22. Phóng túng
Nếu muốn trải nghiệm thế giới của người trưởng thành, tự nhiên phải giấu đi thân phận một chút.
Lúc này, không khỏi khiến người ta cảm thán tài nghệ của quái đạo kia thực sự tinh vi lại vô cùng thực dụng.
Trinh thám tiểu thư khoác lên mình một chiếc váy đen thanh lịch, trên cổ đeo một sợi dây chuyền mà hắn tự xưng là lấy từ chỗ mẹ mình — một món đồ trang sức chắc chắn có giá trị. Mặt dây chuyền hình chữ thập bằng lam thuỷ tinh rủ xuống ngay dưới xương quai xanh, phần đuôi gần như chìm vào rãnh ngực mờ ảo.
Tóc dài được búi lỏng phía sau, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo, càng tôn lên vẻ thanh lệ mà lạnh lùng. Toàn thân toát ra khí chất quý phái của một danh viện xuất thân cao quý, khiến người khác không dám xem nhẹ.
Còn về phần quái đạo, hắn chỉ thay đổi đôi chút đường nét khuôn mặt, chọn cách đi đường tắt để che giấu thân phận. Hắn mặc một chiếc áo thun đen ngắn tay, phối cùng chiếc quần dài rộng thùng thình đầy phong cách. Thắt lưng kim loại ôm lấy vòng eo tinh tế, đi kèm một đôi boots cổ ngắn, tôn lên vóc dáng cao ráo cùng đôi chân dài đáng ghen tị.
Anh tuấn, thời thượng, nhưng lại mang vẻ bất cần đời, trông không khác gì một thiếu gia ăn chơi nhàn nhã dạo chơi nhân gian, đang dùng những lời mật ngọt để lấy lòng vị tiểu thư lạnh lùng kia.
Trên hành lang, cả hai lướt qua một vị thương nhân trung niên bụng phệ.
Lão ta đang ôm chặt một nữ minh tinh có chút danh tiếng, thậm chí còn vừa đi vừa thì thầm lời ong bướm bên tai cô nàng, nóng lòng muốn đưa người đẹp lên tầng trên khách sạn.
Tất nhiên, lão chẳng hề phí một ánh mắt nào cho những kẻ bên cạnh.
Trinh thám tiểu thư chỉ yên lặng dời đi ánh nhìn, như thể chẳng hứng thú với cảnh tượng này. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng thấy quái đạo bất ngờ nở một nụ cười giảo hoạt, ánh mắt lấp lánh tinh quái.
Hắn nhẹ nhàng chớp mắt với nàng, hai ngón tay khéo léo lật ra một tấm thẻ đen lấp lánh — một tấm thẻ VIP cao cấp nhất của khách sạn.
"Hư —— lát nữa sẽ trả lại thôi." Hắn nói, khóe môi cong lên đầy nghịch ngợm.
"......" Cứ thế mà đi thôi.
Xét đến việc bác Mori dường như có niềm đam mê đặc biệt với quán bar nơi này, để tránh những cuộc chạm trán không mong muốn, bọn họ chủ động lảng tránh khu vực quán bar trên không và dãy hành lang rượu đầy màu sắc.
Ngoài điều đó ra, những nơi họ có thể ghé qua vẫn còn rất nhiều. Thành phố giải trí về đêm luôn có vô số điều thú vị để tận hưởng. Thi thoảng, trên bầu trời lại rực sáng một chùm pháo hoa rực rỡ.
Dựa vào màn đêm dày đặc và trang phục lộng lẫy làm lớp ngụy trang, bọn họ dễ dàng hòa mình vào không khí vui vẻ thoải mái xung quanh, cứ tùy tâm sở dục mà tận hưởng.
Sòng bạc Kim Sa được trang hoàng xa hoa lộng lẫy, mặt đất bằng đá cẩm thạch sáng bóng đến mức có thể phản chiếu hình bóng của những người bước qua.
Những nhân viên phục vụ đã quen tiếp đón các nhân vật nổi tiếng, ngay khi thấy cặp đôi nam thanh nữ tú này tiến vào liền lập tức nở nụ cười cung kính, thái độ chu đáo vô cùng.
Bọn họ cúi người một góc chính xác đến mức tưởng như đã được đo lường bằng thước đo góc. Nếu không có chỉ thị rằng không cần người đi theo, có lẽ sòng bạc còn sẵn sàng cử riêng một người phục vụ tận tình cho cả hai.
Trinh thám tiểu thư khẽ khoác tay quái đạo, cảm giác người này dường như vẫn đang cố nhịn cười.
Hắn có vẻ như sắp OOC* đến nơi rồi!
(*OOC: Out of Character – hành động hoặc thái độ không đúng với tính cách vốn có của nhân vật.)
Nàng nhướng đuôi mắt, kín đáo lườm hắn một cái.
— Uy, cậu có thể nào chuyên nghiệp hơn một chút không?
— Tiểu thư à, cậu nghĩ ai cũng nhạy bén được như cậu sao?
Ánh mắt cả hai giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng trong mắt người khác, cảnh tượng này lại trở thành một màn tán tỉnh nồng cháy, môi cong mắt mỉm đầy thâm tình.
Thế là, nhân viên phục vụ vốn rất hiểu chuyện liền săn sóc mà lặng lẽ rút lui, không quấy rầy nữa.
Kaito Kid dắt theo bạn đồng hành thuận lợi lẻn vào, trong đôi mắt thiếu niên lấp lánh ánh sáng rực rỡ, vẻ đắc ý hiện rõ mồn một. Khóe môi hắn cong lên đầy hứng khởi, như thể đang tận hưởng trò chơi này đến cực điểm
Bỗng nhiên nhận ra phản ứng của mình chẳng khác nào bị lợi dụng, trinh thám tiểu thư có chút buồn bực.
Nhưng cảm xúc thoáng qua ấy đến nhanh cũng đi nhanh. Dù sao cả hai đều là kiểu người phản ứng nhanh nhạy và cực kỳ thông minh, rất nhanh đã hòa mình vào khung cảnh xa hoa lộng lẫy này như cá gặp nước. Nếu xét kỹ, nhiều trò cá cược không chỉ kiểm tra kỹ năng tay mà còn đòi hỏi khả năng quan sát tinh tường, thế nên trinh thám và quái đạo đều có thế mạnh riêng. Việc đứng ngoài phân tích chẳng khác nào một màn giao đấu ngầm, mà vì mỗi người đều có ưu thế riêng nên kết quả cũng thắng thua đan xen. Cuối cùng, không ai chịu nhường ai, cả hai dứt khoát đích thân xuống tay so tài cao thấp.
Trò chơi kịch tính đến mức lôi kéo cả đám đông vây xem, thậm chí còn khiến mọi người chia thành hai phe cổ vũ rầm rộ. Nhưng đúng lúc sắp gây ra hỗn loạn nghiêm trọng, cả hai lại ăn ý dừng lại trước khi quản lý cấp cao của sòng bạc xuất hiện.
Vô tội mà chớp mắt vài cái, trinh thám và quái đạo trao đổi ánh mắt, gần như không cần lời nói cũng hiểu ý nhau. Một cái gật đầu nhẹ, cả hai lặng lẽ trà trộn vào đám đông rồi biến mất không dấu vết.
Đến lúc bình thản tay nắm tay dạo bước trên đường phố, chẳng biết ai bắt đầu trước, cả hai đồng loạt bật cười. Tiếng cười xen lẫn chút nghịch ngợm và niềm vui không thể che giấu, hòa vào không khí náo nhiệt của thành phố về đêm.
Trinh thám tiểu thư che bụng cười một lúc, hơi thở có chút không ổn định, tựa người vào quái đạo, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh.
"Cậu đúng là đồ ấu trĩ." Nàng nói.
"Hai bên như nhau cả thôi." Đối phương đáp lại.
Trở lại khách sạn, trinh thám tiểu thư gần như đứng ngoài quan sát màn trả lại đồ thất lạc đầy phong cách của quái đạo. Hắn khẽ vung tay, một lá bài Poker bay vút lên, chuẩn xác kẹp chặt tấm thẻ vào khe cửa phòng. Nhìn tư thế đó, cứ như đang nhắn gửi một lời tuyên chiến ngầm.
Chỉ không biết sáng mai, vị phú thương nọ sẽ có cảm tưởng gì khi phát hiện tấm thẻ đen cắm sâu vào tường khách sạn như vậy đây.
-✦-
Sau khi tắm gội qua, trinh thám tiểu thư nằm nghiêng trong ổ chăn, đôi chân hơi co lại, quấn lấy lớp chăn mềm mại. Không bao lâu sau, một hơi thở mát lạnh nhưng sạch sẽ từ phía sau dần áp sát lại gần. Thiếu niên vươn tay ôm lấy eo nàng.
Hắn cúi xuống hôn nhẹ nàng, dù chẳng hề cất lời, nhưng ý tứ lại rõ ràng như ban ngày.
Tinh lực vẫn dồi dào như vậy. Nàng nghĩ thầm, hàng mi khẽ rủ xuống, bờ môi mím lại như đang cân nhắc điều gì.
Cơ thể nàng, từ tận sâu trong ký ức, dường như đã khắc ghi những cảm giác quen thuộc. Mỗi lần tiếp xúc, dù là nhẹ nhất, cũng khiến nàng bất giác run lên rất khẽ. Nếu ban ngày còn có thể che giấu, thì giờ phút này, tất cả phản ứng đều trở nên rõ ràng, không thể nào trốn tránh.
Kuroba Kaito thu lại ánh mắt, đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn da mịn màng. Giọng hắn trầm xuống, mang theo một chút khàn khàn vô thức:
"Ban ngày cậu nói vẫn còn cảm giác... Vậy còn bây giờ?"
Trinh thám tiểu thư khẽ siết lấy góc chăn, không lập tức trả lời. Dù có đáp là "có" hay "không", dường như kết quả đều đã được định sẵn.
Người ta vẫn nói, trinh thám luôn giỏi khám phá chân tướng, nhưng khả năng giữ bí mật của họ lại chẳng thể so sánh với tài năng bóc tách sự thật. Thực ra, bất cứ ai cũng khó lòng giấu đi những điều trong lòng, cho dù môi miệng kín đáo đến đâu, thì từng cái nhấc tay nhấc chân, từng biểu cảm thoáng qua, thậm chí cả bầu không khí quanh người, đều đã vô thức phản bội tâm tư của họ.
Điểm này, ngay cả một kẻ tự nhận là bậc thầy nói dối như quái đạo cũng chẳng thể ngoại lệ. Có lẽ vì thế mà hắn vẫn luôn mang trong lòng một niềm chờ mong mãnh liệt, chờ đợi Pandora tiểu thư mở ra chiếc hộp bí ẩn được cất giấu bao lâu nay.
Kuroba Kaito khẽ thở ra, âm thanh nhỏ đến mức gần như chẳng thể nghe thấy. Đôi mắt hắn vốn luôn trong trẻo, đôi lúc khi hóa thân thành Kaito Kid lại ánh lên tia sắc bén như lưỡi dao, nhưng giờ phút này, ánh mắt ấy lại tựa màn đêm sâu thẳm, lấp lánh như bầu trời đầy sao, mềm mại đến mức có chút không giống hắn thường ngày.
-✦-
Từ khoảnh khắc đầu tiên bất chấp tất cả để bước qua ranh giới, Kudo Shinichi đã hiểu rõ — hắn hoàn toàn không còn đường lui.
Không ai có thể nhận thức sai lầm của chính mình rõ ràng hơn một danh trinh thám. Những người quá lý trí rất khó có thể tự lừa dối bản thân. Hắn không thể làm ngơ trước ánh mắt kia — ánh mắt sâu thẳm của quái đạo, khi hắn lẩm bẩm nói ra những lời như thể muốn đánh cắp tiếng lòng của hắn. Cũng chính khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, lập trường vững chắc của hắn trở nên lung lay.
Giống như trúng phải độc của ánh trăng, như uống vào một thứ ma dược không cách nào hóa giải, như lạc trong một giấc mộng vô trọng lực, nơi thân thể hóa thành ánh sáng, bay theo những vì sao rồi tan vào màn đêm bất tận. Đây là một trò chơi nguy hiểm — một khi đã bắt đầu thì không bao giờ có thể dừng lại. Sợi dây liên kết giữa họ kéo dài mãi, đến tận khi tất cả các vì sao đều vụt tắt, thậm chí đến cốt tàn tro lạnh cũng chẳng còn gì.
Thế nhưng, khoảnh khắc hai người họ giao hòa và phản chiếu lẫn nhau ấy đã khắc sâu vào sinh mệnh hắn, trở thành vĩnh hằng. Giống như mối quan hệ giữa hắn và siêu trộm — vĩnh viễn bất phân thắng bại, vĩnh viễn dây dưa không dứt. Chính vì thế, giữa bọn họ, mọi thứ cũng sẽ chẳng bao giờ ngừng lại.
Kudo Shinichi mê luyến Kaito Kid.
Giờ đây, ngoài chấp nhận sự thật ấy, hắn chẳng còn cách nào khác.
Nhưng có lẽ, trong đời người, thi thoảng có một lần điên cuồng như vậy cũng chẳng phải điều gì quá tệ.
Kudo Shinichi đã gặp vô số người trong đời, và phần lớn những cái tên ấy giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức phai nhạt trong trí óc hắn. Nhưng rồi, một bất ngờ đẹp đẽ lại giáng xuống, kéo hắn ra khỏi sự tỉnh táo thường ngày, khiến lý trí hoàn toàn bị trục xuất. Nếu không buông thả bản thân lần này, có lẽ trong suốt phần đời còn lại, hắn sẽ chẳng bao giờ có thêm cơ hội phạm sai lầm nữa. Nhưng nếu khước từ nó, liệu tương lai có thực sự không hối tiếc?
Hạt giống của thứ tình cảm hỗn loạn và khó giải đã được gieo từ lâu. Cho dù hắn giả vờ như không thấy, sớm muộn gì nó cũng sẽ nảy mầm. Huống hồ, đối phương chưa bao giờ e dè khi trêu chọc hắn, thậm chí còn không ngừng bồi đắp, khiến sợi tơ mỏng manh ấy dần đan thành lưới, như một cái bẫy lan rộng khắp nơi.
Một khi đã bị cuốn vào, trái tim khó mà thoát ra được, chỉ còn lại đau đớn và giằng xé.
Nhưng dù vậy, hắn cũng chẳng thể làm gì khác. Đối với người này, ngay cả Kudo Shinichi cũng hoàn toàn bó tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip