P4-C487: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (14)
Chương 487: IF • Bọn họ năm 22 tuổi (14)
Nắng xuân cũng vừa đúng.
-----
"A -- vì sao bình thường chúng ta đã phải quét dọn phòng tắm rồi, mà sau đại hội thể dục thể thao lại đến lượt lớp chúng ta nữa chứ. "
Hagiwara Kenji vịn chổi cán dài ngồi dậy, thở dài.
Morofushi Hiromitsu ấm áp xoa dịu: "Ít ra thì lần này không chỉ có sáu người chúng ta. "
Trong phòng tắm, hơn một nửa học sinh lớp Onizuka đều tụ tập ở đây, đang nỗ lực quét dọn.
Ánh nắng vừa đủ, xuyên qua cửa sổ mở rộng chiếu vào phòng tắm, kéo theo cả tinh thần làm việc cũng vô cùng tràn đầy.
Shinonome xắn hết ống tay áo và ống quần, đi chân trần trên sàn gạch men, "lạch cạch lạch cạch" lau từ đầu này sang đầu kia.
"Đúng rồi, cờ của lớp chúng ta đâu?" Date Wataru chợt nhớ tới, nhìn xung quanh.
Hagiwara Kenji tìm một bậc thềm ngồi xuống nghỉ ngơi: "Jinpei-chan nói, bản thiết kế của Morofushi nhìn rất đẹp, cậu ấy định giặt sạch rồi nhờ huấn luyện viên Onizuka cất vào. "
Morofushi Hiromitsu thẹn thùng cười cười.
Nhưng vừa dứt lời, khu vực rửa mặt sau bức tường phòng tắm truyền đến tiếng hét: "A! !"
Sau đó là một loạt tiếng vang người ngã ngựa đổ đầy hỗn loạn.
"Jinpei-chan? !" Hagiwara Kenji lập tức đứng lên, bốn người lập tức vội vàng chạy tới.
Chỉ thấy Matsuda Jinpei nhe răng nhếch miệng ngã dưới đất: "Mèo từ đâu ra vậy... A, đau quá. "
Mèo? Shinonome tò mò nhìn quanh trái phải.
Hagiwara Kenji dở khóc dở cười đi đến, đỡ người dậy: "Không sao chứ?"
"Không sao. " Matsuda Jinpei vịn eo gian nan đứng dậy, Morofushi Hiromitsu và Date Wataru nhặt cái chậu và quần áo đang giặt bị rớt xuống đất lên.
Morofushi Hiromitsu nghi ngờ nhìn cái chậu trống rỗng: Hình như thiếu thiếu cái gì thì phải?
Lại nghe được giọng Shinonome.
"Mèo... Là nó sao?" Shinonome chỉ về phía cạnh cửa sổ, mọi người cùng nhìn sang.
Chỉ thấy bầu trời ngoài cửa sổ xanh thẳm, một con mèo bò sữa đã bước một chân ra khung cửa sổ, đôi mắt tròn vo quay đầu nhìn lại --
Thứ nó ngậm trong miệng đúng là lá cờ của lớp Onizuka.
Hagiwara Kenji sửng sốt: "Á. "
Matsuda Jinpei giận dữ: "A! ! Cái con mèo ngu ngốc này trả lại đây nhanh lên! !"
Anh ấy dồn sức nhào tới.
"Matsuda / Jinpei-chan! !" Mọi người kinh hoảng.
"Meo! !"
Lá cờ 'hoa anh đào rực rỡ' lần nữa tung bay, Shinonome trơ mắt nhìn lá cờ hoa anh đào xinh đẹp kia từ từ rơi xuống từ không trung.
Sau đó, con mèo ngậm lá cờ nhảy xuống bãi cỏ dưới lầu.
Năm người chen chúc ở cửa sổ nhìn thấy con mèo kia chui ra từ trong bụi cỏ, "Meo" một tiếng thật dài về phía bọn họ, rồi lập tức ngậm lá cờ bỏ chạy.
"Trả lại đây cho tao! Đừng chạy!" Matsuda Jinpei lập tức đứng dậy xông ra, Hagiwara Kenji đuổi theo.
"Này, các cậu chờ chút đã. " Date Wataru nối gót theo sau.
Morofushi Hiromitsu vô thức đuổi theo mấy bước, lại dừng lại: "Shinonome cậu ở chỗ này chờ Zero, chúng tớ sẽ quay về ngay. "
Người cuối cùng cũng đi rồi.
Shinonome cầm chổi cán dài trong tay đứng sững sờ, mãi đến khi tất cả bọn họ đều đi rồi mới lấy lại tinh thần: Hơ?
"Lớp phó, sao cậu lại đứng một mình ở đây vậy?" Có mấy người khiêng dụng cụ đi ngang qua, "Phần của tụi tớ đã làm xong rồi, tớ về trước nhé. "
"Ừ. " Shinonome phất phất tay.
"Chúng tớ cũng vậy, bye bye lớp phó ~ "
"Bye bye. "
Lại có mấy người rời đi, phòng tắm đột nhiên trở nên yên tĩnh.
? Shinonome cảm thấy sai sai đột nhiên quay đầu, phát hiện phòng tắm chỉ còn lại một mình cậu.
Trống rỗng, yên tĩnh im ắng, may mà không bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
"Tớ về rồi... Shinonome?" Furuya Rei xách thuốc tẩy rửa đi trở về, chợt dừng lại, đứng ngoài cửa hai mặt nhìn nhau với Shinonome.
Ánh mắt anh dừng trên người Shinonome một lát, rồi mới quan sát bốn phía: "Sao chỉ có một mình cậu?" Furuya Rei cởi giày đi vào.
Shinonome thở phào: "Mấy người Matsuda đi bắt mèo, những người khác làm xong nên về rồi. "
"Mèo?"
"Ừm, nó ngậm cờ lớp đi rồi. "
"Ha ha..."
Hai người thuận miệng trò chuyện rồi xoay người đồng loạt đi vào phòng tắm phía sau.
Công cuộc dọn vệ sinh chỉ còn lại có mấy vết bẩn cứng đầu trên mặt tường cuối cùng.
Hai bóng người một đen một vàng dừng lại trước bức tường, một người nâng thuốc tẩy rửa, một người nâng chổi cán dài, ánh mắt đầy kiên nghị.
"Xì xì xì -- "
"Soạt soạt soạt --" Cả phòng tắm bị âm thanh của đợt dọn dẹp cuối cùng chiếm cứ.
"Rào!" Shinonome bưng một chậu nước lên giội ra.
Nước trong cuốn trôi những vết bẩn trên tường xuống cống thoát nước, cậu đặt chậu nước xuống, lau mồ hôi trên trán, thở phào một cái thật dài.
Lớp gạch men sứ bị nước giội rửa sạch sẽ, lóe lên ánh sáng trong suốt.
"Kết thúc --" Hai người cùng ngồi xuống bậc thang, rồi thở một hơi thật dài: Tổng vệ sinh mệt mỏi hơn rất nhiều so với quét dọn bình thường.
Shinonome chống lên chổi cán dài, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sao họ còn chưa về? Bắt mèo tốn thời gian đến vậy sao?"
Cậu chờ một lúc mà không nghe thấy người kia trả lời, bèn quay đầu: "Furuya?"
Đầu óc Furuya Rei thoáng cái hồi hồn, trong mắt đột nhiên tỉnh táo, hừ nhẹ một tiếng: "Hửm?"
"Cậu sao vậy?" Shinonome càng thêm nghi ngờ, cậu xích lại gần, Furuya Rei lại vô thức ngửa ra sau.
Quá gần. Furuya Rei nín thở.
Bọn họ chen cùng một chỗ nghiêng người chạm vào nhau, Furuya Rei cảm nhận được rất rõ, áo sơ mi của Shinonome có một phần bị dính ướt.
Bởi vì nhiệt độ cơ thể của Shinonome đang xuyên qua phần bị ướt kia, liên tục không ngừng truyền tới người Furuya Rei.
Nóng ướt, dính dính, nóng hơn cả những nơi khác, hơn cả việc da thịt kề nhau.
Hô hấp của anh hơi nặng nề.
"Ừm?" Shinonome lại đến gần hơn một chút, nhìn kỹ con ngươi đang hơi phát run của Furuya Rei.
Shinonome lúc này bị dính nước, sợi tóc, gò má, cần cổ, đều sạch sẽ đến nỗi lóng lánh long lanh, áo sơ mi để hở vài cái cúc áo, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, tiếp phía dưới lại chui vào bóng tối.
Ánh mắt và xúc giác chồng lên, không ngừng kích thích cảm giác của Furuya Rei, anh hoảng hốt thu tầm mắt lại, lại đối diện với hai mắt của Shinonome.
Chẳng biết từ lúc nào, Furuya Rei có hơi không thích ứng những tiếp xúc vốn bình thường này.
Anh vốn không nên chú ý tới những thứ này, nhưng lại không kiềm chế được.
Ý nghĩ xa lạ lung tung trồi lên, tán loạn rối tinh rối mù trong lòng.
Furuya Rei khó hiểu, anh vô thức né tránh, nhưng lại không dám, cũng không muốn lui lại.
"Không có gì. " Trong căn phòng vắng vẻ, giọng nói hơi khàn khàn vọng ra.
Một lúc lâu sau mới dừng lại.
"Ồ. " Shinonome ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lại qua một lát, Shinonome ngáp một cái, cậu dùng chân trần vỗ vỗ gạch men sứ dưới chân, cũng không động đậy nữa.
Nhiệt độ hôm nay dần dần tăng lên, lúc này độ ấm cũng vừa đủ.
Đầu vai chợt thấy hơi nặng, trong lòng Furuya Rei run nhẹ, vô thức đưa tay, nhận lấy chuôi chổi cán dài trượt xuống từ trong tay Shinonome.
Không phát ra bất cứ âm thanh gì.
Anh sững sờ cứng lại thật lâu, mới cẩn thận từng ly từng tí quay đầu.
Shinonome dựa lên người anh ngủ thiếp đi.
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng rơi xuống gương mặt đang yên tĩnh ngủ say, tóc trên trán lộn xộn rủ xuống, hàng lông mi mảnh mai khép nhẹ, chỉ nghe tiếng hô hấp thư giãn đều đều.
Ngón tay chậm rãi siết chặt chổi, Furuya Rei nhìn một lúc lâu.
Nắng xuân cũng vừa đúng.
.
"Xui thật, lại bị cào trúng ngón tay vì bắt mèo. "
"Hầy..."
Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji mỗi người giơ hai cái ngón tay bị thương của mình, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ.
"Không bị té từ trên cây xuống đã là may mắn rồi. " Date Wataru cười nói, "Nhưng mà lá cờ này đúng là phải đem giặt rồi. "
Morofushi Hiromitsu: "Chúng ta bị trễ nải lâu như vậy, không biết Shinonome và Zero có đi về chưa. "
"Chắc là cũng xong hết rồi. "
Bốn người cười cười nói nói đi tới phòng tắm, nhưng lúc bước vào phòng tắm yên tĩnh, thì không khỏi im lặng.
"Shinonome?" Hagiwara Kenji vừa đi vào, vừa kêu.
Chợt bị Matsuda Jinpei kéo lại.
"Suỵt. " Matsuda Jinpei giơ ngón trỏ lên, tiếng bước chân của Morofushi Hiromitsu và Date Wataru bên cạnh cũng chợt thả nhẹ.
Bốn người khẽ khàng nhìn lại, sau khi thấy rõ thì không hẹn mà cùng cong môi cười.
Tầm nhìn dời đi, bên kia có hai người rúc vào nhau ngủ thiếp đi.
Furuya Rei dựa trên tường, một tay cẩn thận vòng hờ trên eo của người bên cạnh, bàn tay với xương ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng đặt lên đùi Shinonome, còn cả người Shinonome thì đều ngã vào trong ngực anh.
"Tí tách", không biết là vòi nước nào không vặn chặt, âm thanh trong trẻo.
Nếu có máy ảnh thì tốt rồi. Morofushi Hiromitsu nghĩ.
"Lại nói..." Hagiwara Kenji đột nhiên dùng giọng mũi nói.
"Furuya-chan ở bên cạnh Shinonome-chan hình như trông còn đen hơn. "
...
Ba người quăng tới ánh mắt khiển trách.
.
Sau đó, đời sống ở Học viện cảnh sát vẫn như cũ, dưới các lớp học bổ túc khác nhau của đám người Furuya Rei, điểm số của một số môn yếu kém của Shinonome từ từ tăng lên.
Tiếng Anh và máy tính là các môn học tăng cường chính của cậu.
Nhưng phương diện thể thuật thì vẫn là khu thống trị của Shinonome.
"Ối!" Đao trúc lao vụt vung ngang, thanh đao trúc của đối thủ lại trực tiếp bị rung chấn bay ra.
Shinonome thu đao đứng thẳng, trên người mặt đồ phòng hộ, nhưng vẫn có thể nhìn ra thân hình thon dài tuấn dật.
"Mỗi lần nhìn kiếm thuật của Shinonome đều thật vui tai vui mắt nhỉ. " Morofushi Hiromitsu mỉm cười, "Đúng không, Zero?"
Bị gọi tên, Furuya Rei ngạc nhiên quay đầu: "Hả? Ừm. "
Anh gật đầu, tránh đi ánh mắt tìm tòi của bạn thời thơ ấu.
"Nếu mà là tóc dài thì càng đẹp trai hơn. " Hagiwara Kenji ra vẻ nghiêm túc gật đầu.
Mấy người không hẹn mà cùng nhớ tới bức ảnh từng được nhìn thấy trong máy ảnh của Takegawa Mitsuki.
Chỉ có Furuya Rei lén lút dời ánh mắt, ký ức của anh thì lại rõ nét hơn so với mấy người còn lại hiện giờ.
Ngày đó, dù kế hoạch bị xáo trộn vì vụ án cướp bóc, nhưng lúc sau anh vẫn nhìn thấy ảnh gốc của tấm hình kia ở ký túc xá của Shinonome.
Shinonome lấy nó ra từ trong tủ, đưa cho anh.
Bức ảnh còn to hơn, rõ ràng hơn cái màn hình nhỏ hẹp kia, hoàn mỹ ghi chép lại khoảnh khắc trong nháy mắt đó.
... Shinonome thích tử đằng.
Trong đầu lại bắt đầu hỗn loạn.
"Kiếm đạo của Fushiguro không phải là loại có thể đạt được bằng phương pháp dạy truyền thống và hệ thống hóa hiện giờ. "Giọng nói của một người khác chợt chen vào giữa bọn họ, Furuya Rei lấy lại tinh thần ngẩng đầu.
Onizuka Hachizo chắp tay đứng sau lưng năm người, cũng nhìn về phía Shinonome.
Bị nhìn chằm chằm quá lâu, ông khụ khụ một tiếng lại bổ sung: "Tất nhiên, tôi cũng không có ý nói thể thuật và cách sử dụng những vũ khí khác của thằng nhóc đó được rèn luyện bằng phương pháp dạy truyền thống và hệ thống hóa. "
Nói xong Onizuka Hachizo sâu kín rũ mắt nhìn: "Sắp tới cuối tuần rồi, các cậu có kế hoạch gì chưa?"
Ánh mắt của năm người im lặng giao nhau.
"Thứ bảy tụi em dự định ra ngoài trường đánh bóng chày. " Date Wataru thành thật trả lời.
Onizuka Hachizo trầm mặc, dừng một lát rồi mới nói: "Tốt nhất là các cậu chỉ đánh bóng chày thật. "
Nói xong, ông chắp tay sau lưng rồi lại sâu kín rời đi.
Để lại năm quả đầu đứng tại chỗ.
"Ý của huấn luyện viên là sao?" Một quả đầu màu đen gia nhập trong đó, Shinonome ngồi xổm ở cuối cùng, tò mò hỏi.
Morofushi Hiromitsu ngửa mặt lên trời: "Có lẽ là vì cảm thấy... Đời sống cuối tuần của chúng ta phong phú quá đấy. "
... Shinonome không nói gì, nhớ lại khoảng thời gian trước đó, vẫn quyết định phản bác một chút: "Chỉ mới một cái cuối tuần thôi mà. "
Ha ha... Matsuda Jinpei cười gượng trong lòng.
Đời sống phong phú đặc sắc ở Học viện cảnh sát.
"Bất kể nói thế nào --" Hagiwara Kenji đứng lên, "Kế hoạch đi chơi bóng chày vào thứ bảy vẫn không thay đổi!"
"Không sai. " Date Wataru cũng đứng lên, "Nào có nhiều sự cố như vậy, đúng không?"
Anh ấy quay đầu, lộ ra nụ cười xán lạn.
Nhưng lại đối diện với ánh mắt lạnh lùng của nhóm bạn cùng khóa.
"Tốt lắm. " Furuya Rei đứng lên, đập lên vai Date Wataru, "Nếu xảy ra chuyện thì chính là vấn đề của lớp trưởng. "
"Hả? !"
"Nói hay lắm, Furuya-chan. "
"Cứ quyết định như vậy đi. "
"Này!"
-----
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Tôi đã đang nghĩ tới cảnh bọn họ hun hun rồi, PV cũng nhanh thôi, tiến độ 50% là có thể mở khóa.
Vậy thì có người muốn hỏi: Shinonome Shinonome, 10% này phải làm sao bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip