Chương 13: Nàng hóa ra là một 'bình rượu'

Tác giả: Ác ma nãi trà

Semmoto Nayu ngồi trong chiếc Porsche, cả người thoạt nhìn hơi ngốc nghếch. Mà khi cô đang cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa M24SWS hàng xịn chính hiệu thì lại càng ngơ ngác hơn.

Đây là hàng thật, một khẩu súng bắn tỉa với sức công phá cực mạnh, tầm bắn siêu xa lên đến 850 mã lực, chứ không phải mấy món đồ chơi trong game bắn súng.

Nếu lúc này cô vẫn chưa nhận ra có điều gì đó sai sai... thì thật sự là đầu óc có vấn đề rồi.

"Thế nào, còn cần tôi dạy cô cách dùng súng nữa không?" Gin, người đang ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn cô rồi thúc giục, "Còn không mau thay đồ đi. Cô không định mặc nguyên bộ đồ này đi làm nhiệm vụ đấy chứ?"

Nói xong, hắn dựa lưng vào ghế một cách nhàn nhã, châm một điếu thuốc, "Vodka, lấy bộ đồ trong cốp xe ra."

"Vâng, đại ca." Vodka – người bị đẩy ra hàng ghế sau – vội vàng đáp.

Nhìn Gin, cũng chính là người đàn ông ban ngày vừa mới vào tiệm của cô, lúc này đang ngồi trong xe ra lệnh cho người khác, vừa hút thuốc nhả khói, Semmoto Nayu chỉ yên lặng kéo cửa sổ xe xuống.

Sau đó, cô cảm nhận được một luồng sát khí từ bên cạnh phát ra...

"Hiểu rồi." Semmoto Nayu đậy hộp súng lại, nhắm mắt, trong đầu chợt hiện lên hàng loạt hình ảnh và thông tin, cuối cùng liên kết thành một mạch rõ ràng.

Cô cuối cùng cũng hiểu tại sao cảm giác quen thuộc lại xuất hiện trước đó – chẳng phải đây chính là thế giới của tham tử lừng danh Conan sao? Bảo sao hệ thống lại gọi đây là "thế giới học tập".....Hừ, nói là thế giới bình thường đâu? Nói là cuộc sống yên bình đâu? Vậy mà cô lại trở thành một bình rượu xịn trong cái thế giới này? Hệ thống chết tiệt kia đúng là không làm được việc tốt gì cả!

Một lúc lâu sau, Semmoto Nayu mới mở mắt, đối mặt với ánh mắt của Gin. Biểu cảm của cô giờ đã bình tĩnh lại: "Mục tiêu của tôi là ai?"

Thấy cô cuối cùng cũng nghiêm túc, Gin mới hài lòng nhếch môi cười lộ ra nụ cười đặc trưng đầy lạnh lẽo của hắn.

"Shigehiko Noguchi." Hắn dập tắt điếu thuốc, lấy từ trong túi ra một bức ảnh đưa cho cô. "Một chính trị gia nhận hối lộ. Phải thủ tiêu trước khi cảnh sát tiếp cận hắn."

"À, trên tay hắn có thông tin về tổ chức à?" Semmoto Nayu nhận lấy ảnh, trong đó là một người đàn ông trung niên với chiếc mũi to kém sắc, khuôn mặt chẳng có gì nổi bật. Nhìn một lần là không muốn nhìn lại lần hai, cô đưa trả ảnh lại cho Gin. "Tôi nhớ rồi, ảnh thì khỏi cần giữ."

Gin nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, không vội nhận lại.

"Xấu quá, không muốn nhìn lần nữa." Giọng cô bình thản, còn xen chút chán ghét, "Tôi là con gái, không tiện nhét ảnh đàn ông vào túi."

Gin: ...

"Tùy cô." Hắn không nhiều lời, cất lại bức ảnh. Sau đó dặn tiếp: "Hôm nay mục tiêu sẽ tham dự tiệc tưởng niệm ở nhà hàng Haido. Chúng ta chỉ phụ trách hỗ trợ, còn lại đã có người sắp xếp xử lý. Cô chỉ cần phục kích trên mái tòa nhà đối diện, chờ lệnh tôi. Nếu đối phương thất bại, cô mới ra tay. Hiểu chưa?"

Nói xong, Gin đưa cô một chiếc tai nghe không dây. Semmoto Nayu đeo nó vào tai trái.

"Biết rồi." Cô gật đầu, thực ra nhiệm vụ chẳng có gì khó, chỉ là hỗ trợ nói trắng ra là có thể tranh thủ nghỉ ngơi.

"Đại ca, đồ đây!" Vodka rốt cuộc cũng lôi được chiếc áo gió mới từ cốp xe chật chội.

"Đưa cô ta." Gin ra hiệu cho Vodka đưa đồ cho Semmoto Nayu, rồi lại chế nhạo, "Áo hơi to, nhưng ít ra có thể che cái bộ đồ huỳnh quang ngu xuẩn này của cô."

Lúc này trời đã nhá nhem, bộ đồ huỳnh quang trắng của ai kia bắt đầu phát sáng rực rỡ.

Semmoto Nayu không buồn đáp lại. Nếu sớm biết mình xuyên không thành một bình rượu, cô đã không mặc cái bộ này. Giờ không chỉ bị trêu chọc, còn phải đi làm nhiệm vụ, cô chỉ muốn tham gia hoạt động của câu lạc bộ trường thôi mà!

Cô cầm lấy áo, chuẩn bị ra ghế sau thay đồ, ai ngờ lại bị Gin chặn lại: "Thay ở đây."

Semmoto Nayu: ...

"Xe anh nhỏ quá, ở đây tôi không cử động được."

Câu nói thẳng thừng đó lại khiến cô lần nữa nhận về ánh nhìn đầy sát khí từ ghế phụ.

"Được rồi được rồi." Cô cũng chẳng quan tâm, tên đàn ông này thật sự quá đa nghi. Không tin cô, chẳng chịu quay lưng lại một chút.

Cũng dễ hiểu thôi. Hai người chỉ mới gặp lần đầu, chưa thể nói đến chuyện tin tưởng gì cả. Chính cô cũng đâu tin hắn.

Semmoto Nayu thay xong chiếc áo gió đen, tuy hơi rộng, nhưng vẫn chấp nhận được. Khi cô chuẩn bị cầm súng xuống xe, Gin lại gọi cô lại.

"Chờ đã." Giọng hắn trầm xuống, "Nếu lát nữa thấy Sherry, có thể bắn, nhưng đừng giết. Tôi còn chuyện cần hỏi cô ta."

"Biết rồi biết rồi." Semmoto Nayu không kiên nhẫn, đóng sầm cửa xe.

Gin: ...

"Đại ca, Asti hình như cũng khá cá tính." Vodka không nhịn được cảm thán, "Lần đầu tiên có người dám đóng sầm cửa xe với anh đấy."

Gin lạnh lùng liếc sang: "Không nói thì sẽ không ai bảo cậu câm."

Vodka lập tức im lặng.

Màn đêm mùa đông đến nhanh hơn bình thường. 6 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen.

Trên tầng cao của một tòa nhà đối diện nhà hàng Haido cách đó 700 mét, Semmoto Nayu đang lắp súng ngắm, chán đến mức dùng kính ngắm để ngắm... tuyết rơi.

Tuyết vẫn rơi không ngừng, thậm chí còn lớn hơn trước. Có hơi lạnh, nhưng may mà người nào đó đã cho cô áo khoác và mũ.

Cô dựng cổ áo lên để chắn cơn gió lạnh không ngừng lùa vào gáy.

Không chỉ cho áo khoác, Gin còn đưa luôn khẩu súng yêu thích của mình cho cô. Điều đó khiến cô không còn cớ gì để lười biếng nữa.

Không phải vì Gin tốt bụng gì, mà bởi trong tổ chức, với tầm bắn xa như thế này, chỉ có mình cô đủ khả năng thực hiện.

Tuy nhà hàng Haido nằm giữa trung tâm thành phố, nhưng trước cửa là một vùng đất trống. Ngoài mấy tòa nhà thấp gần sát không thể ẩn nấp, thì chỉ có tòa nhà văn phòng mới xây cách đó hơn 700 mét là phù hợp nhất.

Chính vì biết rõ điều đó, nên Semmoto Nayu mới dám quăng cửa xe Gin mà đi. Hắn cũng chẳng nói gì.

Đúng vậy, cô cố ý đấy. Ai bảo hắn suốt ngày châm chọc cô chứ? A, Phụ nữ vốn hay thù dai mà.

Khi cô còn đang ghi sổ, tai nghe chợt vang lên giọng nói trầm khàn của Gin:

"Asti, hướng ba giờ, mái nhà cũ của nhà hàng Haido. Cảnh giới, chờ lệnh."

"Rõ." Semmoto Nayu điều chỉnh súng sang phía phải, nơi đó hiện tại chưa có ai xuất hiện.

Đang lúc cô nghi hoặc, bỗng thấy có một người phụ nữ mặc đồ lao động màu lam bò ra từ ống khói trên mái nhà.

"Ồ, hình như tôi thấy Sherry." Semmoto Nayu báo qua tai nghe. Nhưng chỉ vài giây sau, lại có thêm hai người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện.

"Ồ, hình như tôi cũng thấy anh luôn đấy, Gin."

Đầu dây bên kia, Gin vừa mới lên tinh thần giết người sau khi thấy Sherry, liền bị câu "Ồ, hình như tôi cũng thấy anh luôn đấy, Gin." của cô cắt ngang.

"CÂM MIỆNG!" – Giọng hắn gắt lên, tức đến độ thẹn quá hóa giận, "Không cần cô báo cáo mấy chuyện này!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip