Chương 15: Conan đổi kiểu tóc

Tác giả: Ác ma nãi trà

Sau khi đưa Vermouth về, Vodka lái xe từ phía khu phố Beika chạy tới.

"Asti, cô muốn xuống ở đâu?" Vodka hỏi.

"Ngã tư khu bốn phố Beika, thả tôi xuống đó là được rồi." Semmoto Nayu đáp. "À đúng rồi, súng trả lại anh."

Cô vừa nói vừa đưa khẩu súng trong hộp ra phía sau. Gin không nhận lấy, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đặt nó lên ghế sau.

"Anh vẫn chưa hết tác dụng của thuốc tê à?" Semmoto Nayu đặt súng xuống, cảm thấy cần quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cấp trên một chút. "Nếu không thì hai người cứ đi xử lý việc trước đi, tôi có thể tự về được."

"Không cần." Gin lạnh lùng từ chối. Dù giờ viên đạn trúng ngực có khiến hắn sắp tắt thở đi nữa, hắn cũng không thể để lộ sự suy yếu trước mặt cấp dưới. Huống gì cũng chỉ là một liều thuốc tê tầm thường, còn vết thương ở tay do súng bắn thì càng không đáng nhắc tới. Đến vị trí bị thương mà hắn còn có thể tự chọn, dưỡng vài ngày là ổn thôi.

"Đại ca, anh thật sự ổn chứ?" Ngay cả Vodka cũng không nhịn được phải hỏi. Thực ra lúc trước nhìn thấy đại ca quỳ gối xuống đất, hắn sợ hết hồn. Nhưng thấy đại ca sau đó vẫn ổn thì nghĩ chắc không có gì nghiêm trọng, giờ bị Asti nhắc lại mới thấy lo lắng nổi lên.

Đối mặt với ánh mắt đầy quan tâm và câu hỏi dò xét của cấp dưới, Gin tuy có chút hưởng thụ, nhưng cũng cảm thấy phiền. Mất mặt quá rồi.

Thế là hắn giận cá chém thớt, trừng Asti một cái rồi gằn giọng nói, "Hừ, chỉ là một mũi thuốc tê thôi, đồ chơi của trẻ con."

Không thể không nói, trực giác của cấp trên vẫn khá nhạy bén. Semmoto Nayu chớp mắt, nghĩ thầm: chứ còn gì nữa, rõ ràng là thuốc gây mê dành cho học sinh tiểu học.

"Asti." Khi xe sắp đến khu phố Beika, Gin lại lên tiếng dặn dò: "Lúc về rồi nhớ nói với Rum xin một khẩu súng phù hợp với tay."

Rõ ràng Gin đang đổ lỗi cho việc cô không xử lý được Sherry là do súng không hợp tay. Dù sao cũng là súng của hắn, bắn không chuẩn cũng là chuyện bình thường. Tất nhiên, khoảng cách ngắm bắn và điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng lớn, nhưng tóm lại, tổ chức có một xạ thủ bắn tỉa tốt vẫn là điều cực kỳ quan trọng.

Ví dụ như hành động hôm nay, do hoàn cảnh đặc biệt, nếu không có Asti gia nhập thì tổ chức căn bản chẳng kiếm đâu ra ai đủ trình làm xạ thủ bắn tỉa. Mà với tính cách cẩn trọng của Gin, hắn luôn muốn mỗi lần hành động đều phải bố trí một đội bắn tỉa vây quanh.

Cho nên tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn vẫn rất coi trọng người nào đó. Nếu không thì đã chẳng kiên nhẫn dặn dò công việc như vậy. Đổi lại là người khác, sớm đã bị hắn lườm cho lạnh sống lưng rồi.

"Rồi." Semmoto Nayu ngoan ngoãn gật đầu. "Nhưng mà... liên hệ Rum thế nào?"

Gin: "......"

Cái này còn cần hắn dạy nữa sao?!

Gin cảm thấy nói chuyện với Asti chỉ vài câu thôi mà còn mệt hơn lúc nãy bị thương ở tay. Thật sự tinh thần kiệt quệ.

"Thôi, để tôi bảo Rum liên hệ cô sau." Hắn quyết định bỏ cuộc, tự mình xử lý còn đỡ phiền hơn. "Gửi kích cỡ súng cô cần vào hộp thư của tôi."

"Vâng ạ." Semmoto Nayu cảm thấy cấp trên mình thật tốt bụng, vì không muốn làm phiền hắn thêm nên nói luôn: "Loại giống y chang của anh là được, hôm nay dùng khá thuận tay, làm quen thêm vài lần là xong."

Gin liếc cô một cái, "Tuỳ cô."

"À đúng rồi," Semmoto Nayu đột nhiên nhỏ giọng hỏi, "Có phải trả tiền không?"

Gin: "......"

Đối mặt với ánh mắt kiểu như "ngây ngốc dễ thương" của cô, Semmoto Nayu hơi ngượng, vội vàng giải thích: "Gần đây em nghèo quá."

"Cửa hàng nhà cô làm ăn không tốt à? Nhưng cô không cần lo, vũ khí tổ chức đều phát miễn phí, chỉ cần nói với Rum là xong." Vodka nghe hai người nói chuyện không nhịn được xen vào, "Tôi thấy bánh trứng của cô ngon mà, sao lại không bán được?"

"Hóa ra sáng nay anh cũng ăn bánh do Gin mua à?" Semmoto Nayu đoán chắc sáng Vodka chờ ngoài xe, nên oán trách: "Bán vẫn ổn, nhưng tôi thật sự không có thời gian."

"À, bận đến Cục Cảnh sát chứ gì." Gin đột nhiên lạnh lùng cười mỉa, "Cô không thể ngoan ngoãn chút sao? Cô biết tháng này cô vào Cục Cảnh sát bao nhiêu lần không? Rum phàn nàn với tôi bao nhiêu lần rồi, tôi còn đang cân nhắc xem có nên thủ tiêu cô luôn không đấy."

Semmoto Nayu: ......

Đối mặt với sự chất vấn của cấp trên, cô thật sự muốn khóc mà không có nước mắt. Có phải lỗi của cô đâu? Tất cả là tại cái Tử Thần học sinh tiểu học kia gây ra, cái nồi này cô không muốn gánh!

"Em ngoan mà." Semmoto Nayu bày ra vẻ mặt vô tội, "Toàn phiền phức tự tìm đến thôi."

Ha ha. Gin không thèm nghe lời giải thích của cô.

"Được rồi, đến nơi rồi, xuống xe nhanh lên."

Làm ngơ luôn. Vì sức khỏe thể xác và tinh thần của chính mình, Gin cảm thấy dạo gần đây không nên gặp cái bình rượu Asti này nhiều.

Vodka dừng xe ở ngã tư, lúc Semmoto Nayu mở cửa xuống xe, cô mới phát hiện mình vẫn còn đang mặc áo khoác dài màu đen và đội cái mũ dạ màu đen không quen thuộc.

"Quần áo thì sao?" Cô gõ gõ cửa sổ ghế sau, chỉ vào quần áo trên người mình.

"Không cần trả." Gin hạ cửa kính xuống nói một câu, rồi lại kéo lên ngay, ra lệnh cho Vodka lái xe đi.

"Rồi rồi." Semmoto Nayu nhún vai, không sao cả.

Rum làm việc rất nhanh. Semmoto Nayu vừa về nhà rửa mặt xong thì đã nhận được địa chỉ và cách liên hệ để lấy vũ khí. Sau đó Rum còn chuyển thẳng một khoản tài chính cho cô.

【Về sau nếu cần vũ khí hoặc tài trợ hành động, cứ liên hệ trực tiếp với tôi. ——Rum】

Rồi, bây giờ đến cả Rum cũng biết cô nghèo rồi.


Qua ngày hôm sau, Semmoto Nayu dùng khoản tiền tổ chức cấp để mua một chiếc laptop đời mới.

Sau đó cô tới nhà tiến sĩ Agasa để trả lại cái máy cũ đã mượn.

Nhưng cô không ngờ rằng, khi cô tới nơi thì mọi người đều đang ở đó.

Đám người này tất nhiên là do Conan dẫn đầu cùng nhóm "thám tử nhí".

"Chị Nayu, sao chị lại đến đây vậy?" Ayumi là người đầu tiên chạy ra.

"Chị đến trả lại máy tính cho tiến sĩ." Semmoto Nayu vừa nói vừa đặt cái laptop dày cộp lên bàn, "Tiến sĩ đâu rồi?"

"Tiến sĩ đang chuẩn bị đồ á." Ayumi cười toe toét, "Bọn em đang bàn chuyện đi cắm trại nè, chị đi chung không?"

Ha ha, không nha. Cô đã cảm nhận được Tử Thần đang gọi tên mình rồi. Semmoto Nayu cười đáp, "Mấy em đi đi, chị còn phải mở tiệm, chơi vui vẻ nha."

"Á, tiếc quá." Ayumi buồn bã nói, "Đúng không Conan? Em cũng muốn chị Nayu đi chung mà."

"Em thì không." Conan bĩu môi.

Tôi cũng không muốn nha, cảm ơn rất nhiều.

Semmoto Nayu vừa cười thầm vừa nhìn sang Conan, định trêu một câu thì ánh mắt đã bị thứ gì đó trên đầu cậu ta thu hút.

"Ơ, Conan, đầu em sao vậy?" Semmoto Nayu bật thốt, "Sao lại cạo trọc lóc thế kia? Ha ha ha, cười chết chị mất!"

Cô lúc này hoàn toàn quên mất chuyện mình đã làm gì ngày hôm qua.

Conan: "......"

Ha ha, tất cả là do cái tay súng bắn tỉa đáng chết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip