P4-C474: IF - Gặp nhau dưới gốc cây anh đào (1)

Chương 474: IF- Gặp nhau dưới gốc cây anh đào (1)

Tình yêu thanh xuân vườn trường (gạch bỏ) - Nhóm học viện cảnh sát tương lai tươi sáng!

-----

Mùa xuân, làn gió ấm áp thổi bay cành cây, hoa anh đào dịu dàng rơi xuống mặt đất như mưa.

Hàng chữ "Học viện Cảnh sát Thủ đô" lẳng lặng đứng yên trong cơn mưa hoa anh đào, mọi người đang xách hành lý giản dị đi vào trong cổng lớn.

Hôm nay là ngày tân sinh của Học viện cảnh sát nhập học.

Một bóng người cao gầy tuấn tú đứng trước cổng chính hơi ngửa đầu nhìn mọi thứ trước mắt.

Mái tóc đen mềm mại khéo léo dán lên cái gáy trắng nõn của thanh niên, tròng mắt xám sạch sẽ trong suốt, dáng người thon dài thẳng tắp khiến bộ đồng phục màu lam nhạt của Học viện cảnh sát trên người cũng trở nên đẹp mắt.

Người ngoài thỉnh thoảng liếc mắt sang, lén lút nhìn cậu.

Gió nhẹ nhàng thổi qua sợi tóc của cậu, mái tóc ngắn nhẹ cào lên gáy cậu, Shinonome vô thức sờ lên những sợi tóc vụn bên tai.

Mấy tháng trước, Shinonome đã cắt tóc để thi vào Học viện cảnh sát.

So với lúc còn để tóc dài, cậu với mái tóc ngắn ít đi vài phần thanh cao lạnh lẽo, nhìn qua càng thêm gọn gàng, lại nhiều thêm mấy phần khí chất thiếu niên.

Cuối cùng... Shinonome hít sâu một hơi: Đứng ở đây, cảnh sát, Học viện cảnh sát, và nhóm Học viện cảnh sát.

Điểm bắt đầu của câu chuyện, khởi nguồn từ nơi này.

Ánh sáng của ngày xuân trong mắt cậu cũng đầy tươi đẹp, tràn ngập hy vọng.

Ngón tay Shinonome khẽ động đậy, màn sáng bắn ra.

【 Hệ thống cứu vớt (bản Thám tử lừng danh Conan) hoan nghênh ngài sử dụng, chúc ngài vạn sự như ý, có một hành trình vui sướng ở thế giới này ~ 】

【 Nhiệm vụ trước mắt [ Khởi động lại tuyến thế giới ] - tiến độ: 5%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng 】

Xuống chút nữa là đến giao diện chính của cơ thể cậu --

【 Họ tên: Fushiguro Shinonome 】[ vì chỉ số từ bản thể của ký chủ quá cao, vẫn chưa đồng bộ xong ]

【 Sinh mạng: 100/ 100 】

【 Thể lực: 90/ 90 】

【 Tinh thần: 100/ 100 】

【 Công kích: 80/ 80 】

【 Tốc độ: 90/ 90 】

【 Sức mạnh: 80/ 80 】

【 Trí nhớ: 89/ 100 】

Tất cả đều tiến vào quỹ đạo. Shinonome cong khóe môi, nhấc chân đi về phía cổng chính.

...

Văn phòng Huấn luyện viên của Học viện cảnh sát, một người đàn ông trung niên đẩy cửa đi vào, lại kinh ngạc phát hiện có một người đang ngồi trong văn phòng.

"Huấn luyện viên Onizuka, sao anh còn ở đây? Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi. " Người đàn ông chậm rãi đi đến, khi nhìn rõ thứ trong tay đối phương thì cười ra tiếng.

"Sao vậy, vẫn đang đau đầu vì học sinh của anh sao. "

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng sự ranh mãnh và cười trên nỗi đau của người khác trong lời nói của người đàn ông không giảm đi chút nào.

Onizuka Hachizo thở dài một tiếng: "Năm nay tố chất của tân sinh thật tốt, nhưng chính vì tốt quá nên mới đau đầu..."

"Một đứa thuộc dạng toàn năng nhất định sẽ đến nhóm chuyên nghiệp của công an, một đứa thì chỉ thua vài điểm tạm xếp thứ hai... Còn mấy đứa này nữa, từ bài kiểm tra phỏng vấn là có thể nhìn ra đứa nào cũng không đơn giản. "

Ngón tay của ông xẹt qua từng cái tên, trực giác mách bảo rằng cuộc sống nửa năm kế tiếp của ông sẽ không dễ chịu đâu.

Người đàn ông trung niên kia lại nghi hoặc: "Hả? Không đúng, tôi nhớ lớp các anh còn có một... Cậu bị lệch môn nặng mà?"

Onizuka Hachizo mở mắt: "Chuyện này mà anh cũng biết?"

"Chuyện này đâu chỉ mình tôi biết, thậm chí đã lan truyền trong tân sinh rồi, độ nổi tiếng cũng không thấp hơn là bao so với hạng nhất đâu. " Người đàn ông cười một tiếng.

"Điểm thi viết không cao, nhưng cả phần thi thể năng và phỏng vấn đều đạt điểm tối đa, cả cậu này và hạng nhất năm nay đều rất hiếm thấy ở khóa trước. "

Ông ấy tìm kiếm trên danh sách, sau đó dừng lại: "Là cậu này nhỉ?"

Ngón tay người đàn ông chỉ chỉ mặt giấy, đọc lên họ tên của cậu trai kia --

"Fushiguro Shinonome. "

Điểm tối đa không phải hạn mức cao nhất của cậu, mà là điểm cao nhất chỉ có điểm tối đa.

"Vậy thì... Anh đã nghĩ ra nên trị lớp mình như thế nào chưa?"

Ánh mắt của Onizuka Hachizo nhìn theo hướng ông ấy chỉ, dừng lại một lát, rồi hừ nhẹ một tiếng.

"Không có lớp nào mà tôi không trị được. " Trong mắt Onizuka Hachizo tỏa ra ánh sáng, quyết tâm phải được.

Sáu cậu học sinh Học viện cảnh sát đang đi tới hội trường lễ khai giảng đồng thời hắt hơi một cái.

Furuya Rei sờ mũi, nhận lấy khăn tay do bạn tốt đưa tới, nói một câu cảm ơn.

"Cậu đã nghe nói chưa?" Vừa chỉnh lý xong bản thân, Furuya Rei liền nghe thấy người bên cạnh hỏi.

"Gì cơ?" Furuya Rei mờ mịt, quay đầu nhìn lại.

Mặt mày Morofushi Hiromitsu cong cong: "Nghe nói khóa này có một cậu phỏng vấn và thể năng đều đạt điểm tối đa nhưng lại học lệch, nếu không phải bị phần thi viết kéo chân sau, thì Zero, nói không chừng cậu khó giữ được vị trí đứng đầu đấy. "

"Phỏng vấn và thể năng đạt tối đa?" Furuya Rei hơi kinh ngạc, sau đó cười khẽ, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, "Vậy thật đúng là đáng mong đợi. "

"Đúng thật..." Morofushi Hiromitsu cũng cười dịu dàng, anh ấy suy đoán, "Hẳn là dạng người có tố chất thân thể rất mạnh và nhìn cũng rất là chính nghĩa nhỉ?"

"Ví dụ như -- cậu kia?" Anh ấy chậm rãi nhìn về phía người đàn ông đầu đinh với vóc người cao lớn bắt mắt cách đó không xa trong đám người, không khỏi cảm thán, "Thật là cao. "

Cơ thể cũng rất cường tráng.

Furuya Rei nhìn một cái, trong lòng im lặng ghi nhớ: "Sau này rồi sẽ biết. "

Bên kia Date Wataru lại hắt hơi một cái, anh ấy sờ mũi bắt đầu nghi ngờ có phải mình bị cảm hay không, quyết định sau khi kết thúc thì pha một chén thuốc cảm uống.

Sau lưng anh ấy không xa, Hagiwara Kenji ôm vai Matsuda Jinpei, ánh mắt đột nhiên dừng lại: "A, có một tân sinh rất đẹp. "

Matsuda Jinpei ngáp một cái: "Đừng có nhìn chằm chằm vào người khác, bất lịch sự đấy. "

"Những lời này phun ra từ trong miệng Jinpei-chan thật là chấn..."

"Hả?"

"Không có gì. "

Nắng xuân vừa vặn, các cảnh sát dự bị 22 tuổi đầy hăng hái, giờ phút này ôm lấy ước mơ còn hơi non nớt trong lòng, chính thức đứng ở điểm bắt đầu kiếp sống nghề nghiệp của họ.

Đồng thời từ giờ khắc này về sau, dành cả đời để thực hiện chức trách của "cảnh sát".

.

Sau buổi lễ khai giảng, các tân sinh phải về ký túc xá đổi quần áo thể thao rồi mới đi tập hợp.

Quả nhiên, vì màu tóc và màu da mà xung quanh Zero không ngừng xảy ra tranh luận. Morofushi Hiromitsu thở dài một cái, thay quần áo thể thao rồi xoay người đẩy cửa đi ra.

-- Cửa ký túc xá đối diện cũng đúng lúc này mở ra.

Morofushi Hiromitsu đối mặt với một đôi mắt xám sạch sẽ trong suốt, anh ấy sững sờ một lát rồi mới phản ứng lại: "À chào cậu, tôi là Morofushi Hiromitsu của lớp Onizuka. "

【 Mở khóa nhân vật trọng yếu [ Morofushi Hiromitsu ], đạt được tiết điểm quan trọng của tuyến thế giới [ Lần đầu gặp mặt - Morofushi Hiromitsu ] 】

【 Tiến độ của nhiệm vụ [ Khởi động lại tuyến thế giới ] tăng 3%, tiến độ hiện tại: 8%, nhận được điểm tích lũy: 400, số dư trước mắt: 11.459 】

Hệ thống đang thông báo trong đầu, Shinonome cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Không ngờ rằng cậu sẽ trực tiếp được phân vào ký túc xá đối diện với Morofushi Hiromitsu. Cậu nhìn đôi mắt của Morofushi Hiromitsu:

"Chào cậu, tôi cũng là lớp Onizuka, Fushiguro Shinonome, xin được chỉ giáo. "

Lúc này Morofushi Hiromitsu vẫn chưa hiểu được hàm ý trong mắt cậu, anh ấy chỉ quan sát người trước mặt, hơi thở sạch sẽ thuần túy truyền đến từ trên người đối phương khiến anh ấy không khỏi sinh ra thiện cảm.

Nhìn có vẻ rất ngoan, có hơi nhỏ con.

Anh ấy vẫn chưa kết nối người trước mắt này với vị "học sinh học lệch" mà trước đó không lâu mình vừa nhắc tới, chỉ là có hơi ngạc nhiên và vui vẻ.

"Thật là đúng dịp, cậu muốn cùng đi với tôi luôn không?"

Anh ấy mời.

.

"Trong khoảng thời gian tiếp theo của các cậu ở Học viện cảnh sát, tôi, Onizuka Hachizo sẽ đảm nhiệm chức huấn luyện viên của các cậu, và sau này các cậu chính là một thành viên của lớp Onizuka. "

Trên sân tập rộng lớn, từng đội hình ô vuông đứng thật chỉnh tề.

Shinonome đứng trong đội hình ô vuông -- ở ngay sau lưng năm người nhóm Học viện cảnh sát. Cậu cũng không sốt ruột với việc mở khóa bốn người còn lại, cùng một trường học, cùng một lớp học, đây đều là chuyện sớm hay muộn.

.  

Đối với Shinonome mà nói, lúc này điều quan trọng nhất là nghiêm túc trải nghiệm, học tập ở Học viện cảnh sát mà cậu đã hao hết sức lực để thi đậu.

Vẻ mặt Onizuka Hachizo nghiêm túc, giọng nói hùng hậu trầm ổn vô cùng uy nghiêm, ánh mắt có hơi hung ác quét qua tất cả mọi người trước mặt, cuối cùng thoả mãn thu hồi ánh mắt.

"Date Wataru, Fushiguro Shinonome, bước ra khỏi hàng. "

Bị gọi tên - Shinonome kinh ngạc trong chốc lát, nhưng vẫn lập tức bước ra.

Cậu và Date Wataru đồng loạt đứng trước mọi người, tầm mắt của mọi người đều hội tụ trên người bọn họ.

【 Mở khóa nhân vật trọng yếu [ Date Wataru ][ Matsuda Jinpei ][ Hagiwara Kenji ][ Furuya Rei ], đạt được tiết điểm quan trọng của tuyến thế giới [ Lần đầu gặp mặt, nhóm Học viện cảnh sát tập hợp! ] 】

【 Tiến độ của nhiệm vụ [ Khởi động lại tuyến thế giới ] tăng 22%, tiến độ hiện tại: 30%, nhận được điểm tích lũy: 3000, số dư trước mắt: 14.459 】

Tiến độ của hệ thống vụt vụt vụt, chỉ thoáng chốc đã đạt tới mốc lớn 30, vẻ mặt Shinonome hơi choáng váng.

Vừa mới bảo không cần vội vã, một giây sau đã hoàn thành.

Cậu than nhẹ trong lòng, liếc mắt một cái đã đối diện với ánh mắt tò mò của bốn người hàng đầu tiên còn lại.

"Date Wataru, sau này sẽ giữ chức lớp trưởng của lớp Onizuka. "

"Rõ!" Date Wataru lớn tiếng đáp.

"Fushiguro Shinonome. " Shinonome cảm nhận được ánh mắt của Onizuka Hachizo rơi xuống người cậu, "Giữ chức lớp phó. "

"Rõ!" Shinonome học theo Date Wataru lớn tiếng đáp lại.

Dường như tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, so với Date Wataru có thể nhìn ra sự mạnh mẽ từ hình thể, lúc này đại đa số người, tuy đều nhận Fushiguro Shinonome là lớp phó mà sau này cần giúp đỡ là chính, nhưng lại khó hiểu vì sao lại là cậu.

Cũng chỉ có Furuya Rei phát hiện ra, Onizuka Hachizo đứng sau hai người kia, lộ ra nụ cười bí ẩn như đã thực hiện được mưu kế.

Anh cảm nhận được một chút kỳ quặc.

Đồng thời nhạy bén đem nguyên nhân của sự kỳ quặc này, quy kết đến -- anh chuyển sang thanh niên tóc đen trước mặt, trên người Fushiguro Shinonome.

Ánh nắng khẽ che đậy cơ thể của thanh niên tóc đen, khuôn mặt có chút lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, chợt quay sang.

Ánh mắt trực tiếp thăm dò vào đáy mắt khiến người ta không nhịn được kinh hãi, không khinh thường, không chán ghét, thậm chí cả tò mò cũng không có, cậu cứ như vậy nhìn anh.

Furuya Rei không thích ứng dời ánh mắt.

Shinonome chớp mắt: Furuya Rei kìa.

Cậu từ từ liên kết người công an đã ôm Conan xông ra từ trong ngọn lửa bùng nổ, quả quyết liên tục bắn mấy phát đạn phá vỡ thủy tinh của cao ốc cuối cùng bình an rơi xuống đất với người đàn ông đang đứng trước mặt.

7 năm trước khi cốt truyện Conan bắt đầu, Fushiguro Shinonome 22 tuổi gặp được Furuya Rei 22 tuổi dưới mùa hoa anh đào rực rỡ.

.

Đêm khuya, Shinonome đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ngồi dậy, ban ngày cậu nhìn thấy Matsuda Jinpei hẹn đánh nhau với Furuya Rei.

Bắt đầu từ lễ khai giảng, Matsuda Jinpei đã thấy khó chịu với cái mùi "Tôi muốn làm cảnh sát", "Tôi thích cảnh sát" trên người Furuya Rei, tính cách nghiêm túc của Furuya Rei càng khiến sự xung đột giữa bọn họ tăng lên.

Đây là con đường phải trải qua với tình bạn của hai người, Shinonome cũng không định quấy nhiễu, thế là lúc nhìn thấy đã tạm thời để trách nhiệm lớp phó của mình offline một lúc.

Vậy nên lúc này cậu không xoắn xuýt vì chuyện này, mà là --

Cậu đang do dự có muốn đi hóng hiện trường hay không.

Cơ hội rất hiếm có, nếu cậu chú ý một chút thì hai người kia hẳn là sẽ không phát hiện cậu đâu.

Shinonome ngẩng đầu nhìn thời gian: 2 giờ.

Thân thể cậu đã đang nhích tới gần cánh cửa.

Chỉ yên lặng nhìn một chút thôi.

"Lạch cạch..." Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngay sau đó cảm nhận được tiếng hô hấp ngoài cửa, trong lòng giật nảy đột ngột ngẩng đầu.

Cậu đối diện với một đôi mắt tím xám đầy kinh ngạc.

Là Furuya Rei... Nói đúng hơn, là Furuya Rei chồng chất vết thương.

Khóe miệng của anh có vết máu, nhịn đau che lấy vết thương, đang định gõ cửa phòng Morofushi Hiromitsu ở đối diện cậu, lại bởi vì sự xuất hiện của Shinonome mà cứng ngắc dừng lại.

"Lớp... phó?" Furuya Rei sửng sốt hồi lâu, cuối cùng phát ra tiếng nghi ngờ.

Bị bắt ngay tại trận. Shinonome thở dài.

Giá trị may mắn của mình quả nhiên là có vấn đề chút chút rồi.

Không kịp đi xem hiện trường, ngược lại còn bị chính chủ bắt gặp đúng lúc cậu định đi ra ngoài.

Trong bóng đêm, hành lang nhuốm một màu đen kịt, chỉ có ánh trăng chiếu vào qua cửa sổ ở cuối dãy.

Furuya Rei nhìn Shinonome đột nhiên xuất hiện, ánh sáng lờ mờ làm dịu đi sự lạnh lẽo giữa mày thanh niên tóc đen.

Cậu lớp phó này bình thường ít lời, làm việc nghiêm túc, rõ ràng nhìn qua không có uy hiếp gì, nhưng lúc đôi mắt xám lạnh lùng này quét tới thì luôn có thể khiến người ta lập tức im miệng.

Nhập học chưa được mấy ngày, Furuya Rei vẫn chưa thăm dò người này.

Nhưng anh nghĩ mình nên giải thích một chút về nguyên nhân thương tích của mình và lý do xuất hiện ở đây.

Furuya Rei lại nhìn thấy người nọ nhấc mí mắt lên thản nhiên nhìn anh, hỏi:

"Bên tôi có thuốc trị thương, có muốn băng bó không?"

"Ở trên hành lang quá lâu, sẽ bị huấn luyện viên phát hiện. "

Giọng nói trong trẻo sạch sẽ của thanh niên quanh quẩn trong hành lang trống vắng, ngoài cửa sổ cuối hành lang, mưa hoa anh đào vẫn đang rơi.

-----

Tác giả có lời muốn nói

Shinonome đang mời anh đó

Thế giới Chú thuật hồi chiến có thể sẽ còn nữa, Tiệc trà của Zero cũng có thể có tiếp, chỉ là phần gặp phụ huynh có một kết thúc, sẽ để làm phiên ngoại đoạn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip