Chương IV: Âm Dương Sư
"Vừa là một pháp y, vừa là thám tử, con bé kết hợp với cảnh sát khá nhiều vụ. Mà vụ nào vụ nấy cũng lớn cả." Thanh tra Takashi nói.
"Nhưng sau cháu không thấy chị ấy lên báo ạ?" Conan hơi bất ngờ.
"Vì gia đình con bé không cho nên thường xuyên ém mấy vụ đó lại." Thanh tra Megure giải thích. "Mà, dù sao có cháu ở đây rồi việc giám nghiệm pháp y sẽ dễ dàng hơn."
"Đã nói cháu không phải pháp y hay thám tử gì gì đó mà, cháu là một Âm Dương Sư." Abe no Sei nhún vai nhận găng tay từ Takashi.
"Âm Dương Sư?"
Conan hơi kinh ngạc, hình như dòng họ này mình nghe qua ở đâu rồi thì phải. Amuro nhướn mày hứng thú, trừ tà sao?
"Chú Takashi, chị ấy tài giỏi đến mức nào vậy?" Conan kéo kéo ống quần anh cảnh sát trẻ.
"Chà, cái này khó nói lắm. Nhưng Sei tuyệt đối là một pháp y tài giỏi hơn bất kỳ ai. Chỉ cần liếc mắt cũng biết chính xác thời gian tử vong, bao gồm nhiệt độ, độ ấm cơ thể, các tác động bên ngoài."
"Cô ấy không tham gia vào sở cảnh sát sao?" Lần này Amuro hỏi.
"Không có. Chuyện của Sei rất dài, khi nào rảnh sẽ kể mấy đứa nghe." Takashi nói.
"Ơ, ứ chịu đâu. Chú kể một chút đi mà." Conan "nũng nĩu".
"Thôi được rồi. Thực tế là bọn chú gặp nhau từ mấy năm trước, trong một vụ án xác chết bị phân hủy. Lúc đó pháp y cũng buồn nôn khi nhìn xác chết chứ đừng nói mấy chú." Takashi bắt đầu kể. "Thì lúc đó, pháp y sớm đã quen biết với Sei nên gọi con bé đến giúp. Lúc đầu không ai đồng ý nhưng ngay khi con bé khám nghiệm pháp y xong, còn thuận tiện tìm ra hung thủ. Phá án nhanh gọn lẹ, chưa tới hai mươi phút nữa."
"Oa, tài vậy sao?" Đùa nhau à? Chưa tới hai mươi phút?
"Đúng đúng, rất tài năng nha." Amuro tươi cười.
"Hồi đó bên cạnh Sei luôn có một anh chàng tóc đỏ nữa. Hung bạo lắm, ai mà nhắm vào con bé là người kia đập cho nhừ tử." Takashi bật cười. "Sei luôn có những chứng cứ hay thông tin về vụ án ngay lúc các chú đau đầu, thậm chí là manh mối bị đứt đoạn. Mọi người hỏi em ấy lấy ở đâu mấy manh mối đó, thì Sei chỉ cười và đáp..."
"Người chết không muốn bị oan." Âm thanh thiếu nữ bất chợt vang lên, cây bút trên tay đã dừng lại chứng tỏ đã khám nghiệm xong.
"Người chết không muốn bị oan? Ý này là gì?"
Conan hơi nhíu mày, làm sao biết người chết bị oan hay không?
"Xong rồi à Sei? Thời gian con khám nghiệm ngày càng nhanh hơn." Megure nói.
"Vâng, nạn nhân có bộ phận sinh dục nữ, phần chân trở lên đã bị hư thối nhưng từ trên trở lên lại hoàn toàn lành lặn, cứ như phần trên được ướp lạnh vậy. Da thịt nạn nhân không đầy đủ, rất nhiều chỗ đã bị cắt lát ra, thậm chí còn cắt đến độ lộ cả xương trắng. Bên trong có tinh dịch nam nhân, có dấu vết cưỡng bức tàn bạo, vết thương cũng dần kết vảy. Quan trọng hơn, nạn nhân bị lột da lúc sống."
Thiếu nữ kia vừa nói vừa đảo mắt nhìn qua cái xác. Không, nói đúng hơn là nhìn linh hồn của nữ nhân kia. Oán hận cùng âm khí nồng nặc, tiếng khóc cùng kêu gào cứ vang bên tay không dễ chịu gì cho cam.
"Như vậy sẽ rất khó xác định danh tính nạn nhân." Megure hơi đau đầu nói. "Sei, cháu có thể vẽ lại cô ấy không?"
Conan thắc mắc khó hiểu, người đã bị lột da còn có thể vẽ lại sao?
"Cháu sẽ thử." Thiếu nữ đáp.
Nếu người khác nhìn qua đại khái sẽ cảm thấy đây là một thiếu nữ tri thức vô cùng và tài năng tuyệt đối đến cả xác chết cũng vẽ được. Nhưng thực tế Abe no Sei chỉ nhìn những linh hồn kia rồi vẽ lại. Căn bản không liên quan gì tới học thức cả.
Như đã nói......
Abe no Sei là một Âm Dương Sư.
"Cái gì đây?" Abe no Sei nghiêng đầu nhìn trong cổ họng nạn nhân có thứ gì đang động đậy. Ootengu hiểu ý soi đèn vào, những người còn lại cũng tò mò quay sang.
Cô gắp trong cổ họng nạn nhân một con rết dài tầm 27 cm, toàn thân màu đồng, nâu đỏ cùng với những cái chân màu vàng. Nó còn sống, thậm chí còn ngọ nguậy cử động, những cái chân quỷ dị khiến người ta rợn gáy tưởng chừng nó bò lên cơ thể cũng sợ điếng lên.
"Kỳ lạ. Lúc nãy cháu khám nghiệm miệng nạn nhân đâu có nó nhỉ?" Abe no Sei thắc mắc không rõ làm sao lại xuất hiện thứ này.
"Có thể là nó bò lên từ dạ dày." Ootengu thản nhiên nói.
"......"
Conan cảm giác hai con người này quá sức kinh dị rồi. Cậu cũng muốn nôn hết những thứ vừa ăn a.
Amuro híp mắt cười nhưng dạ dày đã dâng lên cỗ vị quằn quại.
Thiếu nữ đem nó bỏ vào bao, tạm thời nghiên cứu sau. Giờ phải vẽ lại nạn nhân đã. Vốn định cúi xuống vẽ nhưng Ootengu ngăn lại.
"Sao thế?" Thiếu nữ khó hiểu nhìn nam nhân.
"Bỗng dưng cảm thấy nên chụp lại." Hắn có linh cảm không lành.
"Tùy tiện." Abe no Sei nhún vai không ý kiến.
"Choang!"
"Á á á á á!!!"
"Là tiếng của Ran!" Mouri lo lắng chạy ngược vào Poirot.
Cả đoàn cảnh sát cũng hấp tấp chạy vào, bên trong cũng có Sato-san, như thế nào lại xảy ra chuyện?
"Ran! Con không sao chứ?"
"Chị Ran!"
Mouri và Conan vốn định mở cửa sau nhưng cửa lại khóa đành chạy ngược lên cửa trước.
Bên trong quán Poirot tối mịt mù, phải soi đèn mới thấy Sato đứng chắn trước Ran và Azusa ngồi bệch dưới sàn. Có vẻ đèn đã vỡ.
"Không sao chứ?" Abe no Sei bước vào đảo mắt nhìn quanh.
Hửm? Đèn bị vỡ sao? Nhưng thấy nó vẫn còn nguyên mà. Bất ngờ cả căn phòng sáng lên, Amuro đứng cạnh cầu dao trầm ngâm.
"Có ai đã ngắt mạch điện."
"Là sự cố. Nhìn xem, những ngôi nhà kia cũng bị mất điện." Ootengu nhìn sang những ngôi nhà khác cũng vội sáng đèn kèm theo vào tiếng la mắng om sòm.
"Trùng hợp vậy sao?" Amuro hơi khó hiểu nhìn những mảng ly vỡ trên sàn.
"Không....không thể trùng hợp như vậy được." Conan lạnh mắt nhíu mi. Đèn vừa tắt ly cũng bị vỡ, là cái gì đã làm nên?
"Sei!! Em về rồi a!" Sato vừa thấy thiếu nữ đã nhào đến ôm lấy người kia vui vẻ vô cùng.
"Ách, chị Sato từ từ." Thiếu nữ hơi nhíu mày vì bị người kia siết chặt.
Ootengu đứng ở bên đem Sato kéo ra, lạnh giọng:
"Sei đau, buông."
Sato hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nham hiểm cười nhìn thiếu nữ: "Sei thật đào hoa a."
"Đây không phải là lúc trò chuyện." Ootengu nói đưa tay kéo người kia về phía mình.
"Phải rồi, còn cái xác. Em chưa vẽ nữa." Abe no Sei vội xoay người chạy ra cửa sau, bất ngờ hỏi. "Ai khóa cửa sau trong vậy?"
Ran lặng lẽ giờ tay. "Là em, tại em hơi sợ nên...."
"A, không sao. Lần sau cứ như vậy là được." Vốn không định trách cô bé, thiếu nữ vặn khóa mở ra nhưng đập vào mắt là một màn sương trắng.
Ootengu theo phản xạ kéo Abe no Sei về lại phát hiện tên bồi bàn kia nhanh tay hơn.
Amuro vừa kéo Abe no Sei lại, vừa hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Ootengu: "....."
Amuro: "Trời không có gió sao lại thấy lành mạnh thế này?"
"Không sao. Cảm ơn anh. Bất quá...."
Abe no Sei nhìn xuyên qua màn sương trắng kia hẳn là khí gây mê.
"Cái xác biến mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip