Chương 12: Không mang theo súng bắn tỉa

Tác giả: Ác ma nãi trà
————————
Lục Tấn Giang - chi nhánh phố Beika làm việc cực kỳ hiệu quả, có thể cũng vì cảm kích công lao phá án của cô. Khi Semmoto Nayu hoàn tất bản ghi chép đêm đó và trở về nhà, hợp đồng ký kết của cô cũng đã được chính thức ghi vào hệ thống, trở thành tác giả ký hợp đồng của trang web.

Vì thế, việc đầu tiên cô làm chính là lấy toàn bộ JJ tệ được tặng thưởng trong mấy ngày gần đây ra để nâng cấp cửa hàng của mình. Cũng may hôm nay lại lác đác có thêm một hai trăm JJ tệ thưởng nữa, trừ đi phí xử lý thì vừa khéo được hơn 1000 JJ tệ – đủ để nâng cấp rồi.

【 Hệ thống: Kính chào người chơi thân mến, JJ tệ của bạn đã cập nhật thành công, hiện có thể dùng để nâng cấp cửa hàng. Hiện tại bạn có 1036 JJ tệ, cần 1000 JJ tệ để nâng cấp từ Lv0 lên Lv1. Bạn có muốn nâng cấp cửa hàng không? 】

Quả nhiên, không trách sao cái cửa hàng gác mái bây giờ của cô lại tồi tàn đến vậy – hóa ra còn chưa đạt cấp 1.

"Tốt, nâng cấp đi." – Semmoto Nayu nói.

【 Hệ thống: Đã xác nhận... Tiệm ăn vặt Hạnh Phúc đang nâng cấp từ Lv0 lên Lv1... Thời gian nâng cấp: 10 giờ 30 phút. Xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. 】

Nghe âm thanh thông báo, Semmoto Nayu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề then chốt. "Hệ thống, nâng cấp cửa hàng có ảnh hưởng đến giấc ngủ ban đêm của tôi không?"

【 Hệ thống: Không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của bạn. Việc nâng cấp sẽ tự động diễn ra, chỉ là thời gian tải lại sẽ lâu hơn một chút. Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ :) 】

Qua lời giải thích này, Semmoto Nayu đại khái đã hiểu nguyên lý nâng cấp: hệ thống sẽ thêm các module mới cho cửa hàng, và khi quá trình tải hoàn tất, cửa hàng cũ sẽ ngay lập tức được thay đổi thành phiên bản mới mà không gây ra bất kỳ âm thanh hay động tĩnh nào.

Còn chuyện cửa hàng trong một đêm đột ngột trở nên lộng lẫy thì chắc hệ thống cũng đã có sắp xếp để không ai phát hiện điều gì bất thường. Vì vậy cô hoàn toàn không cần lo nghĩ gì, chỉ cần đợi cửa hàng nâng cấp thành công là được.

Nhân lúc buổi tối còn dư chút thời gian, Semmoto Nayu lại mở hồ sơ, nhanh chóng gõ thêm hai chương mới để đăng lên.

Dù tiểu thuyết của cô bất ngờ được đón nhận khiến cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không khó hiểu. Bởi vì những cốt truyện ly kỳ hấp dẫn, những phó bản đầy bí ẩn rùng rợn, và dàn nhân vật phong phú sinh động mà cô viết, tất cả đều có thật.

So với việc "sáng tác tiểu thuyết", nói cô là người ghi chép một thế giới khác thì đúng hơn.

Nhưng dù sao đi nữa, cô vẫn rất biết ơn khi có nhiều người yêu thích câu chuyện của mình.
———————-
Sáng hôm sau, khi Semmoto Nayu tỉnh dậy, cô phát hiện tiệm nhỏ của mình đã được nâng cấp hoàn tất.

Từ một nơi cũ kỹ chật hẹp, giờ đây không gian trở nên sáng sủa và rộng rãi hơn rất nhiều, đồ nội thất cũng phong phú hơn.

Ít nhất thì giờ cô đang ngủ trên chiếc giường mềm mại, chứ không còn là sàn nhà lạnh lẽo nữa.

Cô đứng dậy, kéo rèm cửa sổ.

Khung cửa sổ nhỏ ban đầu giờ đã biến thành một bức tường kính rộng lớn. Khi kéo rèm ra, cảnh vật bên ngoài hiện lên rõ ràng không sót gì. Cô thậm chí có thể thấy được sân thể dục của trường tiểu học Teitan phía đối diện, cùng với khung cảnh công viên Beika ở phía bên kia – cỏ cây phủ đầy tuyết trắng, rực rỡ và mỹ lệ.

Xem ra 1000 JJ tệ tiêu ra cũng đáng giá.

Khoan đã... hình như có gì đó không đúng?

"Hệ thống, hệ thống, sao bên ngoài lại có tuyết? Hôm qua chẳng phải là mùa hè sao?"

【 Hệ thống: Kính chào người chơi, sau khi nâng cấp, hệ thống đã tự động đồng bộ thời gian với thế giới này. Hiện tại là tháng 11. 】

"Khoan đã, ý ngươi là gì? Chẳng lẽ trước đó thời gian không đồng bộ?"

【 Hệ thống: Khi bạn mới đến, thời gian đã được đồng bộ một lần. Đây là lần thứ hai. 】

"Khoan đã..." Semmoto Nayu càng thêm bối rối. "Nghĩa là tôi đến đây vào tháng 7, ở đây một tháng, mà bây giờ đã là tháng 11?"

【 Hệ thống: Không sai. Thế giới này có tuyến thời gian rất đặc biệt. Về sau hệ thống sẽ tự động đồng bộ theo chu kỳ. 】

Semmoto Nayu: ...

"Hệ thống, ngươi chắc đây là thế giới 'bình thường' như ngươi nói không?"

【 Hệ thống: Đừng nghi ngờ, đúng là thế giới bình thường. 】

Semmoto Nayu: À, tôi tin đấy.

Bỏ qua mấy thứ ma quái của hệ thống, cô rửa mặt xong rồi đi xuống lầu.

Không gian bếp rộng rãi cùng với quầy bar khiến tâm trạng cô tốt hẳn lên. Hiện tại, tiệm ăn vặt Hạnh Phúc đã có thể xem như một cửa hàng đàng hoàng, chứ không còn là kiểu quán lề đường như trước – thậm chí còn chẳng có bàn ghế.

Dù quầy bar chỉ đủ chỗ cho bốn, năm người ngồi, nhưng ít nhất cũng có thể tiếp khách ăn tại chỗ.

Chưa kể phần ngoại thất của cửa hàng giờ đây cũng đẹp lên rất nhiều. Từ một căn nhà nát như sắp bị dỡ bỏ, giờ đã trở thành một công trình hiện đại, đủ để thu hút thêm nhiều khách hàng.

Mới nghĩ đến đó thôi, đã có khách đến cửa.

Người đến là một thanh niên cao lớn, mặc áo khoác dài màu đen, đội mũ dạ cùng tông. Mái tóc bạc dài rũ xuống hai bên vai, khiến hình ảnh vốn đã lạnh lẽo của anh ta càng thêm âm u.

Là một người nguy hiểm, Semmoto Nayu thầm nghĩ. Lúc ấy người kia đã bước thẳng tới trước mặt cô.

"Xin chào, anh muốn gọi món gì ạ?"

Người đàn ông không trả lời, chỉ đứng thẳng ở đó quan sát cô. Vì thế cô cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn lại và lập tức đối mặt với một đôi mắt xanh lục không chứa chút cảm xúc nào.

Ở thế giới này đã lâu, đây là lần đầu tiên cô phải ngẩng đầu mới nhìn thấy người. Dựa vào chiều cao của mình, đoán chừng đối phương cao đến 1m90. Đứng trước mặt cô, anh ta như che hết ánh sáng, tạo ra áp lực mãnh liệt như một con rắn độc trong bóng tối, lặng lẽ nhìn chằm chằm con mồi.

Vài giây sau, người đàn ông dời mắt.

"Sherry." Anh ta nói. Giọng nói trầm thấp lạnh băng, không chút cảm xúc, nhưng lại bất ngờ dễ nghe.

"Xin lỗi anh khách nhé." Semmoto Nayu vội vàng nói "Chỗ chúng tôi chỉ là tiệm ăn vặt, không bán rượu."

Gin: "......"

"Anh còn muốn gọi món gì khác không?" Semmoto Nayu mỉm cười, trong lòng thì điên cuồng gào thét.

Nhà cô chỉ là tiệm ăn vặt bình thường thôi mà! Ông anh này khí chất nghiêm túc, băng lãnh thế kia mà bước vào một tiệm nhỏ như vậy đã thấy không hợp rồi, mà cô cũng không có rượu để bán chỉ có sữa đậu nành thôi!

"À." Người đàn ông khẽ cười, như thể cực kỳ coi thường. "Vậy chỗ này bán gì?"

"Bánh trứng nướng và sữa đậu nành." Semmoto Nayu suy nghĩ một chút rồi nói thêm "Còn có kem... vị dâu."

Gin: "Vậy cho hai phần bánh trứng và sữa đậu nành."

Semmoto Nayu: ... Được rồi, miễn là anh vui.
————————
Mười phút sau, Gin mang theo hai túi đồ – hoàn toàn không hợp với hình tượng của mình – ngồi lên chiếc Porsche cổ điển.

"Đại ca, sao rồi? Có hỏi được tin gì về Sherry không?" Vodka sốt ruột hỏi. "Asti vẫn luôn ở khu phố Beika, chắc phải có tin gì chứ?"

Gin lạnh lùng cười một tiếng, đưa đồ cho Vodka rồi khởi động xe.

"Không, không cần." Giọng hắn lạnh băng, nụ cười hiểm ác tràn ra từ kẽ răng "Dù sao tối nay cũng sẽ gặp."
——————
Ba giờ chiều, sau một ngày bận rộn, Semmoto Nayu miễn cưỡng đóng cửa tiệm. Vì tối nay có hoạt động xã đoàn, cô phải bắt tàu điện ngầm tới Haido.

Cô vốn tưởng sẽ đến sân huấn luyện như lần trước, nhưng rõ ràng không phải địa chỉ Gin gửi là một nhà hàng.

Chẳng lẽ là tiệc liên hoan xã đoàn? Gin cái tên đó cũng chẳng nói rõ ràng. Không biết sao, cô lại đột nhiên nhớ đến người đàn ông sáng nay cũng giống Gin ở chỗ lạnh lùng, chắc vì giọng nói tương tự.

Một giờ sau, Semmoto Nayu đến gần nhà hàng ở Haido, gọi cho Gin.

"A lô, Gin? Tôi tới rồi, các anh ở đâu?"

Bên kia đường, trong chiếc Porsche 356A màu đen, Gin hạ cửa sổ. Chỉ cần liếc mắt, hắn đã thấy bóng dáng sáng choang bên kia đường. Huyết áp hắn lập tức từ bàn chân nhảy lên đỉnh đầu.

"Cô đến tay không vậy hả?" Gin nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo mang theo sát khí khiến cả Vodka đang ăn bánh trứng cũng rùng mình. "Súng bắn tỉa đâu?"

Semmoto Nayu không hiểu vì sao hắn lại nổi cáu, vẫn bình tĩnh trả lời: "Anh có phát súng đâu mà tôi mang?"

Gin tức đến bật cười. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp một xạ thủ bắn tỉa của tổ chức đi tay không đến tham gia hành động mà còn nói như thể là điều đương nhiên.

"Lại đây, tôi đưa cho cô." Giọng hắn bình tĩnh đến lạ, nhưng ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm. "Cô đúng là xạ thủ đầu tiên sợ người ta không biết mình là ai, còn muốn tôi phát cho bộ đồ đặc biệt để thưởng hả?"
——————

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip