⛓️
——
Chiếc bật lửa lách tách vang lên một âm thanh khẽ khàng, đỏ lập lòe trong góc tầm mắt. Điếu thuốc cháy dở ghì giữa ngón tay tôi, để lại thứ mùi khét đượm hoang hoải và khó chịu nhưng tôi lại thấy nó dễ chịu hơn bất cứ lời nói nào của con người.
Màn hình điện thoại vẫn sáng.
Gương mặt em hiện lên không rõ nét lắm, vì tôi cố tình cài ánh sáng ở mức thấp nhất, vừa đủ để nhìn, vừa đủ để người khác không thấy.
Cô gái nhỏ ấy, Silver của tôi, như một bóng hình bước ra từ đáy giấc mơ.
Khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng nhỏ nhắn tưởng như một lần chạm là sẽ tan biến. Nhưng đôi mắt kia, đôi mắt đã từng nhìn tôi với chút e ngại, giờ chỉ còn đầy ắp chán ghét, tĩnh lặng như mặt nước đóng băng.
Tôi không nhớ rõ đã bao nhiêu lần nhìn thấy ánh mắt đó. Có thể là hàng trăm, hàng ngàn... đủ lâu để quen thuộc, đủ lâu để tôi không còn cảm thấy đau nữa.
Chỉ còn trống rỗng.
Im lặng kéo dài. Em không gào thét, không khóc lóc, không giãy giụa. Em chỉ nhìn tôi như nhìn một tên bệnh hoạn. Một kẻ điên.
Tôi không phủ nhận.
Tôi là kẻ như vậy thật.
Ngón tay trượt xuống, tôi dừng cuộc gọi video. Màn hình tắt ngóm, chỉ còn phản chiếu lại khuôn mặt mình.
Thứ mặt nạ cười mà cả giới cảnh sát lẫn thế giới ngầm đều quen thuộc "Amuro Toru", "Bourbon", hay "Furuya Rei" cũng không giấu nổi sự căng thẳng sau đáy mắt.
Tôi áp môi lên mặt kính. Nhẹ. Cẩn trọng. Như thể em có thể cảm nhận được.
"Chờ tôi một chút nữa thôi, Silver." Tôi lẩm bẩm. Chỉ một chút thôi.
. . .
"...Lại gọi cô ta sao?"
Giọng nói lười biếng vang lên sau lưng. Một cánh tay đưa tách cà phê đặt xuống bàn, kèm theo tiếng thở dài không mấy giấu diếm.
"Cậu biết em ấy không nghe mà, đúng không?"
Tôi không trả lời. Chỉ liếc người kia một cái đủ khiến hắn im lặng.
Bourbon, biệt danh của tôi trong tổ chức. Nhưng ở đây, tôi chỉ là một gã đàn ông cô độc, đang đợi một người con gái đã quá mệt mỏi với mình.
Có lẽ họ nghĩ tôi điên. Có người từng hỏi tôi rằng tại sao lại giữ chặt một người như thế, người luôn tìm cách bỏ trốn khỏi tôi, luôn tìm cách cắt đứt mọi liên lạc.
Câu trả lời đơn giản thôi.
Vì tôi không muốn mất em.
Tôi là cảnh sát - luật pháp nằm trong tay. Nhưng với em, tôi đã phá luật. Rất nhiều lần.
Và sẽ tiếp tục phá.
——
Lúc tôi tìm thấy em, em đang bị một băng buôn vũ khí bắt giữ, không rõ lý do, có lẽ vì em từng chụp được một bức ảnh không nên thấy.
Một cô gái nhỏ sống đơn giản, vô tình bị cuốn vào thứ tôi gọi là "bóng tối" mà em không hề hay biết.
Tôi cứu em ra.
Lẽ ra, tôi phải giao em cho cơ quan chức năng, theo đúng luật. Nhưng tôi lại đưa em về một nơi không ai biết, giam em lại, giữ em ở cạnh mình.
Vì tôi sợ 'em sẽ quên tôi,' hoặc tệ hơn là 'rời xa tôi' như tất cả những gì khác trong đời tôi.
Em đã từng gọi tôi là "kẻ điên". Đã từng đấm vào ngực tôi, cào vào tay tôi, khóc đến kiệt sức. Em từng thét lên rằng
"Tôi không phải của anh!"
Tôi không phủ nhận.
Em không phải của tôi. Nhưng tôi lại thuộc về em đến đáng thương.
. . .
"Furuya, có nhiệm vụ mới." Vị chỉ huy cấp cao xuất hiện, tay cầm hồ sơ. "Tên cướp ngân hàng mới trốn trại từ MBTY. Có vũ khí. Cảnh báo bắn hạ nếu kháng cự."
Tôi gật đầu, nhận lấy tập hồ sơ mà không buông ánh mắt khỏi điện thoại.
Khi tôi rời khỏi phòng, không ai để ý tôi đã siết tay chặt thế nào.
Không phải vì vụ án.
Mà vì trong bức ảnh cuối cùng tôi lưu lại - em mặc áo choàng trắng, đôi mắt trống rỗng.
Đêm đó, tôi đã dán mảnh giấy note nhỏ lên bức ảnh, ghi vỏn vẹn
"Tôi sẽ đến. Một ngày nào đó, khi em không còn trốn nữa."
. . .
Tôi đã luôn dặn mình rằng một người như em không nên nhuốm máu.
Không phải vì em yếu đuối.
Mà vì em sinh ra không dành cho những điều dơ bẩn như máu và thuốc súng.
Dẫu cho tôi có kéo em xuống đáy, dù cho tôi có giam giữ em trong một thế giới không ánh sáng, tôi vẫn mong... em sẽ giữ được phần người trong trẻo nhất, nơi tôi đã đánh mất từ rất lâu.
Nhưng tôi đã sai.
Em đã rời đi, để rồi trở về... với đôi tay đỏ máu.
Không phải vì em muốn.
Mà vì tôi bắt em phải lựa chọn.
. . .
Tối hôm ấy, tôi bị phục kích tại vùng ngoại ô phía Tây, cách trụ sở tình báo quốc gia hơn 70km. Nhiệm vụ được phân loại "hỏa tốc - tuyệt mật", không ai được quyền đi theo, không có phương án dự phòng.
Tôi là người được chọn... vì tôi có thể chết mà không để lại dấu vết.
Tôi nhận lệnh như thường lệ, không một câu hỏi.
Chỉ không ngờ, trong màn sương mù đậm đặc của buổi chiều mùa thu ấy... có kẻ đã bắn vào đầu gối tôi.
Gã lên đạn, nhìn tôi như một con thú bị dồn đến chân tường.
Máu chảy loang dưới lớp áo khoác, ấm nóng và nặng nề. Tôi gượng đứng dậy, tay giữ vết thương, một bên mắt bị mảnh kính rạch trúng. Hơi thở đứt đoạn.
Không ai đến. Không có tiếp viện.
Và rồi tôi thấy em.
Tôi không biết em đã lần theo tôi bằng cách nào - GPS, bản đồ hành trình, hay là chỉ bằng bản năng.
Chỉ biết, em bước ra từ màn khói, như một bóng ma xinh đẹp, như ác quỷ vừa tỉnh giấc.
Tôi muốn ngăn em lại. Tôi mở miệng, nhưng không kịp.
Bọn chúng quay đầu.
Em bóp cò.
. . .
Tiếng đạn rít lên.
Một, hai... rồi ba.
Em chưa từng được tôi dạy dùng súng. Tôi giấu nó kỹ như cách tôi giấu thế giới khỏi em.
Vậy mà lúc này đây, em cầm khẩu Glock đó như thể đã quen từ lâu.
Không hề run.
Không hề chần chừ.
Mỗi một tên ngã xuống dưới chân em, tôi nghe như tiếng dây xích của tôi đứt dần, từng khúc một rồi siết ngược lại cổ họng tôi.
Có một gã còn chưa kịp ngã hẳn, hắn bò, nửa thân trên kéo lê trên nền đất.
Em bước đến, giày dẫm lên tay hắn, rồi không chút biểu cảm, em bóp cò lần nữa.
Tôi không nghe thấy tiếng thét. Không thấy tiếng em khóc.
Chỉ thấy... ánh mắt ấy đã lạnh hơn cả lần cuối em nhìn tôi.
Nhưng tôi biết.
Dù không thốt ra lời, hành động ấy của em đã thay tôi đưa vài kẻ xuống địa ngục.
. . .
"Còn thở không?" Em hỏi, giọng trống rỗng khi đỡ tôi dậy.
Tôi cười, máu rỉ qua kẽ môi.
"Còn. Nhưng có vẻ không được lâu lắm."
Em cau mày. Không phải vì lo... mà vì bực.
Rất giống em trước kia.
Em rút chiếc khăn tay nhỏ, quấn quanh vết thương ở đùi tôi, động tác vụng về nhưng nhanh nhẹn. Tay em vẫn còn vết máu chưa khô.
Tôi không hỏi em đã giấu khẩu súng từ khi nào.
Không hỏi em đã làm gì trong suốt thời gian trốn chạy.
Tôi chỉ nhìn đôi mắt em, bây giờ đã hoàn toàn rơi khỏi giấc mơ tôi từng giữ lại.
"Silver," tôi gọi tên em. "Em vừa... đưa bao nhiêu kẻ xuống địa ngục vậy?"
Em không nhìn tôi, cũng không trả lời.
Tôi không cần.
Tôi biết rõ, và tôi sẽ không để em quên. Dù em có rửa tay bao nhiêu lần đi nữa.
Tôi là người dạy em cách sống sót.
Và cái giá là em đã không còn vô hại nữa.
. . .
Đêm đó, chúng tôi trốn trong căn phòng trọ cũ kỹ.
Tôi không ngủ được. Còn em thì ngồi trước gương, lau máu dính trên môi, trên cổ, trên tay.
Tôi chống tay ngồi dậy. Vết thương rách ra lần nữa, nhưng tôi mặc kệ.
"Em hối hận không?"
Em nhìn vào gương. Bóng tôi phản chiếu sau lưng em, như một vết đen không xóa được.
"Không." Em đáp. Rất ngắn gọn, điều đó khiến tôi có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn em, tôi như hiểu ra một chuyện gì đó.
Rồi tôi gật đầu.
"Vậy thì đừng quay đầu."
Dù phía trước là địa ngục, em đã bắt đầu bước xuống cùng tôi, rồi.
. . .
Tôi đã từng nghĩ. "Là cảnh sát, tôi không được phép che giấu tội ác."
"Là cảnh sát, tôi không được phép bao che người có máu trên tay."
"Là cảnh sát, tôi không được phép đánh đổi luật pháp vì cảm xúc cá nhân."
...Tôi đã từng nghĩ vậy.
Cho đến khi em xuất hiện. Cho đến khi em đặt bàn tay đẫm máu lên vai tôi, không khóc, không xin lỗi, chỉ thở hắt ra và nói một câu rằng:
"Tôi không có lựa chọn nào khác."
Tôi gật đầu.
Tôi hiểu mà.
Và tôi biết, tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Vì ngay từ đầu chính tôi là người đã sa ngã trước.
. . .
Ngay khi trở lại Tokyo, tôi đã bắt tay vào xử lý hiện trường.
Cái xác đầu tiên được xử lý bằng một lệnh truy bắt ngược: tôi ghép gã vào danh sách khủng bố quốc tế, rồi ghi lại một bản báo cáo ngụy tạo về "cái chết do giao tranh".
Cái xác thứ hai bị bỏ lại dưới cầu bê tông, tôi cho người "tình cờ" tìm thấy, và khai thành tự sát sau thất bại nhiệm vụ.
Cái xác thứ ba bị cháy gần hết. Tôi không buồn giải thích. Đốt bản ghi hình, thay đổi dữ liệu tử thi, biến hắn thành một bóng ma chưa từng tồn tại.
Chỉ cần ba con dấu đỏ.
Chỉ cần tôi ký vào.
Phía sau tôi là cả một hệ thống. Và tôi là một phần trong đó. Nếu tôi muốn lấp liếm, sẽ chẳng ai dám hỏi.
Còn những ai muốn hỏi... Tôi sẽ khiến họ không bao giờ mở miệng nữa.
. . .
"Anh không nên làm vậy."
Em nói, lúc tôi đem về một hồ sơ đã tẩy trắng toàn bộ vụ việc.
Em ngồi đó, mặt trắng bệch, mắt nhìn những dòng chữ dối trá như thể đó là vết thương còn mới.
Tôi ngồi đối diện, gác chân, tay cầm điếu thuốc chưa châm.
"Tôi là người tạo ra đống này. Tại sao anh phải làm vậy?" Em nói tiếp, như thể đang thử xem tôi còn tỉnh táo hay không.
Tôi nghiêng đầu, mắt không rời gương mặt em.
"Vì em là của tôi." Tôi đáp. Đơn giản là thế. Rất nhẹ. Như một lẽ hiển nhiên.
Em im lặng.
Tôi bật lửa. Lửa bén vào điếu thuốc, sáng lên một chớp đỏ.
"Em không nghĩ tôi sẽ đem em đi đầu thú chứ?" Tôi cười khẽ.
"Em tiễn vài kẻ xuống địa ngục để cứu tôi. Nếu có tội... thì tôi là người đầu tiên."
"Furuya..."
"Không." Tôi cắt lời, lần đầu gọi chính tên mình ra như một bản án.
"Tôi là Furuya Rei. Một Điều tra an ninh quốc gia. Tổng cục cảnh sát quốc gia.
Người giám sát những hành động nguy hiểm nhất trong bóng tối, là một kẻ đang ở trong Tổ Chức mà em bị từng bị bắt.
Và tôi cũng là tên đàn ông từng nhốt một cô gái lại chỉ để cô ấy không rời xa mình.
Vậy em nghĩ xem, tôi còn quan tâm luật pháp sao?"
Em không nói. Vì em biết những gì gã đàn ông này nói. Một bên là cảnh sát, còn một bên là Mafia. Vừa là ánh sáng cũng vừa là bóng tối...
. . .
Tôi thở ra, tay đặt lên tập hồ sơ vừa hoàn thành.
"Em không giết ai cả. Không có ai chết cả. Đó là báo cáo chính thức."
"Còn sự thật?"
Tôi nghiêng người, đến gần. Rất gần. Tựa trán mình vào trán em.
"Chỉ mình tôi nhớ là đủ."
. . .
Đêm ấy, em không ngủ.
Còn tôi thì thức, ngồi dưới sàn phòng, tay cầm tập hồ sơ đã niêm kín, thi thoảng đưa mắt nhìn em ngồi dựa lưng vào tường như thể sắp bỏ đi lần nữa.
Tôi không trói em.
Không giam em.
Không còn còng tay, không còn cửa khoá.
Nhưng tôi biết, từ giờ em sẽ không trốn nữa.
Bởi vì nếu em đi... sẽ không còn ai bên em dám bẻ cong cả thế giới chỉ để giữ lại một phần nhân tính cho em.
Bởi vì chỉ có tôi, kẻ mới đủ tàn nhẫn để giữ em sạch.
Bằng cách đốt mọi thứ bẩn thỉu thay em.
——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip