15. Khởi vũ
Trinh thám tiểu thư có lẽ sẽ cảm thấy Siêu đạo chích Kaito Kid thực sự khiến nàng khó lòng giữ vững tâm trí.
Ngay khoảnh khắc ấy, nàng dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê của chính mình. Trong không gian chật hẹp và tối đen, cảm xúc của nàng chuyển từ hoảng loạn sang bình tĩnh. Khi nàng vừa cố gắng hết sức để tự phá bỏ gông cùm đang trói buộc bản thân, đối phương – kẻ đã chuẩn bị từ trước – lại đột ngột cản nàng giữa chừng, rồi bế bổng lên. Ý nghĩ duy nhất hiện lên trong tâm trí nàng chính là—
Thiếu niên ôm nàng đứng dậy. Do bất ngờ bị nhấc bổng khỏi mặt đất, khoảng cách giữa hai người càng bị kéo ra. Khi hắn cúi đầu xuống, ánh mắt lam nhạt ẩn dưới mái tóc mái thoáng lộ ra. Ánh đèn trên trần sáng rõ, phản chiếu một tia sáng lạnh lẽo lên đôi mắt vốn luôn che giấu cảm xúc ấy, khiến chúng trở nên sắc nét hơn trong mắt trinh thám.
Hắn đang mặc một bộ đồ hè mang phong cách giản dị. Ở Nhật Bản, nơi đã bước vào cuối thu, trang phục như vậy có vẻ không hợp thời cho lắm. Nhưng đây không phải là điều nàng quan tâm nhất lúc này.
Làn váy nhẹ nhàng đong đưa trong không trung. Đầu ngón chân nàng lơ lửng giữa khoảng không, vô thức cuộn lại.
Trinh thám tiểu thư nhất thời bối rối, không biết nên chất vấn hắn vì sao lại dùng diện mạo của nguyên thân nàng để làm chuyện đáng ngờ gì, hay trước hết nên đau đầu vì bộ váy hoàn toàn xa lạ đang khoác trên người mình.
Trên người nàng là một chiếc áo sơ mi chiffon mang phong cách tối giản, trang nhã và thanh lịch, kết hợp với một chiếc váy dài mang hơi hướng cổ điển. Họa tiết sợi đay tinh tế khiến bộ trang phục càng thêm dịu dàng, thục nữ. Phía sau eo được thắt lại bằng một dải lụa mềm mại, tạo thành một chiếc nơ bướm lộng lẫy với những dải lụa dài buông rũ xuống, vô cùng duyên dáng.
"Good evening, my Miss Jewel~" (Buổi tối tốt lành, tiểu thư đá quý của ta~)
Giọng điệu của Kuroba Kaito nhẹ nhàng như những phím đàn đang nhảy múa. Hắn bước vài bước đến mép giường, đặt nàng — trinh thám tiểu thư vẫn còn đang ngây người — xuống dưới. Đầu ngón tay khẽ vén vài lọn tóc mái hơi rối của nàng, khóe mắt cong lên, nụ cười hiếm hoi này gạt đi vẻ bí ẩn thường thấy của Siêu đạo chích, thay vào đó là một thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh mát, sáng ngời đến mức gần như chói lóa.
Kudo Shinko ban đầu bị ánh nhìn ấy làm lóa mắt, theo phản xạ nhanh chóng thu hồi sự chú ý. Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt trẻ trung, sắc nét của thiếu niên trước mặt, rồi như không có chuyện gì mà đảo mắt nhìn quanh. Khi nhận ra mình và hắn đang ở trong một khách sạn xa hoa đến mức khác thường, cộng thêm tầng lầu cao đến mức khiến người ta phải tự hỏi về giá cả đắt đỏ, nàng càng thêm cảnh giác.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Đến khi ánh mắt trinh thám dừng lại ở cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ sát đất — những ngọn đèn lung linh tựa như biển sao của một thành phố không ngủ — sự điềm tĩnh vốn có của nàng cuối cùng cũng không thể duy trì. Gương mặt vẫn đang cố giữ vẻ bình thản dường như sắp nứt ra.
"Này, này—— tôi như thế nào lại ở Singapore?!"
Nàng đưa tay sờ soạng trên người. Quả nhiên, chiếc ghim cài áo có chức năng thay đổi giọng nói, đồng hồ gây mê... tất cả đều biến mất, đương nhiên bao gồm cả hộ chiếu mà nàng đã giữ trước khi bị tên kia làm cho bất tỉnh. Lông mày nàng khẽ nhướng lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lập tức quét về phía tên đầu sỏ trước mặt.
"Cậu, cái tên này..." Đôi mắt thiếu nữ ánh lên cơn giận dữ.
"Ấy da, đừng vội tức giận chứ." Kuroba Kaito vội vàng cười hì hì, cố làm ra vẻ đáng yêu, đôi mắt tinh nghịch chớp chớp, hàng mi dài khẽ rung dưới ánh đèn, "Tôi chẳng qua chỉ muốn đưa cậu ra ngoài chơi thôi mà, tình thế bắt buộc nên tôi mới phải dùng cách này."
Chàng trai tuấn tú đang hết sức diễn trò, đáng tiếc trinh thám tiểu thư vốn dĩ là người sắt đá, vẻ mặt lạnh lùng, khoanh tay trước ngực, cằm hất lên đầy kiêu ngạo.
"Cho cậu 30 giây. Giải thích không rõ ràng thì đừng trách tôi không khách khí."
Kuroba Kaito suýt chút nữa tự tìm đường chết mà hỏi nàng định "không khách khí" theo cách nào, nhưng may mắn bản năng sinh tồn vẫn còn phát huy tác dụng. Hắn lại cười, đứng dậy, đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp. Trinh thám tiểu thư lập tức chú ý đến nhãn hiệu in trên đó — một thương hiệu thời trang mới nổi đến từ Paris, cực kỳ thịnh hành trong năm nay. Kaito mở hộp, lấy ra một đôi xăng đan quai ngang mới tinh, đế thấp, rất thuận tiện cho việc di chuyển.
"Cậu đúng là biết rõ còn cố hỏi." Giọng thiếu niên mang theo chút nũng nịu, hắn quay lại mép giường, tự nhiên quỳ một gối xuống đất, một tay nâng bàn chân trần của thiếu nữ, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn chân nàng. "Có phải cậu đang ám chỉ tôi đừng nói thật không? Nếu vậy thì tôi sẽ không cố tình chọc giận cậu nữa."
Hắn thành thạo tính toán trong lòng vài giây, ngón tay vòng quanh mắt cá chân mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng giúp nàng xỏ vào đôi xăng đan.
"Được rồi, tôi nói thật." Kuroba Kaito khẽ nhếch môi cười, đáy mắt lam nhạt dần thu lại vẻ dịu dàng, trở nên sắc bén và nghiêm nghị đến mức khiến người ta không dám xem thường. "Sapphire Xanh, phần thưởng dành cho người chiến thắng trong giải đấu Karate lần này, chính là mục tiêu tiếp theo của ta—Siêu đạo chích Kid."
Trên đời này, e rằng chỉ có một tên trộm như hắn mới dám ngang nhiên tiết lộ mục tiêu phạm án của mình ngay trước mặt kẻ thù.
Kudo Shinko nghe xong, đuôi lông mày khẽ nhướng lên.
-✦-
Dưới sảnh khách sạn Marina Bay Sands, Suzuki Sonoko đã nhiều lần mở điện thoại, liên tục kiểm tra thời gian.
"Thật là ——" nàng bực bội than phiền, "Cái tên cuồng trinh thám đó cũng giỏi dây dưa thật! Chỉ thu dọn vài món đồ trong phòng thôi mà sao lâu thế chứ? Để một quý cô phải chờ đợi lâu như vậy mà hắn vẫn còn mặt mũi sao?"
"Sonoko, cậu đừng nóng vội mà......" Mori Ran bất đắc dĩ lắc đầu, "Shinichi có nói là cậu ấy còn có việc mà, đúng không? Cậu cũng biết đấy, Shinko vừa khéo gặp phải một vụ án ở Hokkaido, nên không bay cùng chuyến với chúng ta đến Singapore. Tớ đoán, giờ này chắc cậu ấy đang......"
"A! Hoa khôi!" Ran còn chưa nói hết câu đã bị tiếng kêu phấn khích của Sonoko cắt ngang. Cô nàng nhảy lên vẫy tay: "Hóa ra cậu chẳng thèm báo trước với bọn này, mà đã lén đi gặp riêng tên cuồng trinh thám kia rồi hả? Thật đúng là thấy sắc quên bạn mà!"
Lời trêu chọc hào sảng của đại tiểu thư khiến trinh thám tiểu thư, người đang bị quái đạo nắm tay kéo đi, chợt bước chệch nhịp. Không biết nàng xấu hổ vì câu đùa giống như đang phơi bày một bí mật giữa hội chị em, hay là đang tuyệt vọng khi nhận ra bản thân thật sự đã bước lên con đường không thể quay lại.
Dù là Kudo Shinichi hay Kudo Shinko, thì cũng chẳng thay đổi được gì.
"Ngượng à?" Kuroba nhếch môi trêu chọc.
"Ai cần cậu lo."
Thiếu niên liếc nàng một ánh mắt đầy ý cười nhưng không nói gì. Trinh thám tiểu thư nhìn thấy biểu cảm đó, lòng lập tức bốc hỏa, tưởng rằng hắn đang cười nhạo mình, liền nghiến răng, hậm hực thốt ra từng chữ: "Sớm muộn gì tôi cũng bắt cậu phải trả giá đắt."
"Oa ~ đáng sợ quá, đáng sợ thật đấy." Quái đạo cố tình dùng giọng điệu khoa trương kêu lên một tiếng, nhưng rồi ngay sau đó lại nheo mắt cười khẽ, ý chí chiến đấu âm ỉ dâng trào. "Vậy thì tôi sẽ rửa mắt mong chờ."
Thế nhưng, bất kể hai người ngầm đối đầu căng thẳng thế nào, thì trong mắt người khác, từng ánh nhìn vô tình chạm nhau, từng lời nói nhỏ đầy ẩn ý lại giống như cặp tình nhân đang đắm chìm trong mối tình cuồng nhiệt.
"Xin lỗi xin lỗi, bọn ta đến trễ." Kuroba cười, hướng Sonoko mà tỏ ý xin lỗi, sau đó đảo mắt tìm kiếm, "Bác Mori đâu rồi?"
"Ba tớ nói muốn nhân dịp này tìm hiểu quán bar bên này một chút, tớ không làm gì được, đành để ông ấy tự đi." Mori Ran bất đắc dĩ thở dài. Đột nhiên, dường như phát hiện ra điều gì đó, cô nghi hoặc nhìn Kuroba một cái, rồi lại chuyển ánh mắt sang trinh thám tiểu thư.
Nghe vậy, nữ trinh thám chỉ nhàn nhạt đáp lại, có chút bất lực cảm thán: "Bác ấy đúng là có niềm đam mê bất tận với mấy thú vui của người trưởng thành mà......"
Nàng không hay biết rằng một câu nói vô tình ấy lại khiến Mori Ran nảy sinh một chút hoài nghi, dù là rất nhỏ, rất khó để nhận ra. Có lẽ, cậu thiếu niên trinh thám kia đang muốn thể hiện bản thân một cách tốt nhất trước mặt người mình thích? Đến mức ngay cả cách xưng hô cũng phải lựa chọn sao cho hợp lý nhất. Loại tâm tư tinh tế đến mức này, dù không quá nổi bật, nhưng lại khiến người khác rung động.
Sonoko chống cằm cảm thán: "Aizz...... Đúng là anh em họ có khác, vợ chồng tương lai hợp cạ đến mức đáng sợ. Tớ thậm chí còn có thể tưởng tượng ra con của hai cậu sau này sẽ trông thế nào rồi ấy."
Kudo Shinichi: "......" Đại tiểu thư, cậu có biết trước mặt mình đang có một người chính là thần tượng của cậu không? Nếu biết rồi thì chắc cậu đã không thể nào nói ra mấy câu ngọt lịm đến mức này đâu.
Sonoko: "Nhưng mà, hai cậu cũng đừng vội đắc ý! Tớ với Makoto cũng không thua đâu! Aizz, thật đáng tiếc là đến tận ngày mai Makoto mới có thể đến Singapore......"
Kudo Shinichi: "......" Có ai nói là đang thi đấu đâu chứ.
Kuroba Kaito đã phải cố nhịn cười đến mức sắp nội thương.
-✦-
Cuối cùng, cặp đôi tình nhân trên danh nghĩa anh em họ này đã bị Sonoko vô cùng ghét bỏ và không thương tiếc bỏ rơi. Đại tiểu thư khoanh tay trước ngực, khí thế hừng hực tuyên bố: "Tớ với Ran sẽ không đi cùng hai người đâu! Chúng tớ muốn tận hưởng niềm vui riêng của con gái!"
Nói xong, cả hai nhìn nhau cười, rồi nắm tay nhau tiến thẳng về khu mua sắm và ẩm thực. Sonoko không hề hay biết rằng, trên một phương diện nào đó, cô đã vô tình nói trúng sự thật.
Khóe miệng Kudo Shinko giật nhẹ, dù cảm thấy có chút mất mặt nhưng cũng không kìm được mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, may mà lần này không cần lo bị lôi vào mấy cửa hàng nội y nữ hay tiệm massage linh tinh gì đó.
"Đi thôi."
Lực kéo từ cổ tay khiến nàng bừng tỉnh, vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt ôn nhu, mang theo ý cười của Kuroba Kaito.
"À... Ờ, ờ ờ."
Cuối cùng, cặp đôi "tình nhân giả danh huynh muội" này đã bị Sonoko vô cùng ghét bỏ và không thương tiếc bỏ rơi. Đại tiểu thư khoanh tay trước ngực, khí thế hừng hực tuyên bố:
"Ta với Ran sẽ không đi cùng hai người đâu! Chúng ta muốn tận hưởng niềm vui riêng của con gái!"
Nói xong, cả hai nhìn nhau cười, rồi nắm tay nhau tiến thẳng về khu mua sắm và ẩm thực.
Sonoko không hề hay biết rằng, trên một phương diện nào đó, cô đã vô tình nói trúng sự thật.
Khóe miệng Kudo Shinko giật nhẹ, dù cảm thấy có chút mất mặt nhưng cũng không kìm được mà thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá rồi, may mà lần này không cần lo bị lôi vào mấy cửa hàng nội y nữ hay tiệm massage linh tinh gì đó.
"Đi thôi."
Lực kéo từ cổ tay khiến nàng bừng tỉnh, vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt ôn nhu, mang theo ý cười của Kuroba Kaito.
"À... Ờ, ờ ờ."
-✦-
Mối quan hệ giữa hai người lúc này không hề có bất kỳ sự gượng gạo hay căng thẳng nào, thậm chí còn phảng phất một bầu không khí mập mờ vô hình, một sự hòa hợp hiếm thấy đối với cả hai bên.
Từ khi rời khách sạn, Siêu đạo chích vẫn chưa từng buông tay nàng ra. Lòng bàn tay đối phương vừa ấm áp vừa mềm mại, thậm chí như sợ trinh thám tiểu thư chưa cảm nhận đủ sự hiện diện của mình, hắn còn đan cả ngón tay vào tay nàng. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc trực tiếp mà không có bất kỳ lớp vải nào ngăn cách.
Thế nhưng, dường như cả hai đều quên mất điều đó. Trinh thám tiểu thư chỉ lướt mắt nhìn nghiêng gương mặt tuấn tú của hắn một chút rồi thôi, cũng chỉ coi như người này đang sử dụng diện mạo nguyên bản của nàng, không hề bận tâm đến sự thật rằng hắn thậm chí có thể không cần dịch dung.
Có những bí mật, chỉ khi mãi mãi là bí mật, mới trở nên đẹp đẽ nhất.
Hiện tại đang vào mùa du lịch cao điểm, khắp nơi trong thành phố đều nhộn nhịp tiếng người. Dù đi đến đâu cũng thấy du khách từ khắp nơi trên thế giới, đủ mọi chủng tộc và quốc gia đan xen như thoi đưa. Tiếng Anh và tiếng Hoa vang lên nhiều nhất, trong khi những người nói chuyện bằng tiếng Nhật lại khá hiếm hoi. Dù đang đứng giữa quảng trường đông đúc, nhưng khoảng không gian nhỏ nơi bọn họ đứng vẫn như một thế giới riêng biệt chỉ thuộc về hai người.
"Thời gian thật khéo quá, lát nữa là có thể xem 'Nhạc nước vịnh Marina' rồi."
"Đương— nhiên— là— vậy— rồi~" Đại thiếu niên đắc ý kéo dài giọng, "Tôi đã tính toán kỹ thời gian từ trước! Bao gồm cả lượng thuốc mê cậu hít vào cũng... Ấy không ổn rồi!"
Trinh thám tiểu thư lạnh lùng liếc nhìn Siêu đạo chích một cái, thấy kẻ kia che miệng lại, còn ra vẻ vô tội mà chớp mắt đầy đáng yêu. Nàng cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười: "Được rồi, lần này tha cho cậu, nhưng không có lần sau đâu."
"Ơ! Thật sao?"
"Vậy tôi rút lại."
"Ấy ấy không không, vẫn là tha thật đi!"
Kuroba Kaito vẫn chăm chú nhìn gương mặt nghiêng của thiếu nữ.
Tiếng ồn ào xung quanh không hề giảm bớt, buổi biểu diễn nhạc nước bắt đầu trong nền nhạc tràn ngập phong vị lãng mạn. Vô số ánh đèn rực rỡ nở rộ trên làn nước tối, đan xen với bầu trời, phản chiếu thành một bức tranh lung linh giữa không gian mờ ảo hơi nước.
Cuối thu ở Singapore có lẽ giống với những ngày hè muộn của Nhật Bản, nhưng khi đêm xuống, làn gió biển mang theo chút hơi lạnh len lỏi vào không khí náo nhiệt của quảng trường. Sóng người vui vẻ như thủy triều dâng lên, lan tỏa đến bên họ.
Bất chợt, Kaito mỉm cười, vươn tay khẽ vén một lọn tóc bên tai nàng. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lùi lại một bước, cúi người hành lễ đầy phong cách quý ông, một tay tao nhã đưa ra trước mặt đối phương.
Kudo Shinichi: "?"
Thật là một nan đề. Có nên nể mặt đối thủ truyền kiếp này không đây? Hay là cứ thuận theo bầu không khí mà chấp nhận lời mời? Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu nàng một thoáng, chưa kịp giãy giụa, bàn tay đã vô thức đặt lên tay Siêu đạo chích một cách ngoan ngoãn.
Bữa tiệc ánh sáng lung linh giữa đô thị phồn hoa này là thứ chỉ thuộc về những thành phố sầm uất không ngủ. Dưới ánh đèn rực rỡ, ngay cả ánh trăng dịu dàng cũng trở nên mờ nhạt, lùi xa ba thước nhường chỗ cho sắc màu huyền ảo. Những giai điệu du dương đặc trưng vang lên giữa không gian, hòa lẫn với tiếng nước chảy, theo từng nhịp chân mà xoay vòng trên nền đất.
Kudo Shinichi bị Kuroba Kaito dẫn dắt xoay vài vòng, lúc này mới chợt nhận ra một vấn đề — nàng vốn không biết đi bước nhảy của nữ. Mà nói thẳng ra, dù là các điệu khiêu vũ giao hữu với vai trò nam, nàng cũng không hề am hiểu. Dù gì thì phần lớn kỹ năng sử dụng chân của nàng đều dành cho bóng đá.
Cũng may cộng sự của nàng kinh nghiệm phong phú, lại còn chọn điệu khiêu vũ đơn giản nhất — Slow Blues. Chỉ cần thuận theo bước chân đối phương, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, chẳng hề có chút trúc trắc nào.
Nhìn từ bên ngoài, hai người họ trông chẳng khác nào một cặp đôi tâm ý tương thông, bước nhảy ăn ý đến mức hoàn hảo.
Ánh mắt giao nhau dường như mang theo một lực hút vô hình. Cánh tay chạm nhẹ, tà váy khẽ bay lên trong không trung. Trong tầm mắt họ, chỉ có duy nhất hình bóng của đối phương. Từng bước tiến lên rồi lùi về, tất cả đều là sự đồng điệu đến mức không cần nói cũng hiểu.
Bất giác giữa đám đông vang lên những tiếng reo hò, vỗ tay cùng những tràng huýt sáo. Dù khác biệt về chủng tộc, quốc tịch hay văn hóa, nhưng vẻ đẹp duy mỹ giữa một chàng trai tuấn tú và một thiếu nữ xinh đẹp luôn có sức hút khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ. Có người giơ máy lên, ghi lại khoảnh khắc quý giá này, lại có những du khách lãng mạn từ phương xa xem nơi đây như một sàn nhảy tự do, ôm lấy bạn đồng hành mà hòa vào không gian này.
"Có lẽ tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ đêm nay." Kuroba Kaito khẽ nói, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng phủ định lời mình vừa thốt ra. "Không, là nhất định."
Nghe vậy, trinh thám tiểu thư bật cười. Ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng, lấp lánh rực rỡ, so với những vì sao trên bầu trời đêm càng thêm huyền ảo mê ly.
"Tôi cũng vậy." Nàng đáp, giọng nói dịu dàng.
Bóng đêm càng thêm sâu thẳm, làn gió nhẹ lướt qua, ve vuốt từng tấc da thịt lộ ra ngoài. Bản nhạc chậm rãi lùi xa giữa điệu vũ và tiếng ca trầm thấp không biết từ đâu vọng lại. Ánh đèn nhu hòa rọi xuống, in hằn nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt nàng.
Bất chợt ngước mắt lên, nàng mới nhận ra — từ khi nào không hay biết, cả không gian của "Đêm không ngủ" đã được vẽ nên bởi một bầu không khí trầm mê. Cảm xúc ấy không chỉ bao trùm lấy nàng và hắn, mà còn lan tỏa đến từng đôi mắt trong đám đông, những người cũng đang chìm đắm trong khoảnh khắc này.
Vì lẽ đó, rốt cuộc nàng cũng không thể kìm nén cảm giác thật sự này, bản thân đang ở nơi đất khách quê người còn người đồng hành bên cạnh chính là kẻ từ lâu đã luôn đấu trí đấu dũng với nàng, là một kẻ bí mật kết thâm giao, nàng cũng không cần cố gắng tỏ ra dè chừng hay cẩn trọng.
Trên mảnh đất xa lạ này, giữa bọn họ chỉ tồn tại mối liên kết dành riêng cho nhau. Mọi thứ chỉ cần lắng nghe theo trái tim mình mách bảo, không cần phải giải thích với bất kỳ ai, cũng chẳng cần mang theo bất cứ gánh nặng nào.
Nàng bị hắn thu hút đến mức không cách nào kiềm chế.
Giây phút này, chỉ còn lại một sự thật đơn giản như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip