31. Bật mí

Nếu nhiều năm sau, có người hữu tâm đọc lại những tư liệu lưu trữ về tổ chức tội phạm đã bị tiêu diệt từ lâu, họ có thể phác họa trong đầu khung cảnh nguy hiểm tứ phía và kinh tâm động phách của đêm đó từ vài dòng ngắn ngủi trong hồ sơ. Lửa lớn thiêu rụi mọi âm mưu và tội ác, tiếng còi cảnh sát liên hồi đánh thức nửa thành phố. Từ bóng đêm u ám đến bình minh mờ ảo, cuối cùng, mọi hỗn loạn và ồn ào đều kết thúc trong một cơn mưa rào thanh tẩy.

Trong hành động có sự can thiệp và tham gia của nhiều thế lực, hành vi phạm tội tày trời của tổ chức đã bị một nhân vật giấu tên công khai cho toàn thế giới biết, dẫn đến việc nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ, giới kinh doanh và quân đội phải từ chức, gây ra làn sóng chấn động trên trường quốc tế. Vô số tờ báo giật tít những dòng chữ lớn thu hút sự chú ý, dùng những văn bản chi tiết để phơi bày đủ loại nội tình đen tối rùng rợn, khiến sự việc này mang đậm màu sắc huyền thoại của những bộ phim bom tấn Hollywood.

Nhưng trên thực tế, văn bản đôi khi cũng chẳng khác gì ma thuật, chúng chỉ phơi bày một phần sự thật, còn những phần ly kỳ mạo hiểm thực sự thì giấu sau lưng. Trong sự im lặng và bảo vệ của những người liên quan, mọi hồ sơ liên quan sẽ không lưu lại tên của họ. Theo thời gian, chân tướng sẽ dần bị chôn vùi trong năm tháng, trở thành một bí ẩn khó giải đáp.

Dù là danh trinh thám hay Siêu đạo chích, họ đều là những thiên chi kiêu tử định mệnh sống dưới ánh hào quang vạn trượng.

-✦-

Ký ức ùa về cái đêm khắc cốt ghi tâm ấy, thời gian vô thanh vô tức lặng lẽ trôi, trong cơn mơ màng mệt mỏi, có người nhẹ nhàng ôm lấy nàng, động tác cẩn thận bế thốc lên.

Hơi thở thuần khiết và dịu dàng vờn quanh, tựa như ánh trăng trắng xóa lọt qua khung cửa sổ, còn tĩnh lặng hơn cả đóa hoa trong suốt thoát tục. Mỗi bước chân hắn đều vững vàng êm ái, dường như theo từng nhịp bước của hắn, mọi cảm giác khó chịu đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp bao trùm lấy nàng.

Đến cả cơn đau, dường như cũng dịu bớt phần nào.

"..."

Tiểu thư trinh thám không mở mắt. Nàng biết rõ ai đang ôm mình, nhưng dù lòng đã rõ mười mươi, nàng vẫn giả vờ như chưa tỉnh, nép mình vào lồng ngực hắn.

Vì nàng thật sự rất mệt mỏi mà. Nàng tự biện minh cho mình như thế. Kudo Shinko không muốn để lộ sự yếu đuối trước đối thủ truyền kiếp, nhưng thân thể phụ nữ vốn dĩ yếu đuối hơn, ngất xỉu lại là chuyện khác. Ai dám nói gì chứ? Giờ dù Siêu đạo chích có gọi nàng, tiểu thư trinh thám cũng chẳng buồn đáp lời.

Gió lạnh thổi qua tai, bầu không khí tĩnh lặng đến mức khó phân biệt được đây là mơ hay thực.

Tĩnh lặng tuyệt đối, tựa như hạt cát nhỏ bé vô danh bị bỏ quên trong dòng chảy thời gian ngưng đọng. Bởi lẽ, cả Siêu đạo chích và Kudo Shinko đều là những sự tồn tại được tạo nên từ tư tưởng trống rỗng. Đối với thế giới này, họ giống như hai chùm tia sáng hư ảo giao thoa tại một điểm, tạo nên một hình chiếu tuyệt đẹp lay động lòng người. Nhưng đối với chính những người trong cuộc, lại vô cùng chân thực và sâu sắc, ánh sáng của đối phương hoàn toàn soi rọi đáy lòng nàng.

Trong cuộc đời mỗi người, luôn có những khoảnh khắc muốn níu giữ lại—

Kể từ khi họ gặp gỡ, đã có quá nhiều, quá nhiều những khoảnh khắc như thế.

-✦-

Tiểu thư trinh thám hôn mê đến tận đêm hôm sau mới tỉnh lại.

Có lẽ vì còn vương vấn những bí ẩn chưa được giải đáp, nàng cảm thấy mình như vừa bừng tỉnh sau một giấc mơ dài. Mở mắt ra, bầu trời bên ngoài đã tối sầm, cơn mưa rả rích cả ngày cũng vừa ngớt, nhưng màn sương mù sau mưa vẫn chưa tan. Vài ngôi sao bạc lưa thưa, chỉ có vầng trăng khuyết nhô lên khỏi đám mây, rải xuống ánh sáng lạnh lẽo.

Cơn mưa lạnh lẽo đã dập tắt cái nóng nực kéo dài mấy ngày qua, nhiệt độ phòng khá thấp. Nàng mở mắt nhìn trần nhà một lúc, mới nhận ra những ngón tay đang nắm chặt góc chăn vẫn run rẩy không ngừng, tim đập nhanh hơn bình thường, hơi thở có chút hỗn loạn.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng duy nhất là ánh trăng chiếu qua cửa sổ, tạo nên một vầng sáng bạc mờ ảo, mang theo hơi thở an lành.

Người đàn ông đứng bên cửa sổ quay lưng về phía nàng. Hắn một tay đút túi quần, ngước nhìn vầng trăng trên bầu trời, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Với sự nhạy bén vốn có của hắn, việc không nhận ra sự thay đổi trong hơi thở và ánh mắt của nàng khi nàng tỉnh lại là điều cực kỳ hiếm thấy.

Kudo Shinko cũng không có ý định quấy rầy "chú chim bồ câu trắng" đang yên tĩnh ấy. Nàng khẽ hạ mắt, từ từ tỉnh táo lại sau cơn mơ màng. Thực ra, tiểu thư trinh thám chưa từng nói với ai, đôi khi nàng rất muốn được nhìn người này như thế, không suy nghĩ gì cả.

Bởi họ luôn gặp nhau trong những cuộc đấu trí căng thẳng, mỗi lần đối diện đều vội vã tranh giành từng giây phút. Thời gian bên nhau dường như là đánh cắp được, nên đôi khi, nhà trinh thám duy lý cũng nảy ra những ý tưởng vô nghĩa. Không phải để giải mã câu đố của Siêu đạo chích, cũng không phải để phân tích mục đích của hắn, chỉ đơn thuần là khát khao được nhìn đối phương. Dường như chỉ cần như thế, nàng cũng có thể từ từ hiểu ra điều gì đó.

Là điều gì nhỉ?

Dù là một nữ sinh trung học nổi tiếng, tài năng xuất chúng và ngoại hình xinh đẹp của nàng thường khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng Kudo Shinko kiêu ngạo chưa bao giờ giống như những thiếu niên tuổi dậy thì hấp tấp, cố công nghiên cứu kiến thức về tình yêu. Điều đó vô tình khiến nàng trở nên mù mờ trong lĩnh vực này. Đây là lần đầu tiên trong đời, nàng thực sự để tâm đến một người từ tận đáy lòng. Gần như từ khi họ gặp nhau, không ai khác có thể thu hút sự chú ý của nàng như hắn.

Muốn có được người này, ý niệm ấy tự nhiên trồi lên như bọt nước, không biết đã nhen nhóm trong lòng nàng bao lâu rồi.

Dù có chút vụng về, nhưng Kudo Shinko không phải là người thụ động. Nhận ra rung động của mình, nàng quyết định sẽ giành lấy nó. Yêu và được yêu đều là bản năng sẵn có của con người, không lý gì nàng phải ngồi yên nhìn bản thân hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Nếu ta tiến thêm một bước về phía cậu.

Liệu có phải sẽ vạn kiếp bất phục?

Bỗng dưng nàng cảm thấy hồi hộp và bối rối. Những cảm xúc này quá xa lạ với nàng. Ngoại trừ người trước mắt, không ai khác có thể khiến nàng suy tư nhiều đến thế. Nhịp tim không thể giấu được tâm tư. Nàng muốn lên tiếng, muốn nhìn gương mặt hắn, và đôi mắt đẹp dịu dàng như biển cả. Nếu điều đó khiến nàng vạn kiếp bất phục, thì cứ vạn kiếp bất phục vậy.

"Shinichi."

Tiếng gọi khe khẽ khiến nàng giật mình.

Đưa mắt nhìn sang, Siêu đạo chích vẫn đứng yên, không quay lại. Hắn dùng giọng điệu trần thuật, nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Cậu đã lấy được thuốc khôi phục thân thể rồi phải không?"

Hơi thở nàng khựng lại.

"Thời hạn cũng sắp kết thúc rồi, đúng không?"

Vẻ mặt xuất thần dừng lại một lát, tiểu thư trinh thám chậm rãi ngồi dậy trên giường, tấm chăn mỏng trên người trượt xuống ngang hông.

Mái tóc dài mượt mà chảy xuống từ bờ vai trần, mang theo cảm giác mát lạnh, mềm mại và tinh tế. Động tác làm lộ vết thương khiến khuôn mặt ửng hồng sau giấc ngủ của nàng trở nên tái nhợt, trong suốt đến bệnh trạng. Cúi đầu nhìn, bộ quần áo dính đầy máu ban đầu đã biến mất, chỉ còn lại chiếc áo lót trắng tinh khôi và lớp băng gạc quấn quanh người.

Thân thể thiếu nữ mảnh mai và xinh đẹp, nhìn như vậy, vết thương vốn chỉ cần cắn răng chịu đựng cũng trở nên nghiêm trọng đến mức khiến người ta lo lắng và xót thương.

Nàng bất giác ngẩn người một lát. Trong lúc đó, Siêu đạo chích vẫn giữ phong độ, không lên tiếng, có lẽ đang chờ nàng trả lời, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Đôi khi, tiểu thư trinh thám cũng muốn thử cảm giác trở thành một kẻ nói dối.

Vì vậy, khi nàng "ừ" một tiếng để thừa nhận, đáy mắt nàng lóe lên một tia lạnh lẽo thấu xương. Nàng không để Siêu đạo chích nhận ra điều đó. Dù thế nào đi nữa, nàng tuyệt đối không từ bỏ cuộc sống 17 năm làm Kudo Shinichi. Nhưng nếu hắn dám lấy chuyện này làm cái cớ—

"Dù thế nào, tớ cũng sẽ không bỏ qua cậu."

Bất ngờ, hắn nói một cách nghiêm túc.

"Xin lỗi nhé, Shinichi. Tớ hình như không thể nói ra những lời ngọt ngào để dỗ dành cậu, cũng không muốn nói dối cậu. Dù tớ đã không ít lần tưởng tượng ra tình huống này, chờ cậu trở lại hình dáng ban đầu, danh trinh thám Kudo Shinichi sẽ trở lại quỹ đạo cuộc đời. Dù là người bạn thanh mai trúc mã Ran, hay vị thám tử Kansai tâm đầu ý hợp với cậu, họ đều sẽ ở bên cạnh cậu như trước đây. Tớ từng nghĩ tớ cũng có thể, nếu cậu mong muốn, tớ cũng có thể trở lại vị trí đối thủ truyền kiếp của cậu. Dù là câu đố, mật mã hay ảo thuật, tớ đều tự tin có thể làm rất tốt."

Khi nói những lời đó bằng giọng thì thầm, Siêu đạo chích vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng tưởng hắn đang nhìn ánh trăng, mãi sau mới nhận ra điều gì đó. Đến khi một giọt nước mắt không thể kìm nén rơi xuống đất, nàng mới chợt nhận ra.

Khoảnh khắc đó, nàng hoàn toàn không thể diễn tả được cảm xúc của mình.

Tựa như trái tim nàng bị một mũi kim thuần khiết nhất đâm vào, đau đớn lan ra, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến nàng mất trí.

"Nhưng tớ phát hiện tớ đã đánh giá quá cao phẩm chất của mình." Hắn khẽ cười, giọng nói vốn dĩ mê hoặc lòng người nay lại khàn đi, dịu dàng lưu luyến đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Shinichi, tớ không thể quay đầu lại nữa rồi... Bây giờ tớ, có lẽ sẽ hơi nguy hiểm với cậu. Dù tình cảm này là tội ác, trái với luân thường, tớ mang đầy tội nghiệt cũng muốn kéo cậu về phía tớ. Nếu cậu muốn trốn thoát, tớ sẽ không từ thủ đoạn để ngăn cản cậu. Dù là dụ dỗ, lừa gạt, cưỡng ép hay giam cầm... Những chuyện không được phép đó, có lẽ cũng sẽ nằm trong phạm vi suy xét của tớ."

Thật là một kẻ ác trời sinh.

Sao lại có người dùng giọng điệu như vậy để nói những lời như thế?

"......Ngốc." Tiểu thư trinh thám khẽ thở, hàng mi khép hờ như có một thoáng sương mù, nhưng nhanh chóng tan đi, "Việc cậu thẳng thắn nói ra kế hoạch phạm tội với một trinh thám, có thể hiểu là cậu rất tự tin vào việc thực hiện âm mưu của mình, hay là đang khiêu khích tớ?"

"Vậy, cậu có muốn thử ngăn cản tớ không?"

"Chuyện đó vốn sẽ không xảy ra. Tớ có muốn ngăn cản cũng không thể ra tay."

Nàng hạ thấp giọng, khi Siêu đạo chích hơi ngạc nhiên nhìn lại, nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của hắn, bướng bỉnh cụp mắt xuống.

"Vậy, sau khi trở lại hình dáng cũ, chúng ta vẫn là người yêu?"

"Đúng vậy."

"Tớ vẫn có thể tiếp tục thích cậu?"

"Tớ nói không được cũng vô ích thôi."

"Shinichi cũng sẽ tiếp tục thích tớ?"

"Ừm...... Sẽ."

"Cũng có thể tiếp tục làm những chuyện chỉ người yêu mới làm?"

"Có thể thì có thể...... Này, cậu đem chuyện này ra hỏi là có ý gì......"

"Rất nhiều, rất nhiều ý nghĩa." Nói rồi, Siêu đạo chích nở nụ cười dịu dàng. Đứng trong vầng trăng, hắn cúi người, đồng thời tháo chiếc mũ dạ xuống, phong thái nhẹ nhàng, lưu loát và tao nhã. "Ý nghĩa quan trọng nhất là, tớ rất thích, rất thích cậu. Sau này, dù ngày tháng trôi qua, sao dời vật đổi, tớ vẫn muốn ở bên cậu."

Hắn cười khúc khích, ngẩng đầu nói, lộ ra gương mặt thiếu niên tuấn tú trẻ trung không có chiếc kính đơn phiến che giấu. Những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt, cùng với nụ cười tinh nghịch trên môi, tạo nên một khí chất độc đáo mê hoặc lòng người.

Ngón tay thon dài khẽ vẩy, hắn nhặt lên một bông hồng đỏ thắm.

"Tớ là Siêu đạo chích trung học, Kuroba Kaito. Mong cậu chiếu cố trong những ngày sắp tới."

Thật là một lời giới thiệu độc nhất vô nhị.

"Cái tên kia...... Đừng có đắc ý quá đấy." Tiểu thư trinh thám nhận lấy bông hồng của hắn, cũng mỉm cười, "Đừng có bày ra cái bộ dạng kiêu ngạo giả tạo đó nữa. Bí mật của cậu, tớ đã biết từ lâu rồi, tên trộm năm hai trường Ekoda."

Ánh mắt nàng sâu thẳm như biển xuân.

"Tớ là trinh thám trung học, Kudo Shinichi. Mong cậu chiếu cố trong những ngày sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip