Chương 14: Yêu nghề kính nghiệp, hết lòng vì cấp trên

Tác giả: Ác ma nãi trà

"Giỏi lắm, Gin." Semmoto Nayu ra vẻ như chuyện mình làm là đương nhiên, hiện tại cô đã nhớ ra Sherry chính là Haibara Ai, sao có thể thật sự trơ mắt nhìn Gin hạ sát cô ta được.

Thực ra cô cũng không định cố tình làm theo cảm tính, nhưng tình huống này đúng là quá khó xử. Nếu sớm biết mình là 'chai rượu', cô cũng sẽ không dính dáng gì đến 'phe đỏ'.

Giết người, cô không có rào cản tâm lý gì. Nhưng nếu phải ra tay với người quen, thậm chí là bạn bè... Được rồi, cô và tên nhóc Conan kia miễn cưỡng cũng xem như là bạn.

Cấp trên đại diện cho phe đen, bạn bè đại diện cho phe đỏ, lỡ như một ngày nào đó Gin thật sự nổ tung đầu Conan, cô biết chọn sao đây? Thật sự quá khó mà... Nghĩ đến là muốn hói đầu luôn.

Ví dụ như hiện tại, dù biết Haibara sẽ không chết ở đây, nhưng cô vẫn rất lo lắng vì sự xuất hiện của mình có thể làm thay đổi gì đó. Vậy thì không hay rồi.

Nhưng đời thường không như mơ, lúc này, tuyết lớn đang rơi trắng xóa trên mái nhà sân thượng. Qua ống nhắm, Semmoto Nayu rõ ràng thấy được sau cánh cửa mái nhà chỗ Gin và Vodka đang đứng, đột nhiên có khe cửa mở hé, một bóng người nhỏ nhắn len lén ló đầu ra.

Semmoto Nayu nhìn kỹ, má ơi, chẳng phải là Conan, người vừa bảo với cô là đi tham gia hoạt động câu lạc bộ sao?! Thằng nhóc này đúng là nghĩ gì ra cái nấy, phiền phức luôn tìm đến hắn.

Nhưng nghĩ lại thì, Haibara gặp nguy hiểm ở đây, ngoài Conan ra thì còn ai có thể đến cứu?

Cho nên, vấn đề bây giờ là... cô có nên báo cho Gin là có người đang đánh lén hay không? Nếu báo, Conan và Haibara sẽ rơi vào hiểm cảnh, đó là điều cô không muốn. Nhưng nếu không nói, chẳng khác nào cô tự khai mình quen biết với đối phương.

Thật là phiền chết mất. Tên nhóc Conan này đúng là chuyên tạo tình huống khó xử cho cô...

Chỉ do dự trong chốc lát, Conan đang nấp ở một góc phía xa đã giơ đồng hồ gây mê lên, nhắm thẳng về phía Gin.

Semmoto Nayu lập tức hạ quyết tâm. Ngay lúc kim đồng hồ phát ra ánh sáng, cô cũng bóp cò.

Viên đạn xuyên qua khoảng cách hơn 800 mét, sượt qua da đầu Conan, xóa sạch một nhúm tóc dựng đứng.

Không xong! Có tay súng bắn tỉa!! Làm sao có thể? Khu vực gần nhất để ngắm bắn cũng phải cách đây hơn 700 mét, lại còn là ban đêm, tuyết rơi dày đặc, đúng là điên thật rồi!

Conan toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lùi về sau cánh cửa, thở dốc.

"Đại ca! Đại ca, anh làm sao vậy?!" Bên kia cửa, Vodka hoảng hốt la lên.

"Giết... giết Sherry." Không rõ là đang nói với Semmoto Nayu qua tai nghe hay căn dặn Vodka, Gin bỗng quỳ xuống đất, giọng khàn khàn, như đang cố chống lại tác dụng của thuốc gây mê.

May mà vậy, Conan thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì hắn đã bắn trúng Gin. Thật ra ban đầu hắn nhắm vào cánh tay, nhưng vì bị tay súng bắn tỉa kia làm giật mình, tay run một phát, kim gây mê lại bắn trúng cổ Gin.

Cũng hên là không trúng đầu. Conan liều mình nhìn ra ngoài cửa thấy Vodka đang lôi Haibara xuống ống khói. Mong là cô ấy không sao, Conan tranh thủ cơ hội chạy xuống lầu, định cứu Haibara.

Lúc này, bên Gin và Vodka, Vodka lần đầu cảm thấy lo lắng tột độ, đại ca của hắn trông như sắp không trụ được nữa.

Thuốc gây mê của Conan trực tiếp bắn trúng cổ Gin, thuốc lan nhanh trong cơ thể, khiến hắn dần mất kiểm soát.

"Đại ca! Đại ca, tỉnh lại đi đại ca!" Vodka loạng choạng lay mạnh Gin.

"Câm miệng." Gin bị lay đến choáng váng, cảm thấy đầu mình càng mơ hồ. Hắn nghiến răng, cắn mạnh đầu lưỡi để giữ chút tỉnh táo. Sau đó giơ súng, bắn thẳng vào cánh tay mình.

Cơn đau dữ dội ập đến, Gin gầm lên một tiếng, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn.

"Đi mau, đi xử lý Pisco trước." Gin cắn răng đứng dậy, ra lệnh cho Vodka. Rồi nhanh chóng nói vào tai nghe: "Asti, canh chừng phòng 404 dưới lầu cho tôi."

"Không vấn đề." Semmoto Nayu cũng vừa thấy cảnh Gin tự bắn mình, không nhịn được thầm tặc lưỡi, cấp trên của cô đúng là tàn nhẫn với chính mình, trong khi cô còn đang lo lắng vì sợ hố anh ta.

Cô nhanh chóng đổi súng, nhắm vào cửa sổ phòng 404 dưới lầu.

Vừa rồi cô đã nghe cuộc trò chuyện giữa Gin và Vodka qua tai nghe, biết được Pisco là người chịu trách nhiệm chính trong nhiệm vụ thủ tiêu lần này, nhưng giờ do phạm sai lầm, hắn cũng sẽ bị thủ tiêu.

Không ngờ Gin dù bị thương cũng muốn tự tay xử lý cấp dưới. Tinh thần chuyên nghiệp của anh ta khiến cô khâm phục.

Qua ống ngắm, Semmoto Nayu thấy rõ trong phòng, Pisco đang chĩa súng giằng co với Conan.

Chậm quá rồi, đến giờ mà còn chưa xong, trong khi Gin sắp xuống đến nơi. Semmoto Nayu quyết định ra tay giúp Conan một lần.

Trong phòng, ngay cửa sổ có một hàng thùng rượu trắng loại mạnh, mà Pisco lại đứng ngay bên cạnh. Semmoto Nayu nhếch môi cười, không do dự bóp cò hai phát liên tiếp.

Viên đạn xé màn đêm, xuyên qua cửa sổ. Phát đầu tiên bắn vỡ thùng rượu, khiến rượu tràn đầy sàn. Phát thứ hai bắn vào sàn gần chân Pisco, bật lửa phát hỏa.

Lửa lan lên ống quần Pisco như rồng dữ, muốn nuốt chửng cả người hắn.

Pisco hoảng loạn làm rơi cả điếu thuốc, khiến ngọn lửa càng lớn.

Hắn vội cởi quần áo, cố dập lửa.

Còn Conan, đứng trong phòng chứng kiến tất cả, chết sững. Hắn còn chưa kịp bày mưu cho Pisco bắn vỡ thùng rượu để gây cháy, đã có người làm giúp rồi — và đó rõ ràng là tay súng bắn tỉa kia!

Chẳng lẽ là phe địch nội chiến? Kệ đi, Conan nhanh chóng cõng Haibara rời khỏi nơi nguy hiểm.


"Gin, sao anh lại bị thương vậy?" Trên ghế sau chiếc Porsche 356A, Vermouth đã hóa trang, cười tủm tỉm nhìn Gin kế bên. "Thật là hiếm thấy."

Gin hừ lạnh không nói gì. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là hiện tại hắn vẫn đang vật lộn với thuốc gây mê, gắng gượng giữ cho tỉnh táo.

"Chậc chậc ~" Vermouth càng cười rạng rỡ, nhưng cũng không tiếp tục trêu chọc, dù sao người đàn ông kia là kiểu cực kỳ thù dai. Cô nhanh chóng đổi đề tài: "Đây là Asti phải không? Quả nhiên là đại mỹ nhân. Tiếc là sao lại mặc giống hệt Gin thế kia, nhìn chẳng tôn trọng tí nào."

Vermouth tinh mắt, lập tức nhận ra chiếc áo khoác dài màu đen giống hệt của Gin trên người Asti.

Cô tưởng tôi muốn mặc như vậy chắc? Nhưng lời này Semmoto Nayu đâu dám nói. Cô đang ngồi ghế phụ, hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt nguy hiểm và không hài lòng từ Gin.

Cô nghĩ mình nên giải thích. Bèn chủ động mở miệng: "Lúc đó người kia xuất hiện quá đột ngột, tôi chỉ kịp bắn để ngăn chặn, không kịp nhắc nhở anh."

"Im miệng." Gin trừng cô một cái. Dù hắn biết hôm nay chuyện không trách Asti được, nhưng bị thương khiến hắn cảm thấy mất mặt, nên không muốn nhắc đến nữa, nhất là trước mặt người nào đó.

"Ồ? Người đánh lén anh chính là thằng nhóc cứu Sherry sao?" Vermouth lập tức hứng thú. "Trông thế nào?"

Gin lạnh lùng liếc cô, nhắm mắt dưỡng thần, tỏ rõ không muốn nói chuyện.

"Trông cũng đẹp trai đấy." Semmoto Nayu lại trò chuyện cùng Vermouth, "Kiểu sáng sủa, tươi tắn."

"Vậy cô thấy ai đẹp trai hơn? Cậu ta hay Gin?" Vermouth rõ ràng đang cố dồn cô vào thế khó.

Semmoto Nayu: ...

Chị gái này chắc chắn đang đào hố cho mình nhảy?

Nhưng kiểu gài hàng này không có tác dụng với cô. Chỉ thấy cô mặt dày tự khen cấp trên mình: "Tất nhiên là không thể so với Gin được, thẩm mỹ của Sherry có vấn đề."

"Đúng đúng, đương nhiên là đại ca đẹp trai hơn!" Vodka vừa lái xe vừa góp lời. "Đại ca rất được lòng phụ nữ!"

Vermouth cười đến nỗi run cả người.

" Cả hai người câm miệng." Gin cảm thấy thuốc gây mê còn không đè nổi cơn giận hiện tại của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip