21. Hẹn hò
Dưới ánh đèn rực rỡ, đôi tình nhân trẻ tuổi hòa vào không gian một cách tự nhiên, vẻ ngoài xuất sắc đến mức khiến người khác không khỏi ghen tị.
Cô gái xinh đẹp mang một đôi sandal điểm xuyết kim cương lấp lánh, vóc dáng thanh thoát và yêu kiều. Đôi chân dài, vòng eo cao, mỗi bước đi của nàng khiến lớp vải chiffon mềm mại trên chiếc váy khẽ gợn sóng, khi nhạt khi đậm, tạo nên một dáng vẻ vừa quyến rũ vừa thanh nhã. Ánh đèn chiếu xuống, hắt lên tấm lưng mảnh mai của nàng, nơi bướm xương vai tạo nên những đường bóng mờ ảo, chầm chậm hòa cùng từng bước chân khoan thai, đầy vẻ lười biếng mà mê hoặc.
Bên cạnh nàng, chàng trai với đôi mắt sáng và gương mặt tuấn tú cũng không hề kém cạnh. Hắn khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, trông như không để tâm nhưng lại vô thức phối hợp với nhịp bước của nàng. Trong tiếng cười nói hòa lẫn vào gió đêm, cả hai tựa như tô điểm thêm cho không khí mùa hè, khiến đêm nay càng trở nên mê hoặc.
"Tớ đói quá, cậu nói bữa tối nên ăn gì đây~"
"Ừm... Đã đến Singapore thì nên thử mấy món đặc trưng ở đây chứ nhỉ." Trinh thám tiểu thư nghiêm túc suy nghĩ, ngón trỏ đặt lên cằm, tiện miệng liệt kê một loạt những món ăn nổi tiếng: "Cơm gà Hải Nam, Bak Kut Teh, Cà ri đầu cá, Laksa, bánh Roti Prata Ấn Độ, Cua sốt tiêu đen,..."
Không hổ danh là một quốc gia Đông Nam Á đa văn hóa, ẩm thực các dân tộc đều hội tụ đầy đủ.
Vừa định cảm thán một câu, nàng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một luồng khí tức vi diệu tỏa ra từ phía đối phương khiến nàng cảnh giác, khẽ liếc hắn một cái. Nhưng dù quan sát một hồi lâu, nàng vẫn chẳng thấy có gì bất thường. Ảo giác sao? Nàng hơi nghi hoặc, không rõ nguyên do nhưng vẫn thu hồi ánh mắt.
Kuroba Kaito lặng lẽ hướng ánh nhìn xa xăm, gương mặt vô tội không chút kẽ hở, như thể chẳng hề hay biết gì.
Ha, ha ha ha.
-✦-
Bình tĩnh mà xét, Kaito Kid tuyệt đối là một người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến du lịch. Nếu chỉ nhìn cái tên của hắn mà vội kết luận thì có lẽ sẽ thấy hơi giật gân, nhưng nghĩ lại thì sao — ngay cả "Heisei Holmes tiên sinh" còn bị biến thành tiểu thư, hơn nữa, trong những lúc không phải phá án, nàng vẫn có thể khoan dung mà liếc mắt nhìn hắn một cái, vậy thì chân tướng còn quan trọng gì nữa chứ?
Điều quan trọng là, với EQ của hắn, Kaito hoàn toàn có khả năng biến một chuyến du lịch nước ngoài vốn không quá đặc biệt thành một hành trình tràn ngập niềm vui và những bất ngờ thú vị — một buổi hẹn hò vừa lãng mạn vừa đầy ắp tiếng cười. Dù trên đường có gặp phải những trò quậy phá nho nhỏ hay những sự cố vụn vặt, hắn cũng tuyệt đối sẽ không phàn nàn. Hoặc phải nói rằng, kẻ này hoàn toàn đang tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ, quên hết tất cả mọi thứ khác thì đúng hơn?
Trinh thám tiểu thư chẳng mấy để tâm đến những suy nghĩ vẩn vơ ấy, chỉ là dần dà nhìn thấu bản tính của Kaito Kid, nàng liền âm thầm đưa ra những suy đoán không mấy nghiêm túc, thậm chí còn có vài phần muốn trêu chọc hắn.
Hắn còn trẻ con hơn so với những gì nàng tưởng tượng, thậm chí có thể nói là đáng yêu. Cái tên "KID" đúng là chẳng sai chút nào... À phải rồi, đến tận hôm nay, nàng đã biết được rằng bậc cha chú trong nhà mình từng có mối quan hệ sâu xa với một siêu đạo chích nổi danh, hơn nữa chính bản thân nàng khi còn bé cũng vô tình bị những ám hiệu giao lưu giữa bọn họ dẫn dắt sai hướng.
Nhưng dù thời gian có trôi qua, dù ký ức ngày một phai nhạt, nàng vẫn có thể phân biệt rõ ràng — vị quái đạo tiên sinh trong trí nhớ và thiếu niên trước mặt nàng hoàn toàn khác biệt về phong thái và khí chất.
Vậy nên, đây hẳn là quan hệ cha truyền con nối, kiểu như thế hệ thứ hai của siêu đạo chích? Nếu chồng thêm những gì nàng biết được từ sự kiện Rồng Mã lần trước, cộng với việc mẹ của vị Kaito Kid hiện tại chính là người phụ nữ từng được gọi là "Siêu đạo chích thục nữ" trong quá khứ...
Ha ha, chẳng lẽ đây là một gia đình toàn siêu đạo chích?
Kudo Shinichi hơi cụp mắt xuống, bất giác bật ra một tiếng cười khẽ.
Mà nghĩ lại thì, điều này cũng chẳng phải là thứ gì quá khó chấp nhận. Dù sao, "Siêu đạo chích" vốn dĩ đã là biểu tượng của sự ly kỳ, nếu lại thêm yếu tố kế thừa nữa thì càng khiến truyền thuyết này thêm phần huyền bí. Nghĩ thử xem, hẳn là chuyện xưa của thế hệ trước cũng không kém phần đặc sắc nhỉ?
Chỉ cần tiếp nhận giả thuyết này...
Ừm, vậy thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi một người có tính chất đặc biệt như thế lại bị thu hút bởi một kẻ có tính chất tương tự. Việc nảy sinh tình cảm cũng là điều có thể đoán trước.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy, khẩu vị của mình khi chọn "thiên địch" có vẻ khác biệt so với những người đi trước. Rốt cuộc, một Siêu đạo chích danh tiếng lẫy lừng như thế, vì sao lại cứ thích trêu chọc một trinh thám — thứ được xem như thiên địch của hắn — như vậy chứ?
Xuất phát từ sự kính trọng tối cao dành cho đối thủ truyền kiếp, sau sự kiện "Ngôi sao đen", Kudo Shinichi đã đặc biệt lợi dụng một số mối quan hệ trong giới điều tra của mình, tra xét lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến các vụ án của Siêu đạo chích từ khi hắn bắt đầu lộ diện, tiến hành một cuộc nghiên cứu toàn diện.
Tám năm trước và tám năm sau có thể hoàn toàn tách biệt như hai thế giới.
Hiện tại, vị Siêu đạo chích này tuy rằng từ cách ăn mặc đến hành sự đều có phần trịnh trọng và lịch thiệp hơn trước, thần bí mà hoa lệ, lại mang theo phong thái ưu nhã, đoan chính của một quý ông. Nhưng phong cách sân khấu đầy ngạo nghễ, phóng khoáng đến mức cuồng vọng kia lại là thứ độc nhất vô nhị, không thể sao chép.
Hắn đối với các loại bảo vật cũng giống như trò chơi trong tay, có được không bao lâu liền vứt bỏ như một món đồ không còn giá trị, đường đường chính chính hoàn trả về chỗ cũ. Đôi khi, hắn còn biểu hiện ra phong thái của một "hiệp đạo nghĩa tặc", trọng nghĩa đến mức khó hiểu. Cũng chẳng trách hội Kid fans lại sùng bái hắn đến vậy, mê luyến đến mức phát cuồng.
Những người từng trải qua thế sự khó mà hoàn mỹ bắt chước loại khí chất thanh xuân này — đặc biệt là trước mắt một trinh thám luôn chú ý từng chi tiết. Từ lần đầu gặp mặt, nàng đã nhận thấy — khí chất của hắn rất trẻ trung, thậm chí có lẽ tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu so với nàng.
Nghĩ đến đây, Kudo Shinichi chợt có chút bận lòng. Không phải vì quái đạo này quá mức đặc biệt, mà là vì hắn không phải đối thủ duy nhất của Kid.
Tên quái đạo mèo đen chuyên trộm đá mắt mèo, từ tác phong hành sự đến thủ pháp gây án, đều mang nét đặc trưng nữ tính rõ rệt. Cũng giống như "Siêu đạo chích thục nữ" năm xưa, người này xuất đạo từ nước Pháp với danh xưng kẻ trộm lãng mạn đa tình.
Tên này tuy rằng nhất quán tự phụ, nhưng đối với nữ giới lại luôn khéo léo thấu hiểu lòng người, vừa săn sóc vừa có phong thái của một quý ông thực thụ. Nếu hắn thật sự muốn, biết đâu còn có thể tái hiện chuyện xưa mỹ diệu giữa cha mẹ mình?
Còn có vị danh trinh thám đến từ Anh quốc, Hakuba Saguru.
Trong sự kiện Hoàng hôn chi quán, nàng cũng từng chứng kiến năng lực của đối phương, đủ để nàng lấy ánh mắt ngang hàng đối đãi. Đó là một đối thủ không thể xem thường.
Hơn nữa, có một điều kỳ lạ — ở một số phương diện đặc thù, người đó lại quá giống Kudo Shinichi.
Bất kể là sự si mê đối với Holmes, hay thân phận thám tử trung học, tất cả đều như phản chiếu hình ảnh của nàng trong quá khứ. Nhưng điều khiến trinh thám tiểu thư có chút phức tạp chính là thái độ chấp nhất đến mức gần như điên cuồng của Hakuba đối với Kaito Kid.
Chẳng lẽ hắn còn hiểu rõ Kid hơn cả nàng sao?
Mà xét về nhân phẩm và phong thái, nàng cũng không thể không thừa nhận rằng phiên bản "nguyên bản" của mình không có được sự ôn hòa, khiêm tốn và lịch thiệp kiểu Anh như Hakuba.
Chẳng lẽ bây giờ phải coi giới tính đảo lộn này như một lợi thế sao? Nếu thực sự rơi vào tình cảnh đó, đối với Kudo Shinichi mà nói, quả thực là một sự sỉ nhục.
Người ta thường nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường — thứ con người khó nhìn thấu nhất chính là bản thân mình.
Từ quái đạo mà suy xét đến trinh thám, từ nữ tính mà cân nhắc đến nam tính, vậy mà đến giờ nàng vẫn chưa nhận ra rằng mình đang lặng lẽ gõ nhẹ đầu ngón tay xuống bàn, mang theo một tia lo âu khó tả.
Vậy rốt cuộc, Kid nhìn nàng theo cách nào?
Thật muốn dùng trí tuệ của mình để phân tích con người này một phen.
Trong khoảng thời gian nàng chưa từng can dự, Kid và Black Cat đã không ít lần chạm trán quyết đấu.
Liệu có khi nào, hắn đã từng cảm nhận được sự cộng hưởng giữa những kẻ mang danh "Siêu đạo chích" hay không?
"Uy —— uy ——" Kuroba Kaito kéo dài âm cuối, giọng điệu đầy vẻ lười biếng. Hắn đoán trinh thám còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ về vụ án nào đó, liền không chịu cô đơn mà cố ý tìm cách thu hút sự chú ý.
"Tớ nói này, đến lúc nên thả lỏng thì cũng nên thả lỏng một chút đi. Đừng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện nhàm chán đó, rõ ràng tớ vẫn đang ở bên cạnh cậu đây."
Lời ngầm: Tớ rất thú vị, mau chú ý đến tớ đi.
"......"
Trinh thám tiểu thư không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái. Với tư thế rực rỡ loè loẹt kia, hắn chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi khoe mẽ. Tâm tình nàng bỗng trở nên phức tạp.
"......Cậu nói cũng đúng, hình như là rất nhàm chán."
Tên này, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thích nàng đến nhường nào. Nếu như trước đây hắn vẫn còn che giấu bằng những lời lẽ mập mờ đầy khiêu khích, thì bây giờ tất cả đều đã thành sự táo bạo trắng trợn, cứ như thể hắn sợ nàng không nhận ra vậy.
Thật là...
Người ta thường nói, những kẻ rơi vào bể tình đều không thể nói lý.
Trước kia nàng luôn khịt mũi coi thường điều đó, vậy mà giờ đây lại cảm thấy thấm thía hơn bao giờ hết. Cả đời này có lẽ cũng khó mà tìm được một đối thủ khiến nàng khát vọng chinh phục đến vậy. Trong lịch sử Trung Quốc, chẳng phải từng có điển cố "Gia Cát Lượng bảy lần bắt Mạnh Hoạch" sao?
Vậy thì nàng cũng không vội vã. Chuyện giữa nàng và quái đạo, tạm thời cứ để hắn bay nhảy thêm một chút nữa đi.
Dù có trăm phương ngàn kế, dù có tìm đủ mọi lý do để lần ra dấu vết của hắn, cuối cùng vẫn không thể phân định rõ ràng — nàng đang tận hưởng niềm vui của cuộc đấu trí, hay thực chất chỉ là muốn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai thêm một chút.
Nghĩ đến đây, đuôi mắt trinh thám tiểu thư khẽ cong lên, khoé môi nhẹ nhàng nở nụ cười.
Trong ánh đèn mờ ảo, nàng lười biếng chống cằm, ánh mắt nửa mơ màng nửa sắc bén, hàng lông mi dài đến mức có thể đếm từng sợi. Mũi chân nàng khẽ đá lên cẳng chân thiếu niên đối diện, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn ý sâu xa: "Kế tiếp tính toán đi đâu?"
Nhưng rồi nàng hờ hững bổ sung thêm: "Trước tiên phải nói rõ, ta tuyệt đối sẽ không đi bể bơi đâu. Dù có là phấn nền chống nước cũng từ chối."
Kuroba Kaito cười khẽ, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Ngô... quán bar tầng giữa? Hay là sòng bạc?" Hắn nhướng mày trêu chọc, "Ha ha, đừng nghiêm túc như vậy, trinh thám lừng danh à. Nghe nói những màn biểu diễn ở đây chẳng thua kém gì Las Vegas đâu."
Về khoản mỉa mai châm chọc, Kudo Shinichi vốn chẳng bao giờ chịu nhường quái đạo dù chỉ một tấc. Sau khi trải qua cú sốc trời giáng này, mức độ châm chọc càng chỉ có hơn chứ không kém.
Vì thế, nàng nhìn hắn.
Lại nhìn hắn lần nữa.
Rốt cuộc làm ra vẻ miễn cưỡng mà nhắm mắt thở dài, trước khi nhàn nhạt đáp: "Đừng dùng hộ chiếu của tớ." Rồi giơ tay đặt vào lòng bàn tay Kuroba.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip