy luận, mất đi những ký ức quý giá và gần như quên đi bản thân mình là ai, Conan trở nên lạc lõng.

May mắn là những người thân xung quanh vẫn thật tâm quan tâm đến cậu, với sự giúp đỡ từ cha mẹ, bạn bè và những người thân thiết, Conan dần dần hồi phục và trong quá trình đó, cậu dần tìm đến bóng chày thay cho bóng đá. Bắt đầu từ một buổi chiều cậu chơi ném bóng ngoài công viên cùng người anh họ - Kurogawa Daimon. Anh ta sau đó khuyên cậu chuyển sang chơi bóng chày. Khỏi nói cũng biết, Genta và Mitsuhiko phấn khích như nào khi người bạn chí cốt của họ sẽ chuyển sang chơi môn thể thao họ yêu thích, Yukiko thậm chí còn đăng kí để cậu tham gia vào đội bóng chày trẻ phố Beika khi học lớp 4 cùng hai người bạn của cậu. Tuy vậy, Conan không có ý định chơi bóng chày lâu dài, vị trí yêu thích của cậu là pitcher - cầu thủ phát bóng, trùng với Mitsu, bạn thân của cậu vậy mà thay vì chuyển sang chơi vị trí khác hay cạnh tranh với bạn thân của mình, Conan lại chọn trốn chạy một lần nữa, không vì lí do gì cả.

-"Cậu nên gia nhập! Cả Tsuburaya và Kojima đều mong muốn điều đó!"

-"Thì biết là thế rồi nhưng mà...!"

-"Cậu muốn chạy trốn sao? Conan! Có thể cậu là một pitcher giỏi hơn Tsuburaya nhưng xét về bản lĩnh thì cậu ấy hơn hẳn!"

-"Tớ chỉ là không muốn phải tranh giành với bạn bè của mình!"

-"Chỉ có vậy thôi sao, đồ trẻ con! Sau này cậu sẽ còn phải tranh giành nhiều thứ khác với nhiều người khác nữa đấy!"

Conan im lặng, thật tâm thì cậu biết Mitsuhiko tự hào và hạnh phúc thế nào khi khoác trên mình chiếc áo số 1 giành cho pitcher và cậu không muốn khiến cậu bạn của mình buồn.

-"Haizz!"- Khẽ thở dài một hơi, Haibara tiếp tục nói: "Biết ngay là cậu sẽ do dự mà! Nhưng yên tâm, tôi đã giúp cậu làm đơn xin gia nhập CLB rồi!" - Nhưng nội dung thì khiến cậu cũng phải chấn động.

-"Hả? Gì cơ?"- Chưa để Conan hết bàng hoàng, Haibara tiếp tục nói.

-"Tờ đơn đăng ký tôi đã gửi đến thầy Shimizu, phụ trách tổ bóng chày rồi, mẹ của cậu cũng đã ký tên cho phép!"

-"Cả mẹ nữa sao!"

-"Phải! Tối hôm đó, tôi có sang nhà cậu gặp bà ấy về vụ này! Phải nói là cựu Miss Teitan rất phấn khích khi thằng con sẽ trở thành pitcher chủ lực của tổ bóng chày trường cũ của cô ấy đấy!"

-"Thứ nhất, mẹ tôi không phải là Miss Teitan mà chỉ là một nửa thôi, còn phần của mẹ chị Ran nữa. Thứ hai, tôi không nhờ cậu chuyện này. Và cuối cùng, dẫu có tham gia thì Mitsuhiko vẫn sẽ là pitcher chủ lực. Chấm hết!" - Sau khi phun ra một tràng, Conan tiếp tục thì thầm với bản thân: "Mà đằng nào thì cũng rời CLB sớm, có lẽ mình nên đi rút lại đơn đăng ký!"

-"Nghe nè Conan! Biết điều thì đừng có làm như vậy!"

-"Hả?"

-"Cậu có biết khi nghe tin cậu sẽ tham gia tổ bóng chày, Tsuburaya-kun đã xin chuyển vị trí từ pitcher sang chốt gôn 2 không!"

-"..."

-"Nếu cậu thật sự rút lại đơn đăng ký, cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn!" - Có hiệu quả. Haibara Ai, bằng quãng thời gian chơi thân với cậu bạn đeo kính trước mặt, đã phát hiện ra rằng cậu ta luôn trân trọng các mối quan hệ mình hiện có và chắc chắn không muốn phải phá huỷ đi dù chỉ là một trong số đó. Thật là một kẻ tham lam nhưng cũng chính vì đặc điểm này, Haibara dễ dàng nắm thót Conan. Sau một hồi suy nghĩ, cậu đã đưa ra quyết định sau cùng.

-"Thôi được rồi! Tôi sẽ nghe theo cậu!"

-"Phải vậy chứ!" - Gật đầu hài lòng với câu trả lời của Conan, cô bạn tóc nâu nhanh chóng mở cặp và lấy một tờ giấy ra đưa cho cậu.

-"Cái gì vậy?"

-"Danh sách những bài tập hằng ngày mà cậu cần thực hiện!"

-"Hằng ngày? 100 cái hít đất và 1,5km đường chạy! Cậu nhầm rồi phải không?" - Cười nhẹ trước lời nói của cô bạn, nhưng nó nhanh chóng tắt ngúm trước những thông tin tiếp theo cậu nạp vào đầu.

-"Không nhầm đâu nhé! Ba của cậu và anh Daimon đã tham vấn cho tôi làm ra danh sách này đấy!"

-"Cả ba cũng tham gia sao?"

-"Tôi cũng đã nói chuyện với mẹ cậu về thực đơn mỗi ngày rồi! Và để đảm bảo sức khoẻ cũng như giúp ích cho việc tập luyện sau này thì kể từ hôm nay, bác ấy sẽ cho ra lò một thực đơn "khoa học" dành riêng cho cậu đấy! Thích nhé!" - Kết lại câu nói bằng một cú nghiên đầu + nụ cười hiền hậu + combo cúi thấp người xuống mà mấy nhân vật bạn thuở nhỏ hay làm trong anime. Haibara Ai chính thức tung đòn chí mạng cho Kudou Conan.

-"À! Và cũng đừng nghĩ tới nước ngọt hay chuyện thức đêm nữa nhé! Kể từ giờ mẹ cậu cũng uỷ thác cho tôi giám sát cậu rồi đấy! Vinh dự chứ!"

....

Đồ ác quỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip