P4-C482: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (9)

Chương 482: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (9)

Mà từng bóng người xuất hiện sau lưng Shinonome chính là ác quỷ.

-----

Tomori Hajime cũng không biết ý đồ của Shinonome.

Dù trong lòng đã hoảng hốt nhưng ông ta vẫn giữ bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy... Lúc còn trẻ thấy thú vị, nên..."

Shinonome không chờ ông ta nói xong đã rời đi, Tomori Hajime nghẹn một nửa trong cổ họng, cuối cùng lúng túng xoa nắn cổ tay.

Bầu không khí xung quanh quá mức yên tĩnh, ông ta định nói vài lời với mấy người ở Học viện cảnh sát bên kia để làm sinh động bầu không khí.

Không ngờ vừa ngẩng đầu, lại đối diện với ánh mắt nghi ngờ, còn mang theo chút cảnh giác của mấy người bên Học viện cảnh sát.

Rất ít khi thấy Shinonome dùng thái độ như vậy đối với một người. Lần này không chỉ mỗi Furuya Rei chú ý tới.

Morofushi Hiromitsu vì hình xăm nên nhìn lâu hơn một chút.

Cuối cùng Tomori Hajime không hề nói gì, chỉ đè thấp vành nón lẳng lặng ngồi ở một góc nhà kho.

Băng dính trên người các con tin bị cắt đứt, Shinonome quay về cạnh Furuya Rei.

"Tớ mới nghe thấy bọn bên ngoài nói người bên công ty bảo an đã sắp đến rồi. " Morofushi Hiromitsu nói, "Bọn chúng vẫn còn đồng bọn ở bên ngoài. "

Sắc mặt Morofushi Hiromitsu đầy nghiêm nghị phân tích: "Vừa nãy có hai người đi vào, một nhân viên cửa hàng, hai người trong phòng giám sát, xác nhận có tổng cộng ba thanh súng, năm người... Ấy?"

Anh ấy đột nhiên nhận ra, quay đầu.

Hagiwara Kenji vô tội nhìn lại: "Chúng ta có sáu người mà. "

Matsuda Jinpei lui một bước lớn, đập mạnh lên vai Shinonome: "Còn có Shinonome nữa. "

Đau quá. Shinonome nhịn xuống, vẫn ưỡn ngực lên.

Morofushi Hiromitsu trầm mặc, Morofushi Hiromitsu tự tin.

Date Wataru cẩn thận giật giật khóa cửa: "Cửa bị khóa rồi. "

"Để tớ. " Matsuda Jinpei tiện tay tìm một cọng dây kẽm từ trong kho hàng.

"Chỉ cần giải quyết bằng tốc độ nhanh nhất, trước khi kẻ trông chừng ở bên ngoài phát hiện ra là được chứ gì?" Hagiwara Kenji xác nhận, "Tớ và Jinpei-chan giải quyết bên phòng giám sát. "

Mọi người gật đầu, Shinonome dặn Takegawa Mitsuki phải cẩn thận một chút khi chờ trong nhà kho, Takegawa Mitsuki muốn nói lại thôi, gật đầu đáp lại.

Một tiếng "cạch" nhỏ bé, khóa cửa lặng lẽ mở ra.

Sáu người xuyên qua khe cửa nhìn về phía bên ngoài.

Tiếng cười phách lối bên ngoài len vào từ khe hở, hai tên cầm súng bàn bạc lát nữa phải núp ở chỗ nào, ỷ có súng trường trong tay nên không kiêng nể gì cả.

Tròng mắt Shinonome sâu thẳm: Ở thế giới này, súng là vũ khí có sát thương lớn, chỉ cần một phát súng, là sẽ để lại vết thương vĩnh viễn trên người một người.

Cậu tuyệt không cho phép.

Một tia ánh sáng rơi trên mặt cậu, chiếu sáng một điểm trong mắt Shinonome, ánh mắt tập trung, khí thế quanh người yên lặng ngưng tụ.

Takegawa Mitsuki duỗi tay khẽ kéo kéo Furuya Rei bên cạnh.

Furuya Rei quay đầu, Takegawa Mitsuki lén lút ghé vào tai anh hỏi: "Chuyện này được tính là hỗ trợ thi hành chính nghĩa đúng không?"

? Furuya Rei khó hiểu.

Takegawa Mitsuki lo lắng: "Nếu được tính là hỗ trợ thi hành chính nghĩa, thì không cần bồi thường tổn thất về của công đúng không?"

Furuya Rei: Nhưng vì sao lại tổn thất của công?

-- Không bao lâu sau, Furuya Rei đã biết vì sao.

Bọn họ chia thành hai đội, thừa lúc chưa có ai phát hiện lặng lẽ chuồn ra, đồng thời nhờ Takegawa Mitsuki đóng cửa.

Bên ngoài tổng cộng có bốn người, bọn chúng phân bố ở góc chết của cửa hàng tiện lợi, trông coi chặt chẽ cửa chính.

Shinonome đứng đầu, ánh mắt lạnh băng khóa chặt hai tên cướp phía trước.

Phải nhanh, phải hung ác.

Không thể để bên ngoài có cơ hội trợ giúp, không thể để đối phương có cơ hội nổ súng.

Tiếng lòng đồng điệu, hai mắt Furuya Rei lộ ra sự tàn khốc, anh đưa tay ra, ngón tay khẽ đẩy cái lọ bên cạnh.

"Choang..." Giây phút lọ thủy tinh rơi xuống đất, sự yên tĩnh của cửa hàng tiện lợi bị âm thanh lanh lảnh đánh vỡ.

Đám cướp giật mình vì tiếng động phía sau, quát chói tai xoay người: "Ai đó!"

Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji tông cửa xông vào phòng giám sát, đám người Furuya Rei đột nhiên đứng dậy phóng tới chỗ đám cướp.

Nhưng một bóng đen đã bay vọt lên, lướt qua kệ hàng, trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, đôi chân dài thẳng tắp đã đi đến trước mặt tên cướp, đá vào khuôn mặt gã.

"Ầm -- Soạt --" Một tên bị đá bay, dễ như trở bàn tay đâm đổ vài kệ hàng.

Cái... ? ! Nhóm Học viện cảnh sát hoảng hốt, Furuya Rei trừng lớn hai mắt.

Shinonome xoay người chộp lấy họng súng của gã đàn ông sau lưng rồi hất ra, đấm một quyền thẳng mặt.

Gã đàn ông hét to một tiếng trực tiếp ngã văng ra sau quầy thu ngân, máy móc trên quầy bị gã ta đập rơi đầy đất.

Takegawa Mitsuki ở trong kho hàng che tai.

Tên cướp ngã quỵ trong quầy thu ngân ho ra một ngụm máu tươi, bên trong còn xen lẫn hai cái răng bể nát.

Hai tên khác bị những chuyện đang diễn ra dọa cho kinh sợ: "Đáng chết, không ngờ bọn chúng lại thoát ra được!" Chúng vừa lớn tiếng chửi rủa vừa giơ súng.

"Mày đang nhìn cái gì thế?" Furuya Rei thoáng chốc xuất hiện, nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười bén nhọn, một đấm ác liệt nhắm thẳng vào phần bụng của tên cướp, sức lực như muốn đấm cho gã phun hết nước chua trong dạ dày ra.

Date Wataru lại càng không chút lưu tình, nắm đấm to như bao cát đối đầu trực diện, ngay sau đó là một cú ném qua lưng khống chế tên cướp cuối cùng, đoạt lại súng trường, anh ấy ngẩng đầu nhìn, nhịp tim đột nhiên ngừng, nghẹn ngào hô:

"Furuya cẩn thận!"

"Dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây..." Cơ thể của gã đàn ông bị Shinonome bị đá cho choáng váng đầu óc vẫn đang run rẩy, hai mắt ứ máu vô thức nhìn chằm chằm người cách gã gần nhất.

-- Sợi tóc màu vàng óng vô cùng loá mắt.

Furuya Rei nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thì thấy họng súng đen ngòm cách anh chỉ mấy mét, cơ thể lập tức căng thẳng.

"Furuya!"

Furuya Rei xoay người tránh né, đồng thời nghe thấy một tiếng kêu to, anh bị một người đụng ngã.

Mùi hương tươi mát dễ chịu rót vào xoang mũi, sau đó là nhiệt độ cơ thể của người kia, vừa chạm thì thấy lạnh, sau đó mới cảm nhận được sự ấm áp trên người đối phương, ấm áp và thấm lạnh va chạm giao thoa, lôi kéo cả anh cùng ngã xuống đất.

"Đoàng!" Tiếng súng nổ vang.

"Shinonome!" Furuya Rei với tay ôm chặt lấy Shinonome lật người né tránh.

Mùi khói thuốc súng gay mũi tỏa ra khắp nơi, đầu óc Furuya Rei gần như nổ tung:

Cái tên này -- Nhịp tim anh tăng vọt lên đỉnh: Sao mà cái tên này lại không thèm lo lắng cho bản thân mình lúc cứu người chứ? !

Hô hấp Furuya Rei phát run, nhưng mà Shinonome đã đứng dậy từ trong ngực anh.

Gã lại dám nổ súng? Trong mắt lóe ra lửa giận, Shinonome trợn mắt trừng về phía kẻ nổ súng.

Ánh mắt xen lẫn sát khí hóa thành thật chất, vọt tới như tên bắn, hô hấp tên kia hơi ngưng lại, chỉ trong chớp mắt, Shinonome đã tới trước người gã.

Đoạt lấy khẩu súng, Shinonome cầm súng vung lên, báng súng hung ác đập xuống, rồi vỡ vụn, một tiếng trầm đục vang lên, gã đàn ông trên mặt đất quay cuồng mấy vòng, lại đụng vào một kệ hàng, ngẩn ra.

Khẩu súng bị đập, đập nát ư? Tên cướp bên kia bị dọa sợ, hai đùi gã run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn Shinonome như thể đang đối mặt với địa ngục.

Nhưng mà Shinonome đã phát hiện gã, ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo chậm rãi quét tới, thân hình cao lớn che khuất bầu trời, tên cướp thậm chí cảm thấy trong miệng đối phương thở ra khí lạnh, mà từng bóng người xuất hiện sau lưng cậu ta chính là ác quỷ.

"Cứu, cứu mạng... Á! !"

Shinonome, và mấy người Học viện cảnh sát tức giận khôn kể ùa lên, đoạt lại những khẩu súng còn lại, nắm đấm không chút lưu tình nện lên tên cướp vẫn còn sức phản kháng.

"Còn dám nổ súng nữa hả? !"

"Áu!"

"Lớp trưởng, đừng để tên bên kia chạy mất!"

"A!"

Tình hình trong tiệm gần như đã được dẹp tan, lúc mọi người ra tay cũng không để ý được quá nhiều, nhưng vẫn chưa kết thúc.

"Kẻ bên ngoài phát hiện chúng ta!" Morofushi Hiromitsu nhắc nhở.

Không kịp quan tâm đến hiện trường tan hoang trong tiệm, lúc này mọi người đều cùng đi ứng đối kẻ địch bên ngoài.

Nhưng một tiếng hét từ bên ngoài đã phá vỡ tất cả kế hoạch.

Giọng phụ nữ. Đồng tử Shinonome run lên: Bên ngoài có người tới gần, bị tên cướp phát hiện!

Đồng tử của Morofushi Hiromitsu co rụt lại: "Bọn chúng uy hiếp cư dân! Chúng định nổ súng! Tránh mau!"

Furuya Rei đứng dậy, giữ chặt tay Shinonome kéo cậu xuống.

"Đoàng!" Đạn xuyên thủng thủy tinh, mảnh vỡ bắn ra, lúc họ ngẩng đầu lên, tên cướp phía ngoài đã cưỡng ép con tin quay đầu lên xe.

"Đuổi theo!" Shinonome lập tức quyết định, đứng dậy xông ra cửa tiệm.

Furuya Rei ngay tức khắc đuổi theo.

Đèn xe chói mắt đã sáng lên, bên kia, xe của công ty bảo an vừa mới lái vào, đã nhìn thấy một chiếc xe tải lao vụt ra.

"Có chuyện gì vậy? !" Bọn họ phanh gấp một cái, trơ mắt nhìn chiếc xe kia xông thẳng ra đường lớn, sát phía sau là hai người đang đuổi theo.

Hai người họ đuổi mấy chục mét, Furuya Rei đuổi kịp Shinonome: "Bọn họ lái xe quá nhanh!"

Shinonome nhìn bóng dáng của chiếc xe phía trước, một cánh tay giãy giụa duỗi ra ngoài cửa xe, lại bị cứng rắn kéo về.

Đáng ghét! Cậu siết chặt nắm tay.

"Phải tìm một chiếc xe. " Furuya Rei cũng lòng nóng như lửa đốt, nhìn về phía ven đường: Nếu có xe thì...

Tiếng động cơ xe nổ vang truyền đến từ sau lưng, Furuya Rei và Shinonome đồng thời nhìn về phía sau.

"Kít --" Chiếc xe bảo an lúc nãy vững vàng dừng lại bên người họ.

Hagiwara Kenji quay đầu nhìn về phía bọn họ: "Shinonome, Furuya, anh trai này nói sẽ chở chúng ta đuổi theo! Lên xe!"

Furuya Rei và Shinonome liếc nhau, lập tức mở cửa xe.

"Phía trước, bọn họ rẽ trái!" Furuya Rei vừa lên xe liền nói.

Ánh mắt của anh bảo an đầy nghiêm túc: "Đã hiểu. "

Anh ấy đạp chân ga lao vùn vụt đi.

"Đám Jinpei-chan ở lại cửa hàng tiện lợi bảo vệ con tin, đã báo cảnh sát. " Hagiwara Kenji lời ít ý nhiều.

Bây giờ chuyện nguy cấp nhất là chiếc xe đang giữ con tin phía trước.

Nhưng đối phương không chút kiêng dè chạy quá tốc độ giới hạn, ngay cả khi vượt đèn đỏ cũng không thèm giảm tốc, dọa cho người đi đường ven đường la hét.

Furuya Rei và Shinonome rụt người sau chỗ ngồi, nhìn chằm chằm phía trước.

Mãi mà vẫn chưa đuổi kịp, trong lòng bốn người càng thêm lo lắng, Shinonome đột nhiên chớp mắt nhìn về phía Hagiwara.

"Anh trai à. " Gần như cùng lúc đó, Hagiwara Kenji lên tiếng.

Gió cuốn lên sự kiên định trong đôi mắt ngoái nhìn của anh ấy: "Để em lái cho. "

"Hả?" Anh bảo an kinh ngạc nhìn sang.

Tốc độ của xe bảo an có hơi chậm lại, nhưng chưa tới một giây sau đã xông lên với tốc độ còn nhanh hơn.

"Bám chặt!" Hagiwara Kenji hô, trên mặt lộ ra nụ cười điên cuồng.

Cảm giác bị đẩy lùi nối gót theo sau, sắc mặt của Shinonome và Furuya Rei đồng thời tái mét.

Đám cướp hoảng hốt chạy bừa xông vào một con đường không người.

Tên cướp kiềm kẹp con tin trên ghế lái phụ liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cuối cùng lộ ra ý cười: "Cắt đuôi được rồi. "

"Vậy thì vứt con đàn bà này đi. " Tài xế không có chút nhân tính nói.

Nghe vậy nữ sinh lộ ra ánh mắt hoảng sợ, nhưng mà cửa kính bên cạnh đã bị kéo xuống.

Nhưng có tiếng động cơ quen thuộc bị gió cuốn vào lỗ tai của mấy người trên xe.

"Sao lại vậy được?" Tên cướp kinh ngạc, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy chiếc xe bảo an đen nhánh phóng lên không trung từ trên đường dốc, nhảy lên thật cao, lại "Rầm" một cái rơi xuống đất, vừa vặn chạy song song với bọn chúng.

Cửa kính xe mở ra, khiến bọn chúng nhìn thấy người đàn ông trên ghế lái.

Hagiwara Kenji lộ ra một nụ cười đầy sát khí lạnh lẽo với bọn chúng.

Thứ tên này lái là xe thật sao? ! Trong lòng hai tên cướp điên cuồng hét lên.

"Trên xe còn có con tin. " Furuya Rei nhắc nhở.

"Tớ biết. " Hagiwara Kenji đáp lại, anh chàng không ngừng tới gần khiến đối phương không thể không giảm tốc nhường đường.

Tên cướp gầm thét: "Mấy tên này không sợ tao giết con tin sao? !"

Thời cơ đã đến. Trong lòng Hagiwara Kenji đã chắc chắn, anh bỗng nhiên tăng tốc, dồn sức đánh tay lái.

Tiếng bánh xe cọ ra những vệt đen trên mặt đất đầy chói tai, hai tay túm lấy viền ghế của Shinonome trắng bệch, cậu nhìn cảnh tượng trước mũi xe xoay vòng.

Hagiwara Kenji đổi hướng, chặn trước đầu xe đối phương.

"Rầm!"

Ngay thời khắc hai đầu xe đụng nhau, túi khí an toàn bung ra.

Hai chiếc xe đồng thời dừng lại.

"Thành công!" Hagiwara Kenji kéo phanh tay, gỡ dây an toàn mở cửa xuống xe, lập tức vội vàng phóng đi.

Furuya Rei và Shinonome theo sát phía sau.

Bọn họ mở cửa xe, thừa dịp đám cướp còn chưa kịp phản ứng, cứu con tin ra.

Shinonome dùng một tay túm hai tên cướp ra ném xuống đất, ba người tốn một chút "công sức" trói chặt bọn cướp lại.

"Em không sao chứ?" Furuya Rei quay đầu hỏi nữ sinh.

Nữ sinh vẫn chưa hết sợ, xụi lơ ngã dưới đất, một lúc sau mới đáp lại: "Không sao ạ, nhưng chân có hơi mềm..."

Furuya Rei thở phào, ba người liếc nhau, đều lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.

"Kỹ thuật lái xe của cậu kinh khủng quá đấy. " Furuya Rei nói với Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji chớp mắt nghiêng đầu: "Muốn học không Furuya-chan?"

Furuya Rei cười một tiếng nhưng không đáp, anh phát hiện Shinonome mãi mà vẫn không nói gì, vô thức nhìn qua.

Vừa nhìn sang, anh đã nhận ra có chuyện bất thường.

Bóng đêm càng tối tăm, chỉ có ánh đèn xe và đèn đường lờ mờ chiếu sáng bốn phía, Shinonome mím môi, lông mày hơi nhíu lại, trên mặt không còn chút màu máu.

"Shinonome?" Furuya Rei lo lắng xích lại gần.

Hagiwara Kenji cũng nhìn qua: "Làm sao vậy?"

Shinonome che kín môi.

Furuya Rei đỡ lấy cậu: "Cậu có sao không?"

Shinonome biến sắc đột nhiên xoay người.

"Shinonome? !"

"Ọe..."

"Shinonome / Shinonome-chan! !" Hagiwara Kenji và Furuya Rei cực kỳ hoảng sợ.

Fushiguro Shinonome, mặc dù lúc ở thế giới Chú thuật hồi chiến cậu từng cưỡi Hồng Long bay lên trời, có thể nhảy xuống từ tòa nhà cao mấy mét, bị Gojo Satoru lôi kéo dịch chuyển, chưa bao giờ xuất hiện phản ứng xấu.

Nhưng cậu không để ý đến một tiền đề.

Những thứ này -- Đều là "xe mui trần" .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip