18. Xứ người

Kudo Shinichi có lẽ nên cảm ơn việc ngày hôm trước nàng đã mơ màng suốt cả ngày, thế nên hôm nay mới có thể tỉnh dậy sớm như vậy. Nhưng khi vừa ngồi dậy, suýt chút nữa nàng lại ngã trở về giường — eo đau, chân mỏi, còn có một vài chỗ... khó mà mở miệng.

Trong lúc âm thầm hít thở lấy lại tinh thần, ánh mắt nàng vô tình rơi xuống gương mặt thiếu niên đang say ngủ bên gối. Những sợi tóc mềm mại lướt nhẹ qua mí mắt khép chặt, hàng mi dài khẽ cong lên một chút. Dưới ánh nắng sớm, làn da hắn như phủ một tầng ánh sáng mỏng, ngay cả lớp lông tơ nhàn nhạt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Dù biết rõ đó là gương mặt giống hệt mình, nhưng nhìn như thế này lại có chút kỳ lạ. Mà nói thế nào nhỉ... thực sự rất mê người.

Đương nhiên, Kudo Shinichi sẽ tuyệt đối không thừa nhận điều này.

Có lẽ ánh mắt đã dừng lại hơi lâu một chút, Siêu đạo chích dường như cảm nhận được điều đó, hắn khẽ cựa quậy trong chăn, vươn tay ra ngoài, chắn bớt ánh sáng từ cửa sổ, rồi mới khó nhọc mở mắt.

"Ngô... Chào buổi sáng."

"Chào."

Trinh thám tiểu thư đã mở mắt từ trước khi ánh nhìn của hắn lướt đến. Nàng tự nhiên mở khóa điện thoại, xem tin nhắn mới nhất.

"Sonoko vừa nhắn tin bảo chúng ta tập trung ở công viên Đuôi Cá Sư vào khoảng 9 giờ... Hừm, sao lại chỉ nhắn cho Kudo Shinichi chứ? Còn thân phận hiện tại của tôi thì sao?"

"Bởi vì đại tiểu thư biết chắc Shinichi sẽ đưa theo cô em họ đáng yêu của hắn mà."

Kuroba bật cười, đứng dậy.

Lúc trinh thám tiểu thư còn đang cau mày nhìn hắn với vẻ không hài lòng, nàng bỗng phát hiện người này vừa rời giường chưa được bao lâu mà đã thay xong quần áo.

Này này, có cần phải khoe khoang năng lực thay đồ trong một giây như vậy không?

Vừa định hỏi, nàng đã thấy hắn đắc ý búng tay một cái. Một chiếc áo sơ mi xanh xám với cổ gấp nhẹ nhàng cùng một chiếc váy ống rộng cạp cao màu tro bay lơ lửng trước mặt nàng.

Loại động tác dứt khoát, điềm nhiên này, chẳng khác nào mỗi lần Siêu đạo chích thoát thân thành công, kiêu ngạo vứt chiếc áo choàng trắng và chiếc mũ cao xuống hiện trường gây án cả.

Cho nên... rốt cuộc người này đã mua bao nhiêu bộ đồ nữ rồi?

"Cậu cũng nhàn hạ thoải mái quá nhỉ."

Khóe miệng nàng co giật, sâu sắc cảm thấy không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng này. Một trinh thám bị ép buộc thay đổi thân phận như nàng thật sự không thể lý giải nổi sự hứng thú kỳ quái của một gã chuyên mặc đồ nữ như hắn.

Kuroba Kaito làm như không nghe ra ẩn ý trong lời nàng, thản nhiên coi đó là lời khen. Hắn dường như đã hạ quyết tâm phải trở thành chuyên viên tạo hình riêng cho trinh thám tiểu thư. Khi nàng vừa rửa mặt xong, chuẩn bị ra ngoài thì đã bị hắn kéo lại, ấn xuống trước bàn trang điểm.

"... Làm gì vậy?"

Nàng nhìn thấy Kuroba lôi từ bên cạnh ra một chiếc rương, mở ra liền thấy bên trong chứa đầy các loại chai lọ, mỹ phẩm. Đột nhiên, nàng có một linh cảm chẳng lành.

"Cậu định dịch dung* cho tớ sao?"

(*Dịch dung: Thay đổi diện mạo bằng cách hóa trang hoặc sử dụng kỹ thuật đặc biệt để che giấu danh tính. Thường được dùng để mô tả khả năng cải trang.)

"Uy uy—  làm ơn dùng từ 'hóa trang' cho chính xác đi, tiểu tỷ tỷ không hiểu phong tình."

Siêu đạo chích thở dài một tiếng, sau đó thản nhiên đối diện với ánh nhìn chết chóc của trinh thám tiểu thư. Hắn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, lập tức sửa lời:

"Được rồi, là soái ca."

"......"

Bất kể lập trường ra sao, Kudo Shinichi vẫn phải khâm phục khả năng ứng biến của người này.

Trong quá khứ, cũng không phải chưa từng có người giúp nàng trang điểm. Dù là khi tham gia lễ hội của trường, trong lúc điều tra vụ án cần cải trang hay đơn giản là vì những sở thích kỳ lạ của người mẹ từng là diễn viên nổi tiếng, Kudo Shinichi đều giữ thái độ dửng dưng, chẳng mấy quan tâm.

Vốn dĩ, với nhan sắc bẩm sinh nổi bật, dù có thay đổi giới tính đi nữa thì nàng cũng chẳng để ý chuyện mình để mặt mộc hay trang điểm cầu kỳ. Trong mắt nàng, những quy tắc ngầm mà hội nữ sinh trung học tự đặt ra hoàn toàn vô nghĩa. Dù có mặc đồng phục con gái, nàng vẫn ngang nhiên giành lấy những ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác mà chẳng cần lý lẽ.

Nhờ vào sự nhạy bén trời sinh, nàng hoàn toàn nhận thức được điều đó, nhưng chưa từng xem trọng. Chẳng lẽ đã mặc đồ nữ còn chưa đủ hay sao? Một trinh thám như nàng không có thời gian để theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ hay sự tinh tế phù phiếm. Nếu có ai bị thu hút, vậy chỉ có thể nói nàng dùng nhan sắc áp đảo người khác mà thôi. Nhưng để diễn trò? Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có bất kỳ ý tưởng lãng mạn nào với người đồng giới cả.

Thế nhưng, sự kiên định bấy lâu nay của nàng lại bị Siêu đạo chích phá vỡ một cách dễ dàng.

Cọ trang điểm nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, trinh thám tiểu thư hơi nhíu mày, có chút không tự nhiên mà né tránh. Thế nhưng, đối phương lập tức dùng hai ngón tay giữ chặt cằm nàng, ép nàng trở về đúng vị trí ban đầu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức đáng sợ. Hơi thở quấn quýt, chỉ cần hơi nghiêng người một chút là có thể chạm môi. Thế nhưng, vẻ mặt người kia lại nghiêm túc đến mức khiến nàng không thể mở miệng phàn nàn lấy một câu. Đôi mắt hắn sắc bén rà soát từng chi tiết nhỏ, cánh môi khẽ mím lại đầy tập trung.

Không phải chứ... có cần nghiêm túc đến mức này không?

Nàng không nhịn được mà thầm nghĩ. Chẳng lẽ khi giúp người khác dịch dung, Siêu đạo chích cũng có thái độ thành kính như vậy sao? Nếu thế thì đúng là tinh thần nghệ thuật gia chính hiệu rồi.

"Nhắm mắt." Kuroba ra lệnh.

Kudo Shinichi lập tức nhắm lại.

Được thôi... Giờ thì ngay cả da mặt cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương. Cái bóng mờ đổ xuống, một cảm giác hơi ẩm ướt lướt nhẹ qua mí mắt. Là cọ trang điểm sao? Giống như hắn vừa thay đổi đủ loại dụng cụ khác nhau để trang điểm vậy—tốc độ tay này nhanh thật! Còn nhanh hơn cả mẹ nàng! À, mà cũng phải thôi...

Dòng suy nghĩ của nàng hỗn loạn đến mức thành một mớ bòng bong. Toàn thân cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút. Cảm giác đầu bút kẻ mắt nhẹ nhàng lướt qua mí mắt khiến nàng vô thức run lên. Đôi lông mi khẽ rung rinh, vô tình để lộ sự thấp thỏm trong lòng. Nhưng có lẽ, chỉ có Siêu đạo chích mới có thể nhìn thấu điều đó mà vẫn giả vờ như không thấy, để tay vững vàng tiếp tục hoàn thành từng nét vẽ của mình.

Hầu hết đồ trang điểm cao cấp đều mang theo hương thơm nhẹ nhàng, vô cùng tao nhã. Mùi hương dịu dàng ấy thoáng chốc giúp trinh thám tiểu thư thư giãn đôi phần, xua đi sự căng thẳng trong lòng.

Sau khi đặt bút kẻ mắt xuống, Kuroba Kaito dùng phấn nền cẩn thận che đi từng dấu vết rực rỡ trên cổ nàng — tựa như đang cẩn thận giấu đi một bí mật rực lửa chỉ thuộc về hai người. Hoàn tất mọi thứ, hắn ngả người ra sau, tâm trạng cực kỳ sảng khoái, cười một tiếng đầy đắc ý.

"Cười cái gì thế..." Kudo tiểu thư lẩm bẩm. Nàng mở mắt ra, nhìn vào gương, sững sờ trong giây lát, hoàn toàn không phản ứng lại được.

"Đẹp đúng không?" Siêu đạo chích lắc đầu, xoa cằm đầy tự mãn.

Để tránh tóc mái dính vào lớp trang điểm, hắn còn đặc biệt dùng hai chiếc kẹp nhỏ rực rỡ để cố định phần tóc trước trán của mình. Nhìn qua, trông hắn có chút tinh nghịch, mang theo vẻ trẻ con đáng yêu. Không chỉ thế, cổ áo thun của hắn cũng bị kẹp lại một cái, rõ ràng là do lúc giúp nàng chỉnh sửa tóc đã tiện tay làm luôn.

Trinh thám nhất thời không biết phải bình luận thế nào.

Thật ra nàng cũng không quá bất ngờ... Siêu đạo chích sở hữu một đôi tay có thể biến hóa thần kỳ, ai từng tận mắt chứng kiến hẳn đều hiểu rõ điều này. Hôm nay, nàng chỉ là lần đầu tiên tự mình trải nghiệm mà thôi, xem như bổ sung thêm một dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời? Cũng có thể coi là một thành tựu đáng ghi vào sổ tay kỷ niệm.

Nhưng để tránh ai đó trở nên quá mức đắc ý, tốt nhất không nên để hắn biết điều này.

Kuroba hoàn toàn không hay biết những suy nghĩ vi diệu trong lòng nàng. Hắn khe khẽ ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng, rồi trong chớp mắt, tay phải của hắn như có phép thuật, biến ra bốn thỏi son với bốn sắc độ khác nhau, kẹp giữa các ngón tay một cách điêu luyện. Hắn thử từng màu lên mu bàn tay trái, cẩn thận chọn lựa, sau đó quyết định một màu phù hợp để tô lên môi trinh thám tiểu thư.

"Thế nào? Sao trông cậu có vẻ muốn nói gì đó với tớ thế kia?" Hắn bật cười hỏi.

"Không có gì." Nàng chối bay chối biến. Ngập ngừng một chút, nàng lấp liếm bằng một câu đầy ẩn ý: "Chỉ là cảm thấy... với trình độ này, cậu hoàn toàn có thể sang Hollywood nhận lời mời làm chuyên viên trang điểm cho minh tinh."

Nghe vậy, Kuroba Kaito bất giác nhớ đến vụ án giết người giữa không trung mà cả hai từng trải qua. Hắn hơi nhướn mày, cười đắc ý:

"Chuyên viên trang điểm cho minh tinh thì có vẻ hơi lãng phí tài năng của tôi đấy. Nếu đã bước chân vào giới giải trí, thì ít nhất cũng phải trở thành ngôi sao đình đám toàn cầu mới đúng."

"Oh... Nam minh tinh hay nữ minh tinh đây?"

Câu nói châm chọc đầy thản nhiên của trinh thám tiểu thư chọc trúng điểm cười của siêu đạo chích, khiến hắn bật cười ha hả một cách khoa trương.

-✦-

Khi hai "anh em nhà Kudo" tay trong tay xuất hiện tại công viên Đuôi Cá Sư, cả ba người — Sonoko, Ran và bác Mori, người đang ngồi dưới bóng cây quạt lấy quạt để chống lại cái nóng — đều ngẩn ra trong giây lát.

"Tớ nói này, đúng là hoa khôi của trường có khác!" Tiểu thư Suzuki thì thầm với cô bạn thân, "Câu 'con gái trang điểm vì người mình thích' quả nhiên không phải lời nói suông. Bảo sao cậu thám tử cuồng bận rộn, khó gặp mặt đến mức muốn phát điên kia lại chịu ra đây ngay chỉ với một câu của cậu ấy. Nếu mấy nam sinh trường mình mà thấy cảnh này chắc sẽ khóc mất!"

"Sonoko, cậu nói nhỏ chút đi!" Mori Ran đỏ mặt, vội vã nhắc nhở khi thấy thiếu niên trinh thám thông minh cách đó không xa có vẻ như đã nhận ra ánh nhìn và quay đầu sang đây.

"Bị nghe thấy cũng chẳng sao cả." Suzuki Sonoko nhún vai cười, rồi bất giác hạ thấp giọng: "Thật ra... tớ vẫn luôn không hiểu đấy, Ran. Nếu cậu còn để tâm đến cậu ấy, vậy tại sao ngay từ đầu lại nói với tớ là cậu quyết định buông tay? Nếu cậu thực sự kiên định như vậy, tớ cũng sẵn sàng đứng về phía cậu."

Mori Ran hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó, cô chỉ mỉm cười, khẽ vén tóc: "Nghe thì có thể hơi kỳ lạ, nhưng thực ra, người khiến tớ hạ quyết tâm không phải Shinichi, mà là cậu ấy..."

Cô bỗng nhiên trầm mặc trong giây lát, ánh mắt dõi xa xăm, như thể đang hồi tưởng điều gì đó.

"Cậu ấy khi đó lộ ra vẻ mặt chăm chú như vậy khi nhìn Shinichi, khiến tớ lập tức mềm lòng. Tớ nhận ra rằng, so với mong muốn của bản thân, tớ càng hy vọng cậu ấy có thể đạt được điều mình mong ước."

Mà đến tận bây giờ, cảm xúc ấy quả thực không phải chỉ là một phút bốc đồng, cũng chẳng phải sản phẩm của sự nông nổi nhất thời. Mori Ran thoáng nhìn về phía cô thám tử, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Chính cô cũng không rõ tại sao, chỉ đơn giản cảm thấy dường như có thứ gì đó đang rời xa khỏi trái tim mình. Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài.

-✦-

Chuyến hành trình tiếp theo cuối cùng cũng giúp Kudo Shinichi nắm bắt được phần nào nguyên do khiến Siêu đạo chích đột ngột "đưa lậu" cậu sang một đất nước xa lạ... Hoặc có lẽ, đây chỉ là một vài manh mối nhỏ lẻ.

Kyogoku Makoto, người đã hẹn gặp họ, mang đến một tin dữ: nhà tài trợ cho trận đấu của cậu ta gần đây đã qua đời một cách đầy bí ẩn. Trong khi đó, Siêu đạo chích vô tình để lộ một chút cảm xúc không vui, chẳng hề chần chừ mà tìm đến sở cảnh sát địa phương. Ngoài ra, hắn còn đề cập đến một tờ "thư dự báo của Kid" được gửi đến bởi kẻ tự xưng là "Hi". Tất cả những đầu mối này đều xoay quanh một viên ngọc bích có tên "Blue Sapphire"

Theo lời cảnh sát Hi cung cấp, viên đá quý hiện đang được bảo quản bởi một công ty an ninh tư nhân. Trùng hợp thay, người phụ trách công ty này chính là kẻ đã nhận được thư dự báo mang danh Kid — một người đàn ông họ Ngẩng, đồng thời cũng là sư phụ của cảnh sát Hi trong quá khứ.

Dù Siêu đạo chích đã ở ngay bên cạnh, trinh thám vẫn không thể ngừng tò mò về mọi chuyện xoay quanh hắn. Đặc biệt, vụ việc có kẻ giả danh để hành động nhân danh Siêu đạo chích càng khiến cậu quyết định phải thâm nhập địch doanh để điều tra tận gốc. Vì thế, hai vị cao trung sinh danh tiếng lẫy lừng — một là siêu trộm, một là trinh thám — liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu ý mà không cần nói ra, lặng lẽ phối hợp tiếp nhận vụ ủy thác bí ẩn này.

-✦-

Dennie: Do khá bận nên không có thời gian xem lại movie, bạn nào biết "người đàn ông hộ Ngẩng" với "cảnh sát Hi" là nhân vật nào thì cmt giúp mình nha. Tìm được tên nhân vật mình sẽ sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip