P4-C475: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (2)
Chương 475: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (2)
"Chúc ngủ ngon. "
-----
Furuya Rei rất ít khi vào phòng người khác, ngoại trừ Morofushi Hiromitsu, đây có thể xem như lần đầu tiên.
Anh ngồi trên ghế, nhìn chủ nhân căn phòng khom lưng tìm thuốc trị thương trong hộc tủ ở một góc, căn phòng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng vang truyền đến từ bên kia.
Anh đột nhiên có hơi hối hận -- vừa nãy nên gõ cửa phòng Hiro.
"Sao vậy?" Shinonome quay đầu nhìn thấy hai mắt Furuya Rei trống rỗng, cho là người ta bị đau đến chết lặng, lập tức vội vàng đi đến.
Ngón tay hơi lạnh dán lên gò má Furuya Rei.
"Shhh..." Furuya Rei vô thức khẽ hô.
Anh dọa lui tay người kia.
Gò má sưng đỏ căng đau mất đi "miếng dán" hạ nhiệt độ thoải mái, Furuya Rei không khỏi mở mắt, thì thấy Shinonome ngồi xuống, nhíu mày xé băng gạc băng bó vết thương cho anh.
Băng gạc ngay ngắn, băng dính cũng được dán ngay hàng thẳng lối, Shinonome nghiêng đầu nhìn Furuya Rei nhe răng toét miệng trước mặt, thưởng thức thành quả của mình.
"Cảm ơn cậu. " Furuya Rei nói lời cảm ơn, nói chuyện hơi lúng búng.
"Không cần đâu. " Shinonome nhận thấy sự khác thường của anh, "Khoang miệng có mùi máu tươi, cho thấy trong miệng cũng chảy máu. "
Cậu cầm lấy thuốc bột bên cạnh: "Há miệng ra. "
Furuya Rei sửng sốt, nhưng mà thanh niên tóc đen kia đã tiến lên, đưa tay muốn nắm mặt anh.
"Chờ chút!" Anh lập tức vội vàng tránh né, "Cái này để tôi tự làm. "
Shinonome dừng lại, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, Furuya Rei nhận thuốc bột, ngửa đầu rắc thuốc bột vào vết thương trong khoang miệng mình.
Ánh mắt của người trước mặt sáng ngời.
Shinonome nhìn vẻ ngại ngùng của anh, tốt bụng hỏi: "Cần giúp đỡ không?"
"Không cần. " Furuya Rei che môi, Shinonome đưa bông cho anh để anh ngậm trong miệng.
Sớm biết vậy thì nên qua chỗ Hiro. Furuya Rei lần nữa hối hận, lại phát hiện ánh mắt của người trước người mình chậm rãi dời xuống.
"Eo của cậu cũng bị thương. " Không hề có chút nghi hoặc, giọng điệu Shinonome đầy chắc chắn.
"À... Cái này thì không..." Bông trong miệng ngăn cản lời từ chối của Furuya Rei.
"Vì sao?" Shinonome rất thản nhiên, "Cởi ra đi. "
Sớm biết vậy thì đã qua chỗ Hiro rồi. Trên mặt Furuya Rei nóng ran một lúc, nhưng vẫn không địch lại ý tốt của người trước mặt.
Anh từ từ cởi đồng phục cảnh sát trên người ra, áo sơmi nhăn dúm dó bị đặt lên mặt bàn bên cạnh.
Ánh sáng mờ tối, Shinonome chỉ có thể ngồi xuống, nhìn thấy vết bầm tím trên eo Furuya Rei thì không khỏi cảm thán: Hai người này ra tay nặng thật đấy.
Trong phòng không bật đèn, làn da màu mật ong toả ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng, bắp thịt căng đầy trên eo từ từ căng cứng vì đau nhức.
Furuya Rei cởi trần, có chút ngượng ngùng quay đầu, giọng nói đầy nhẫn nại: "Phiền cậu rồi. "
So với Furuya Rei trong cốt truyện chính của Thám tử lừng danh Conan thì đúng là ngây ngô hơn rất nhiều.
Shinonome không khỏi cong lên khóe môi: "Không phiền đâu. "
Furuya Rei thấy cậu cười, người anh khẽ run lên, sau đó cảm thấy một tia mát lạnh trên eo, cơ thể anh lại lần nữa vô thức căng cứng, trong lòng bất giác thầm nghĩ: Tay người này lạnh quá.
Ngay sau đó lại thấy người nọ đột nhiên nghiêng người sang, anh vô thức nín thở, đối phương dừng bên người anh không xa.
Ánh trăng chiếu lên trên cái gáy trắng nõn của Shinonome, thậm chí có thể thấy rõ một mảng lông tơ gần như trong suốt kia.
Băng gạc quấn từng vòng từng vòng, rất nhanh sau đó Furuya Rei đã không còn bị buốt lạnh bởi ngón tay của đối phương nữa.
Từ trước đến giờ, Furuya Rei đối đãi với người khác đều rất có cảm giác ranh giới, anh hơi không thích ứng vì người lạ tới gần, chỉ có thể dời sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ -- ở đây cũng có thể nhìn thấy hoa anh đào.
Lúc này anh lại không còn muốn đến chỗ Morofushi Hiromitsu nữa.
Tốc độ băng bó vết thương của Fushiguro Shinonome rất nhanh, đoạn kết thúc cuối cùng cũng rất lưu loát.
Làm xong tất cả, Shinonome ngồi trở lại mép giường: "Được rồi. "
【[ Băng y tế ] đã có tác dụng, đối tượng: Furuya Rei 】
Furuya Rei lấy lại tinh thần: "Cảm ơn. "
Shinonome hơi nghiêng đầu, vẫn kiên nhẫn đáp lại như cũ: "Không cần cảm ơn. "
Lùi đến khoảng cách xã giao bình thường, Furuya Rei buông lỏng không ít, có nhận thức mới đối với vị lớp phó - trước đó vẫn chưa quá quen thuộc - trước mặt này.
Không có bất kỳ thành kiến nào với màu tóc màu da của anh, một người rất dịu dàng.
Furuya Rei đứng dậy mặc quần áo: "Vậy tôi đi về trước. "
Anh khẽ gật đầu tạm biệt, xoay người đi về phía cửa, lúc chạm vào chốt cửa, anh nghe thấy tiếng người sau lưng.
-- "Chúc ngủ ngon. "
Furuya Rei quay đầu lại, phát hiện đối phương vẫn ngồi ngay ngắn ở mép giường như cũ, vào ban đêm, ánh mắt của cậu như viên đá quý tinh khiết trong suốt.
Đúng là nhìn rất ngoan. Anh không khỏi mỉm cười: "Chúc ngủ ngon. "
Nếu hệ thống có chức năng đo độ thiện cảm, thì lúc này Shinonome có thể nghe thấy một tiếng "Ding dong".
.
Onizuka Hachizo hiểu rõ tất cả học sinh trong lớp mình, biết rõ sự đặc biệt của đám người Furuya Rei, Matsuda Jinpei, cũng dự liệu được sự đau đầu của mình trong tương lai.
Furuya Rei có năng lực xuất chúng, tính cách nghiêm túc và giàu tinh thần trọng nghĩa, nhưng vì bề ngoài của đứa nhóc này, nếu để nó làm lãnh đạo thì ngược lại sẽ tạo thành những phiền phức không cần thiết cho nó.
Vậy nên ông mới chọn cách chia Date Wataru và Fushiguro Shinonome ra làm lớp trưởng và lớp phó.
Date Wataru trầm ổn già dặn, thực lực gần với Furuya Rei, để cậu chàng làm lớp trưởng là có thể phục chúng nhất, cũng là ứng cử viên ổn thỏa nhất.
Mà Fushiguro Shinonome còn hơn thế, ông kỳ vọng rất cao ở cậu học sinh này.
Ông đã nhìn qua video phỏng vấn, bài thi của tất cả mọi người, trong đó Fushiguro Shinonome khiến ông có ấn tượng sâu nhất.
Tính cách dịu dàng bình tĩnh lại kiên định, sức quan sát, trí nhớ, lực chú ý ưu việt, tố chất thể năng càng là trước nay chưa từng thấy.
-- Tinh thần trọng nghĩa trời sinh, có khiếu làm cảnh sát trời sinh.
Ông tin tưởng trong tương lai, Fushiguro Shinonome sẽ tỏa ra hào quang rực rỡ trong giới cảnh sát, cũng tin tưởng các học sinh của ông sẽ không khiến ông thất vọng, nhưng mà --
"Này, Furuya, Matsuda, có chuyện gì với hai người các cậu vậy?"
Lúc tập thể dục buổi sáng, Onizuka Hachizo vừa liếc mắt đã trông thấy hai người bị thương ở hàng đầu tiên, bỗng cảm thấy đau đầu.
Lúc này mới nhập học được bao lâu, không ngờ rằng trường hợp đánh nhau đầu tiên lại là hai đứa này, ông nhíu mày đang định ép hỏi.
Không ngờ Date Wataru đột nhiên chen ngang.
Date Wataru - được Onizuka Hachizo đánh giá là "trầm ổn già dặn" - vừa mở miệng là bịa ngay cái lý do giả nhất "tối hôm qua họ đánh gián trong ký túc xá của em" khiến huấn luyện viên cũng phải sững sờ tại chỗ.
Tiếp theo rèn sắt khi còn nóng, hô hào khẩu hiệu nhận phạt trực tiếp dẫn thành viên cả lớp thoát khỏi huấn luyện viên bắt đầu chạy theo vòng.
"Chờ..." Onizuka Hachizo còn chưa kịp mở miệng, đã thấy năm người kia chạy đi.
-- Ông cho Date Wataru làm lớp trưởng, là để Date Wataru có điều kiện áp chế bốn đứa khác!
Không ngờ rằng Date Wataru không thầy dạy cũng hiểu còn giúp người yểm hộ!
"Tất cả có mặt, xuất phát!" Giọng Date Wataru truyền đến từ sau lưng ông, kêu gọi đội ngũ còn chưa đuổi theo.
Onizuka Hachizo tức điên, căm phẫn quay đầu lại vừa vặn đối diện với ánh mắt của lớp phó nhà mình.
Có sao không ạ? Không sao là em chạy đó ạ.
Shinonome chạy bộ tại chỗ thăm dò mấy lần, thấy Onizuka Hachizo không nói gì, bèn dẫn đội chạy ra ngoài.
... Được lắm.
Onizuka Hachizo: Càng tức.
.
Trong năm người chạy đi trước nhất, Furuya Rei và Matsuda Jinpei xuất phát chưa được bao lâu lại bắt đầu cãi nhau.
Sáng sớm thấy bạn tốt và Matsuda Jinpei cùng nhau quấn băng gạc lên sàn, là Morofushi Hiromitsu đã biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, giờ phút này nhìn thấy hai người này cãi nhau thì càng thêm xác định.
Thực sự là rất hiếm khi thấy Zero có hơi thở thiếu niên như vậy. Morofushi Hiromitsu cảm thán, nhưng lúc nhớ tới nội dung mà gần đây mình điều tra được, ánh mắt anh ấy hơi tối đi.
Anh ấy ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cách băng bó cẩn thận nắn nót trên mặt bạn thời thơ ấu, vừa nhìn là biết không phải do tự tay cậu ấy làm.
"Có người giúp cậu băng bó sao, Zero?" Anh ấy tò mò hỏi.
Furuya Rei nhất thời tịt ngòi, anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Tối hôm qua trong giấc mơ của anh toàn là một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ là ánh trăng trong sáng, mưa hoa anh đào rực rỡ bay tán loạn.
-- Một đêm ngủ rất ngon.
Lại nghe Hagiwara Kenji thêm dầu vào lửa: "Nói mới nhớ vết thương của Furuya khôi phục rất nhanh, Jinpei-chan, nếu tối hôm qua cậu mò đến chỗ Hagi này, biết đâu cũng có thể khôi phục nhanh hơn một tí đó. "
"Hả? !" Matsuda Jinpei bất mãn trừng qua, "Tối hôm qua tớ đã đánh thắng cái tên khốn tóc vàng này đấy. "
Lần này thì đến lượt Furuya Rei bất mãn.
Bên kia Date Wataru cuối cùng cũng không nhịn được tiến lên ngăn lại hai người đang tranh phong tương đối*: "Được rồi được rồi, nếu còn có lần sau, nhất định phải nhớ dẫn tớ theo đấy**. " (**Chú thích cuối chương)
*Tranh phong tương đối (争锋相对): Ví ý kiến, quan điểm của hai bên đối chọi gay gắt với nhau. Đồng thời ví trong tranh đấu nhắm vào lời nói cử chỉ của đối phương mà áp dụng biện pháp đanh thép tương ứng. (Cre: Vườn hoa của Bạch Trà/wordpress)
"Ha ha..." Hagiwara Kenji nhìn hai người lập tức bị áp chế, cười ra tiếng, giơ ngón cái, "Không hổ là lớp trưởng. "
Anh chàng tò mò xích lại gần: "Nói mới nhớ, lẽ nào lớp trưởng cậu chính là cái người đạt điểm cao nhất trong phần thể năng và phỏng vấn trong truyền thuyết à?"
Nghe thấy một câu như vậy, Furuya Rei, Matsuda Jinpei, Morofushi Hiromitsu cũng nhìn sang.
"Hả?" Đầu óc Date Wataru mơ hồ, "Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Dù sao thì nhìn lớp trưởng cậu rất giống người vừa có thể năng tốt, vừa có giác ngộ chính trị cao đấy. " Morofushi Hiromitsu đáp.
"Không. " Date Wataru thả Matsuda Jinpei và Furuya Rei ra, "Tớ là học sinh nhập học đứng hạng hai đó. "
"Hể --" Hagiwara Kenji ngạc nhiên, sờ cằm suy tư, "Vậy còn ai thỏa mãn điều kiện này nữa?"
Đúng lúc này, năm người vẫn luôn duy trì vị trí trước nhất nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía sau.
Một thân ảnh từ từ đuổi kịp bọn họ.
Shinonome mang vẻ mặt bình tĩnh vượt qua năm người.
Hở? Trong đầu năm người đều trống rỗng trong giây lát.
"Fushiguro?" Date Wataru sửng sốt, sau đó lập tức tăng tốc đuổi theo, vỗ mạnh lên vai Shinonome.
Shinonome giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, liền đối diện với nụ cười xán lạn của Date Wataru.
"Ồ Fushiguro, xem ra lần đầu tiên hợp tác của chúng ta cũng không tệ lắm nhỉ. "
? Shinonome mù tịt, nhưng vẫn quyết định gật đầu: "Ừm. "
"Ha ha..." Date Wataru cười vui vẻ.
Hai người cùng nhau chạy về phía trước, để lại bốn người phía sau trầm mặc nhìn bóng lưng bọn họ.
"... Không thể nào?" Morofushi • người đầu tiên quen biết Shinonome • bạn đối diện ký túc xá của Shinonome • Hiromitsu mở miệng trước tiên.
Hagiwara Kenji rất tán thành gật đầu: "Làm sao có thể, Shinonome-chan rõ ràng nhìn rất là thông minh. "
Shinonome-chan? Ba người còn lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông vô cùng kỳ quái.
Hagiwara Kenji cười đắc ý: "Hì hì, không ngờ được chứ gì, tớ đã nói với các cậu là lớp phó rất dễ nói chuyện, gọi cậu ấy là Shinonome-chan cũng hoàn toàn không sao hết. "
Matsuda Jinpei hơi ngoài ý muốn: "Hả? Nhưng nhìn cậu ta có vẻ rất lạnh lùng. "
"Chuyện này thì cậu ấy đúng đấy. " Morofushi Hiromitsu cười đáp, "Shinonome đúng là một người vô cùng dịu dàng. "
Morofushi Hiromitsu ung dung thản nhiên đổi cách xưng hô từ "Fushiguro" thành "Shinonome", đồng thời chất vấn hai người ở giữa --
"Vậy... Những người còn chưa thân với lớp phó trong số chúng ta cũng chỉ còn hai người các cậu thôi nhỉ, Zero, Matsuda-kun?"
"Ai mà thèm thi đấu trong một cuộc tranh tài ngây thơ như vậy chứ. " Matsuda Jinpei bất mãn.
Furuya Rei ngược lại trầm mặc, vừa nãy không nói ra được, bây giờ càng thêm không thể nói nổi.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh có vẻ hơi gầy yếu khi ở cạnh Date Wataru đang chạy ở tốp đầu, hình ảnh mà anh nhìn thấy trong lần quay đầu cuối cùng tối hôm qua dường như đã ở trước mặt.
Cuối cùng, anh chỉ im lặng cong lên khóe miệng.
"Nói chứ, chúng ta sắp bị lớp trưởng và Shinonome-chan bỏ rất xa rồi đấy. " Hagiwara Kenji yên lặng nhắc nhở.
Ba người còn lại chấn động tinh thần.
Matsuda Jinpei hừ cười một tiếng tức khắc xông ra.
Furuya Rei không cam lòng yếu thế lập tức đuổi theo.
"Ôi -- tuổi trẻ thật tốt. " Hagiwara Kenji lười biếng nói, cũng cười bước nhanh hơn, "Đuổi kịp nào, Morofushi. "
"Ừm. " Morofushi Hiromitsu cũng đề cao tốc độ.
"Chờ tụi tớ với, lớp trưởng, Shinonome-chan!"
Lúc này Onizuka Hachizo cuối cùng cũng gầm thét: "Chạy phạt thì nói ít thôi!"
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
**Chú thích: Đây là lời của lớp trưởng trong Thám tử lừng danh Conan
Furuya - tẩm ngẩm tầm ngầm mà cắn chết voi - Rei: Đẩy kính mắt
Nên nói giáng sinh vui vẻ hay là thánh sinh vui vẻ nhỉ? Thôi vẫn là cùng nhau nói Shinonome sinh nhật vui vẻ đi! !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip