P4-C484: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (11)

Chương 484: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (11)

"Chúng em không có gây họa, huấn luyện viên!" Shinonome ở bên cạnh ngửa đầu tổng kết.

-----

"Cơ bản đã xác nhận là Tomori Hajime, vậy còn chờ gì nữa?" Matsuda Jinpei mang vẻ mặt dữ tợn, xoa tay hằm hè, "Bây giờ đi ngay tới cái tiệm giặt ủi đó để hỏi cho rõ ràng thôi. "

Shinonome gật đầu, hai người nhấc chân định đi, bị Date Wataru mỗi tay đè một người, cùng xoay người cả hai lại.

"Chờ chút đã. "

Date Wataru trầm giọng nói, Shinonome ngẩng đầu.

"Nếu muốn tìm Tomori Hajime, thì không cần phải ra ngoài. " Lớp trưởng đáng tin cậy lộ ra một nụ cười, "Hôm nay chính là ngày ông chủ Tomori tới trả quần áo. "

Anh ấy giơ tay liếc nhìn đồng hồ, tiếp tục nói: "Đính chính, là bây giờ. "

! Shinonome kinh ngạc.

...

Bên ngoài đã là trời chiều, đám người Shinonome đứng thành một hàng ở cửa Học viện cảnh sát, mặt trời lặn kéo bóng họ ra thật dài, cho đến khi một chiếc xe tải nhỏ cán lên cái bóng của bọn họ.

"Hôm nay các cậu tới sớm thật đấy. " Tomori Hajime cười ha hả xuống xe, ông ta dời một giỏ quần áo xuống từ sau xe.

Mớ quần áo được xếp chỉnh tề khẽ rung, Tomori Hajime ngồi dậy: "Cậu này... À, hình như là cậu Fushiguro?"

Ông ta ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Shinonome.

"Đúng. " Shinonome đáp lại.

Matsuda Jinpei muốn nói lại thôi, bị Furuya Rei lén lút kéo lại.

Gã đàn ông vẫn luôn cười tủm tỉm nhíu mày: "Trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa?"

"Chưa. "

"Vậy sao?" Mặt mày Tomori Hajime giãn ra, "Lần nào cậu nhóc này cũng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi còn tưởng là trước đây chúng ta đã từng gặp rồi đấy. "

Ông ta xoay người dời tiếp một giỏ quần áo.

"Thì ra là vậy sao?" Tiếng đáp lại đột ngột của Shinonome ngăn cản bước chân của ông ta.

Gã đàn ông đã ngoài năm mươi tuổi kinh ngạc quay đầu: "Cái gì?"

Ánh sáng hoàng hôn mờ tối, vì đứng đưa lưng về phía cái bóng do mặt trời lặn đổ xuống nên điểm sáng trong mắt Shinonome vô cùng bắt mắt.

"Vậy..." Ánh mắt của Shinonome trắng ra, "Lần nào ngài đây cũng nhìn sang Morofushi, là vì ngài quen biết cậu ấy sao?"

Một câu hỏi thẳng đuột, thân hình Tomori Hajime hoàn toàn dừng lại.

Không ngờ cậu ấy lại hỏi thẳng luôn? Đám người Morofushi Hiromitsu kinh ngạc nhìn lại.

Thật không hổ là Shinonome. Sau một khắc kinh ngạc, Furuya Rei khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu dùng ánh mắt giống hệt dò xét Tomori Hajime.

"Tôi... Morofushi?" Ánh mắt của Tomori Hajime từ từ dời lên người Morofushi Hiromitsu, chẳng mấy chốc lại trở về dáng vẻ vui vẻ ôn hoà, "Đúng là trông cậu ta có hơi quen mắt. "

Ông ta xoay người, tiếp tục chuyển quần áo: "Cậu ta trông giống một đứa bạn thân của con gái tôi. "

Sắc mặt Morofushi Hiromitsu bỗng nhiên lạnh xuống.

"Con gái tôi vô cùng thích người bạn thân này. "

Lại một giỏ quần áo được đặt trước người Shinonome.

"Thằng bé đó luôn dẫn con gái tôi đi chơi khắp nơi, có đôi khi ngay cả ba nó là tôi đây nó cũng không thèm nghe. " Tomori Hajime như đã chìm vào hồi ức, nỉ non lẩm bẩm.

Bước chân của ông ta hơi lung lay, nhưng vẫn quay đầu dời tiếp một giỏ, bóng dáng của ông ta run rẩy trong hoàng hôn, rồi còng xuống.

Matsuda Jinpei đột nhiên nhỏ giọng nói câu gì đó.

"Tomori Yuri. " Giọng nam trong trẻo vang lên, lúc Morofushi Hiromitsu nhắc tới cái tên này, nét mặt của Tomori Hajime cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, nó trở nên vặn vẹo.

Morofushi Hiromitsu nắm chặt hai tay, cơ thể không nhịn được run rẩy, anh ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tomori Hajime: "Đó là tên của con gái ông sao?"

Cơ thể Tomori Hajime cứng đờ, ông ta quay đầu từng chút một, đôi mắt vẫn luôn híp lại cuối cùng cũng từ từ mở ra.

"Vì sao..." Lúc này Morofushi Hiromitsu vẫn chưa hiểu, con gái của ông ta có quan hệ gì với cái chết của ba mẹ mình.

Trong giọng nói của anh ấy có đôi phần cấp thiết, nhưng lúc đối mặt với ánh mắt của Tomori Hajime, anh ấy bỗng nhiên bình tĩnh.

-- Đó là sự hận thù.

"Quả nhiên... Mày vẫn phát hiện ra. " Trên mặt Tomori Hajime chậm rãi lộ ra một nụ cười rợn tóc gáy, khuôn mặt ông ta đầy dữ tợn, đột nhiên quay đầu nhìn vào trong xe, gắng sức chạy đi.

"Bốp--!" Shinonome một cước đạp bay hai giỏ quần áo trước mặt, đồng phục cảnh sát bay lên, giỏ nhựa trực tiếp văng về phía Tomori Hajime.

"Trong túi của ông ta có kíp nổ!" Shinonome hô.

Cậu bị giỏ nhựa do Tomori Hajime cố ý bày ra chặn đường, nhưng năm người còn lại đã xông ra.

Mớ quần áo che phủ tầm mắt của Tomori Hajime, ông ta vừa mới rút kíp nổ ra, trên tay đã thấy đau nhói.

Morofushi Hiromitsu một cước đá kíp nổ bay xa mấy mét, Hagiwara Kenji nhào tới nhặt lên, nhưng anh chàng đã xông ra ngoài đường cái!

Ô tô bóp còi vọt tới chỗ anh chàng, Date Wataru gắng sức đưa tay kéo về, ô tô sượt qua người bọn họ.

Một đấm của Furuya Rei quét tới, giữ chặt cánh tay Tomori Hajime ấn người xuống đất.

Anh cúi đầu, lại thấy nụ cười dữ tợn vui sướng của Tomori Hajime, ông ta nhìn trừng trừng Morofushi Hiromitsu.

"Rõ ràng mày là bạn tốt nhất của Yuri, vì sao không dẫn tao đi tìm Yuri? ! Cái con bé Yui đó không phải Yuri của tao..." Ông ta gào thét, "Nhất định là chúng mày đã giấu Yuri đi, tao là ba của Yuri, vì sao chúng mày phải gạt tao mang Yuri đi?"

"Ông đang nói cái gì vậy? !" Morofushi Hiromitsu không thể tin tưởng.

"Đi chết đi. " Tomori Hajime ác độc nguyền rủa, "Nếu đã bị phát hiện, mày nhất định sẽ lại giấu Yuri đi, mất công lúc đó tao còn tha mày một mạng..."

Morofushi Hiromitsu lạnh cả người, kinh ngạc nhìn gã đàn ông dữ tợn vặn vẹo trên mặt đất.

Ông ta điên rồi.

Tomori Hajime đã sớm nổi điên vào cái ngày mà Tomori Yuri chết rồi.

Con gái Yuri của ông ta qua đời vì bệnh tật, ông ta lại trút nỗi hận lên đầu ba của Morofushi - người đã đưa cô bé đến bệnh viện, tự suy diễn là ba mẹ của Morofushi đã giấu Yuri đi, rồi giết hại bọn họ, còn theo dõi Morofushi Hiromitsu hơn mười năm, chờ "Yuri" tìm đến người bạn tốt nhất của cô bé.

"Đi chết đi! !"

Tiếng hét khiến bảo vệ của Học viện cảnh sát giật mình chạy tới, Furuya Rei lại nghe thấy linh cảm không lành từ trong tiếng hét này.

"Shinonome!" Trong lòng anh bất an ngẩng đầu kêu, bên kia Shinonome và Matsuda Jinpei đồng thời lên xe, mùi khói thuốc súng ở nơi này còn nồng nặc hơn so với mớ quần áo lúc nãy.

Bọn họ đẩy tất cả giỏ quần áo trên xe xuống, sắc mặt Matsuda Jinpei trắng nhợt: "Bom hẹn giờ!"

Shinonome bất ngờ quay đầu nhìn lại.

-- Mười giây.

"Shinonome chạy ngay đi!" Matsuda Jinpei lập tức nhảy khỏi xe hô to, "Tránh xa chiếc xe này một chút!"

"Chúng mày không thoát được đâu. " Tomori Hajime lộ ra nụ cười điên cuồng, như tiếng nỉ non của ác quỷ.

Với liều lượng bom này, chúng mày căn bản không thoát được.

Furuya Rei nhìn về phía trong xe, đồng tử gần như co lại thành một chấm nhỏ, nghẹn ngào hô: "Shinonome, cậu đang làm gì thế? ! Mau xuống xe! !"

Nhịp tim của anh như muốn ngừng đập.

Anh nhìn Shinonome nhào qua, ôm lấy quả bom kia.

"Shinonome!" Furuya Rei vứt quách Tomori Hajime đi, chạy về phía Shinonome.

Morofushi Hiromitsu lập tức đè Tomori Hajime lại, ánh mắt Tomori Hajime nhìn về phía anh ấy như con rắn độc hung ác nham hiểm: "Thả tao ra! Tao chính là kẻ đã giết ba mẹ mày, mày không muốn tao chết sao?"

Trong mắt Morofushi Hiromitsu đầy âm trầm: "Vậy thì đi mà nhận tội trước pháp luật đi!"

Anh ấy đè chặt Tomori Hajime không cho phép động đậy, Date Wataru, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji cùng che bọn họ ở dưới người mình, rồi lại đồng thời nhìn về phía Shinonome.

Có một thân ảnh vàng óng đang chạy về phía cậu.

Trong tay nặng trĩu, trong lòng Shinonome lại không nhịn được mắng một câu "Đồ quýt thối" .

Không thể khiến nhóm Học viện cảnh sát bị tổn hại ở đây, dù không biết phạm vi của quả bom này rộng bao nhiêu, nhưng cách tốt nhất vẫn là --

【 Giới hạn trên của lực lượng tăng lên: 95 】

Cậu quăng quả bom ra xa tít tắp: Cút xa một chút đi!

Quả bom lóe lên ánh sáng màu đỏ bay vào không trung, bộ đếm ngược cũng kết thúc.

"Ầm --! !"

Shinonome bỗng nhiên được một người ôm vào ngực, trước mặt tối đen, cậu đột nhiên bị người đụng ngã, rơi ầm xuống đất.

Một cái tay vững vàng bảo vệ đầu cậu, lúc tiếng nổ vang lên, đất trời rung chuyển, khói bụi và mảnh vỡ từ vụ nổ bay lên tứ tung, rồi rơi xuống bên cạnh cậu.

Shinonome ngã xuống đất, ngơ ngác trừng lớn mắt.

Ánh hoàng hôn sáng chói xuyên qua sợi tóc vàng óng chiếu vào trong mắt Shinonome, nhiệt độ cơ thể nóng rực chặt chẽ bao bọc cậu, khuôn ngực nóng hổi kề sát, cậu thậm chí cảm nhận được trái tim đang đập.

Đây là... đang bảo vệ cậu sao? Đây là một loại hình bảo vệ có hơi xa lạ đối với Shinonome.

Cơn chấn động từ mặt đất dưới thân dần dần ngừng lại, Shinonome phát hiện thứ mà cơ thể cậu cảm nhận được không chỉ bắt nguồn từ vụ nổ, mà còn từ tay của Furuya Rei, đôi tay siết chặt cậu vào lồng ngực kia, lại đang khẽ run rẩy.

Cậu giật giật, kinh ngạc nhìn về phía Furuya Rei: "Furu..."

Shinonome bị ánh mắt của Furuya Rei dọa đơ người.

Furuya Rei buông Shinonome ra, đột nhiên chống người lên đối diện với hai mắt của Shinonome.

Là sự tức giận.

Đám người Matsuda Jinpei đang định tiến lên, lại nghe thấy một tiếng quát um lên từ phía Shinonome và Furuya Rei.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả! ?" Furuya Rei nắm chặt cổ áo Shinonome, lôi cậu lên, "Bộ cậu không muốn sống nữa sao? ! !"

Shinonome kinh ngạc nhìn anh: "Nếu có người không..." Né đủ xa thì sẽ bị thương.

"Nhưng cậu sẽ chết. " Furuya Rei nói, ngón tay anh run rẩy, "Nếu không kịp ném ra, nếu... cậu..." Anh đột nhiên dừng lại.

Shinonome không nói gì, mà chỉ nhìn anh: Nhưng nếu cậu là tớ, cậu cũng sẽ làm vậy.

Không chỉ có cậu -- tất cả mọi người sau lưng cậu đều sẽ làm như vậy.

Cho tới nay, Shinonome vẫn luôn làm như vậy, thậm chí các đồng bạn của cậu ở thế giới trước cũng làm như vậy.

Cậu hơi khó hiểu, khó hiểu vì sao lúc này Furuya Rei lại tức giận đến thế.

Tiếng còi báo động chói tai, át đi tất cả âm thanh trên thế giới.

Furuya Rei hiểu được ánh mắt của Shinonome, và cả sự đương nhiên của cậu, Furuya Rei thậm chí có thể hiểu được tất cả suy nghĩ của Shinonome, nhưng anh vẫn tức giận.

"Shinonome, cậu đúng là rất lợi hại, nhưng đây không phải là lý do để cậu dùng tính mạng của mình bảo vệ chúng tớ. " Giọng nói của anh như lách ra từ trong kẽ răng.

Sau khi nói xong, Furuya Rei nhất thời hơi luống cuống, không biết nên tổ chức ngôn ngữ như thế nào, anh cảm thấy mình nên tin tưởng Shinonome, nhưng lại cảm thấy có gì đó khác lạ.

Anh thậm chí cảm nhận được, từng sự kiện xảy ra đều đang chứng thực cảm giác này.

Lần đầu tiên, Shinonome đá văng trần nhà, chân phải bị thương, lúc đó còn chỉ là một lần trợ giúp khẩn cấp không ai phát hiện ra.

Lần thứ hai là Shinonome việc nghĩa chẳng từ nan bảo vệ anh ngay dưới họng súng.

Lần thứ ba chính là vừa nãy.

"Cậu..." Cổ họng anh khô khốc, "Cậu xem chúng tớ là đồng bạn, nhưng vào thời khắc nguy cấp, lại không tự chủ được xem chúng tớ là người cần được bảo vệ. "

"Nhưng cậu lại quên mất bản thân mình. "

Giọng Furuya Rei rất nhẹ, như tờ giấy nhăn nhúm mềm nhũn rơi nhẹ bẫng xuống đất, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong tiếng còi báo động chói tai.

"Cậu cũng sẽ bị thương, cậu cũng sẽ chết, cậu... Hầy..."

Furuya Rei thả cổ áo Shinonome ra, nhưng Shinonome lại hiểu.

Furuya Rei - người sắp trở thành công an trong tương lai, anh vẫn chưa toàn năng như bản thân anh lúc 29 tuổi, anh vẫn còn ở Học viện cảnh sát, vẫn chưa đi làm gián điệp, vẫn chưa chôn giấu bản thể chân thực của mình trong lòng, vẫn chưa diễn biến ra "Amuro Tooru" và "Bourbon", anh vẫn còn bạn bè, sẽ ảo não vì không biết cách tổ chức ngôn ngữ, sẽ xoắn xuýt vì sợ Shinonome hiểu lầm.

Shinonome nhìn Furuya Rei hơi thất bại nâng trán, nhìn đám người Date Wataru đứng xung quanh.

Thế giới Thám tử lừng danh Conan rất khác biệt, đây là một thế giới không có chú lực.

Bạn bè của cậu không biết cậu có hệ thống, ở đây không có Thuật Thức Đảo Ngược, thân thể của cậu không được chú lực tăng cường, mặc dù vẫn mạnh mẽ hơn người thường, nhưng lại không thể nào khôi phục nhanh như ở thế giới Chú thuật hồi chiến.

Ở thế giới này, một vết thương hơi nặng cũng sẽ in dấu cả đời, sẽ sinh ra ảnh hưởng không thể đảo ngược đối với cuộc sống sau này, thậm chí sẽ chết.

Dưới tiền đề này, Furuya Rei vẫn chọn không màng tất cả bảo vệ cậu.

Mà cậu, vẫn luôn nhớ mãi cái kết tử vong của những người này trong tương lai.

Cậu muốn bọn họ được sống sót, không muốn năm cánh hoa anh đào chỉ còn lại một cánh, sau khi chung sống với nhóm Furuya Rei thì lại càng không muốn, vậy nên cậu mới vô thức bảo vệ bọn họ.

-- Bị phát hiện rồi.

Shinonome mím môi: Thậm chí bản thân cậu cũng không ý thức được.

"Xin lỗi. "

Furuya Rei ngạc nhiên quay đầu: "Không, ý tớ không phải là muốn Shinonome cậu..." Xin lỗi.

Còn chưa kịp nói ra, anh đã bị Shinonome nhẹ nhàng ôm lấy, mái tóc đen mềm mại dán lên gương mặt anh, bất cứ lời nói gì cũng đều bị chặn lại.

"Cảm ơn. " Shinonome nói.

Họ đều sẽ làm như vậy là một chuyện, nhưng mà bạn bè lo lắng lại là một chuyện khác.

Cách quan tâm cũng khác với mọi người ở thế giới Chú thuật hồi chiến. Shinonome nhếch môi cười: Nhưng đều ôn hòa như nhau.

Chút xúc cảm xa lạ nảy lên vào giây phút được bảo vệ chặt chẽ trong lồng ngực đã được cậu lặng lẽ bảo tồn.

Một bên khác, mấy người Morofushi Hiromitsu hai mặt nhìn nhau, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười.

Morofushi Hiromitsu dẫn đầu ngồi xuống ôm lấy hai người bạn tốt của mình.

Matsuda Jinpei cũng ngồi xuống, anh ấy vỗ vai Shinonome: "Shinonome, hình như sức lực của cậu lại mạnh thêm rồi đúng không? Không ngờ cậu có thể ném xa như vậy... Hagi cậu đừng có đè lên người tớ. "

Hagiwara Kenji cười ôm chầm lấy cả năm người, cuối cùng là Date Wataru: "Không sao là được!"

Bụi tro xám xịt vẫn đang bay lên, nhưng đều bị ánh hoàng hôn chiếu lên những sắc màu rực rỡ.

"Nóng quá, Hagi đã bảo là đừng có đè lên người tớ. " Matsuda Jinpei nhỏ giọng lầm bầm.

"Tại lớp trưởng không để tớ đứng dậy đấy chứ. " Hagiwara Kenji kháng nghị.

"Date?" Giọng nói của huấn luyện viên Onizuka chợt vang lên từ xa, cơ thể cả sáu người đều cứng đờ.

Onizuka Hachizo kinh ngạc nhìn đám học sinh nhà mình xuất hiện ở hiện trường vụ nổ, phát ra câu chất vấn xoáy vào linh hồn: "Không phải bây giờ mấy cậu phải đang quét dọn vệ sinh sao?"

Sáu người lập tức đứng lên, xếp thành một hàng.

Đối mặt với ánh mắt của huấn luyện viên, Date Wataru nhìn không chớp mắt: "Huấn luyện viên! Chúng em đã tránh được thương vong trong một vụ nổ!"

Huấn luyện viên Onizuka nhíu mày.

Hagiwara Kenji: "Chúng em bắt được tên tội phạm đặt bom!"

Onizuka: ? ?

"Tên tội phạm đặt bom ở đó!" Matsuda Jinpei chỉ về phía Tomori Hajime té xỉu dưới đất.

Onizuka: ! !

Morofushi Hiromitsu: "Ông ta còn là tội phạm giết người đã lẩn trốn suốt 15 năm!"

Lần này huấn luyện viên Onizuka không nhịn được lên tiếng: "Hả? ?"

Furuya Rei trầm mặc: Hình như mình không còn gì để nói nữa?

"Chúng em không có gây họa, huấn luyện viên!" Shinonome ở bên cạnh đột nhiên ngửa đầu tổng kết.

Năm người còn lại nổi lòng tôn kính: Nói hay lắm, Shinonome!

Onizuka Hachizo nghẹn họng.

Khuôn mặt Shinonome yên lặng cong lên: Nhưng mà quả nhiên -- cậu vẫn muốn bọn họ được sống sót.

Muốn bọn họ sống thật tốt, không muốn Furuya Rei trong tương lai phải rơi vào cảnh lẻ loi một mình, không muốn Furuya Rei của tương lai chỉ có thể nhìn ảnh chụp mà hoài niệm.

Cậu lén lút nhìn về phía Furuya Rei bên cạnh, trong mắt người đàn ông tóc vàng cũng chứa ý cười.

Nhưng mà --

Ánh mắt của Shinonome dời xuống, nhìn thấy khuỷu tay đối phương bị cọ xát ra một chút màu máu.

Furuya Rei bị thương. Ánh mắt của Shinonome dừng lại: Là ở lúc nãy... ?

Cậu nhẹ nhàng nhíu mày.

Onizuka Hachizo nghe xong tuy thấy khó hiểu, nhưng cũng hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì, ông đau đầu xoa xoa ấn đường, không muốn nhìn đám học sinh nhà mình nữa.

Ông dời mắt, lại phát hiện mớ đồng phục rơi lả tả dưới đất ở một bên.

Ông ngẩng đầu: "Vậy mấy bộ đồng phục này là sao đây?"

...

"Hửm?" Onizuka nguy hiểm nheo mắt.

Sáu người: Nguy rồi, quên cái này.

-----

Tác giả có lời muốn nói

Không có thời gian để Tomori Hajime sám hối, ông già vào trong tù mà sám hối đi.

Ấy da da, Rei bị thương, vậy phải làm sao bây giờ ấy nhỉ? (Đọc diễn cảm)

Có một việc, chỉ có Cùng Phòng-kun* chú ý tới, Furuya Rei chưa phát hiện, Hagiwara phát hiện một tí, thậm chí chính Shinonome cũng chỉ phát hiện một tí.

*Just in case, là Takegawa Mitsuki đó.

Nếu tui mà nhắc thì chắc chắn mọi người sẽ biết, vậy nên tui không nói đâu hì hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip