Chương 17: Sự kiện giết người ở tiệm cầm đồ

Tác giả: Ác ma nãi trà
-----------
"Tiểu thư Semmoto, sao lại gặp được cô ở đây?" Cảnh sát Megure sau khi nhận được cuộc gọi báo án thì đến hiện trường, thấy cô liền hơi bất ngờ. "Hôm nay ông Mori không có mặt đâu."

Ha ha, Bác Mori không ở đây, nhưng Thần Chết thì lại có mặt đấy.

Đối mặt với ánh mắt hoài nghi đầy nghi ngờ của Megure dành cho cô, Semmoto Nayu chỉ có thể cười trừ rồi thở dài, "Tôi cũng không biết nữa, từ sau khi quen Conan, bên cạnh tôi lúc nào cũng xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn."

"Chậc, chắc là bị ảnh hưởng bởi Mori đấy." Megure đồng cảm nhìn cô, "Hôm nay cô tới đây là làm gì? Người đang bị hại hiện đang ở đâu?"

Dù có đồng cảm, lời khai vẫn phải ghi lại.

"Hôm nay tôi đến lấy đàn, bạn tôi gửi ở đây một cây cello, tôi đã hẹn với chủ tiệm là hôm nay tới lấy." Semmoto Nayu kể lại, "Tôi vừa vào cửa tiệm thì nhân viên cửa hàng đi vào trong để lấy đàn giúp, tôi ngồi nghỉ ở ghế sofa phía ngoài, cạnh cửa sổ."

"Ừ, vậy cô có thể mô tả lại tình huống khi đó không?" Cảnh sát Megure hỏi tiếp.

Semmoto Nayu nói: "Tôi vừa mới ngồi xuống không lâu thì nghe thấy tiếng hét chói tai của nhân viên, chắc là lúc phát hiện thi thể. Sau đó còn có tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất. Ngay sau đó, cậu ấy lảo đảo chạy ra. Sau đó thì Conan đi vào, tôi gọi điện báo cảnh sát."

"Không còn gì khác à?"

"Không có." Cô lắc đầu.

"Được rồi, cảm ơn cô đã phối hợp." Megure nói xong liền tiếp tục hỏi thăm các lời khai khác và bảo vệ hiện trường.

Mười phút sau, một người đàn ông trung niên để râu dê bất ngờ xông vào.

"Thanh tra, xảy ra chuyện gì vậy?" Người đàn ông tên là Furuta Naoji, là bạn của nạn nhân – cũng chính là chủ cửa hàng – Yamada Kouji, đồng thời cũng là đối tác kinh doanh của ông ta.

"Xin lỗi ông Furuta." Megure đi đến trước mặt ông ta và nghiêm túc hỏi, "Ông có quan hệ gì với người chết Yamada Kouji? Lần cuối cùng ông gặp ông ấy là khi nào?"

"Cái gì?! Yamada chết rồi á?" Furuta Naoji sửng sốt một lúc lâu mới lắp bắp kinh ngạc, "Sao có thể... Tôi, tôi vừa mới thấy ông ấy vẫn còn bình thường..."

Semmoto Nayu đứng bên cạnh chú ý thấy ánh mắt của ông ta né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Megure, luôn như đang lảng tránh.

Rõ ràng là rất khả nghi. Không chắc là hung thủ, nhưng nhất định có giấu giếm. Ngay cả vẻ mặt kinh ngạc khi biết bạn mình chết, cũng giống như đang giả vờ.

Semmoto Nayu nhìn ông ta một cái, như đang suy nghĩ gì đó.

Thật ra cô chẳng hứng thú gì với việc tìm ra hung thủ giết người rốt cuộc là ai, cô cũng không muốn làm thám tử phá án gì hết. Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng lấy được khẩu súng của mình rồi về mở tiệm kiếm tiền.

Phiền nhất là cô sợ cây đàn của mình bị cảnh sát kiểm tra, nếu bị xem là tang vật thì không biết giải thích ra sao.

Tốt nhất là vụ án sớm được phá, cảnh sát chưa kịp phản ứng thì hung thủ đã bị bắt. Nếu không, dù không tìm ra cây đàn, thì hiện trường vẫn bị phong tỏa, cô cũng không thể lấy gì ra khỏi đây. Nếu cảnh sát cứ không tìm được manh mối, biết đâu thật sự sẽ kiểm tra hết mọi thứ, nói không chừng còn tìm thấy khẩu súng của cô.

"A nè nè, chú sao mà mồ hôi nhiều thế?" Conan nhìn Furuta Naoji và chỉ tay, tò mò hỏi, "Hôm nay trời lạnh như vậy mà chú vẫn toát mồ hôi à, kỳ lạ thật đấy ~"

Ừ thì, có Conan ở đây, chắc chắn hôm nay sẽ phá được vụ án thôi. Semmoto Nayu đột nhiên cảm thấy có cảm giác an toàn lạ thường.

"Ha ha, là vì nhận được điện thoại từ cảnh sát, tôi vội quá nên chạy đến đây." Furuta Naoji lau mồ hôi trán giải thích.

"Ồ, thì ra là vậy ha ~" Conan ngây thơ gật gù, ra vẻ tin tưởng.

"Bên đội điều tra có kết quả gì chưa?" Thanh tra Megure hỏi xong khẩu cung liền quay sang hỏi Takagi.

Takagi: "Tại hiện trường, ngoài dây đàn được dùng làm hung khí thì không phát hiện vật khả nghi nào khác."

Megure gật đầu rồi cùng cảnh sát đi vào hiện trường đầu tiên.

"Tiến sĩ Agasa, ngài cũng ở đây à?" Ngay lúc Semmoto Nayu cũng định đi vào, thì thấy tiến sĩ Agasa đẩy cửa bước vào.

"Ừ, tôi với... à... tôi với Conan ra ngoài mua đồ." Suýt chút nữa thì gọi Conan là Shinichi, tiến sĩ Agasa cười gượng gạo rồi chuyển chủ đề, "Cô tới lấy đàn à?"

"Ừ, tới lấy đàn. À đúng rồi tiến sĩ, chẳng phải hôm nay các người định đi cắm trại sao?" Nayu hỏi, trong lòng vẫn có chút oán thán.

"À à, cái đó..." Tiến sĩ gãi đầu cười, "Tôi cứ nghĩ trong nhà còn lều, không ngờ thiếu mất mái, nên dắt Conan đi mua sắm, thuận tiện mua thêm vài thứ."

Ra là vậy... Semmoto Nayu gật đầu, rồi cùng tiến sĩ đi vào phòng trong, cũng là hiện trường vụ án.

Lúc này toàn bộ nhân viên trong tiệm đã tập trung đầy đủ.

Ngoài Nikaido Tarou – nhân viên cửa hàng, Furuta Naoji – người vừa đến, còn có một người nữa là lao công của tiệm, bà Fujiwara Mioko.

Lại là một vòng loại ba chọn một kinh điển. Nhưng lần này không phải là vụ đầu độc bằng xyalua hay gì cả, mà là một vụ cắt cổ bằng dây đàn rất tàn nhẫn. Nạn nhân bị cắt cổ, máu chảy lênh láng đầy sàn. Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi máu tanh.

"Dựa theo lời khai của người phát hiện" Nikaido, thời gian tử vong ban đầu được xác định khoảng 9 giờ 04 phút sáng." Megure hỏi người lao công, "Xin hỏi lúc đó bà đang ở đâu?"

Bà Fujiwara Mioko, đã 50 tuổi, nét mặt đầy nếp nhăn, suy nghĩ rồi đáp, "Lúc đó tôi đang quét dọn trên lầu hai."

"Có ai có thể chứng minh không?"

Fujiwara Mioko lắc đầu "Không, tôi làm một mình."

"Vậy tức là không có bằng chứng ngoại phạm." Megure ghi chú vào sổ tay.

"Vâng, đúng vậy."

"Thế còn ông Furuta? Ông đến lúc nào? Theo tôi được biết, Nikaido nói đã thấy ông đến rồi, là trước khi nạn nhân tử vong. Vậy ông đến để làm gì?"

Megure đổi mục tiêu sang Furuta Naoji. Chỉ thấy ông ta vẫn liên tục lấy khăn lau mồ hôi, miệng trả lời, "Tôi đại khái chưa đến 9 giờ đã tới, khoảng 8 giờ 55 phút gì đó. Tôi đến để bàn bạc về giá cây đàn với Kouji. Hôm qua chúng ta còn chưa chốt được, nên sáng nay tôi quay lại."

"Ừ, tôi có thể làm chứng, hôm qua Furuta và ông chủ có tranh cãi vì chuyện đó, tôi nghe thấy cả." anh trai nhân viên cửa hàng Nikaido Tarou bổ sung.

"Được rồi, tôi hiểu. Vậy còn anh, Nikaido, anh có bằng chứng ngoại phạm không?"

"Đúng vậy, như tôi nói, sau khi Furuta rời đi, ông chủ tâm trạng không tốt nên lấy đàn ra chơi. Đúng lúc đó khách đến" hắn nhìn về phía Semmoto Nayu "Tôi đi lấy đàn giúp cô ấy, thì phát hiện thi thể."

"Semmoto tiểu thư, có đúng như vậy không?"  Thanh tra Megure cũng nhìn về phía Semmoto Nayu

"Đúng vậy." Semmoto Nayu gật đầu nhớ lại, "Tôi có nghe tiếng đàn violin khi vào, sau đó tiếng đàn ngừng, tôi tưởng là ai đó đang tập đàn."

"Nói cách khác, lúc nạn nhân bị giết thì hai người đều ở đại sảnh bên ngoài." Megure gật đầu, "Vậy hiện tại, chỉ có Nikaido tiên sinh và Semmoto tiểu thư là có bằng chứng ngoại phạm."

"Từ từ, tôi lúc đó không còn ở hiện trường nữa mà!" Furuta vội vã nói, "Người không phải tôi giết!"

"Chúng tôi chưa nói là ông giết mà, chú à." Conan nói, "Sao chú phải vội vã phủ nhận?"

"Không, ta không phải..." Mồ hôi Furuta lại chảy xuống.

"Furuta tiên sinh, nếu ông nói lúc án xảy ra đã rời khỏi hiện trường, vậy ông có thể chứng minh đã đi thật không? Ngươi có bằng chứng không ở tại hiện trường chứ?"

"Không có... nhưng tôi có ghé khách sạn bên cạnh gửi đồ, họ có thể chứng minh tôi đã đến."

"Ồ, vậy ông gửi gì vậy?" Megure hỏi. "Yê tâm, chúng tôi sẽ xác minh lại với khách sạn. Nhưng trước đó, mong ông phối hợp điều tra."

"...Được rồi." Cuối cùng Furuta rối rắm nửa ngày cũng chịu thừa nhận, "Tôi nhân lúc Kouji không để ý, trộm cây đàn đó. Vì nhận được điện thoại cảnh sát nên mới vội chạy đến. Tôi gửi cây đàn ở quầy lễ tân khách sạn gần đây."

"Cái gì?! Ông trộm cây đàn đó?" Nikaido ngạc nhiên.

"Cây đàn nào?" Megure hỏi.

"Cây mà tôi định mua, nhưng chưa thống nhất được giá."Furuya Naoji thẳng thắn "Là một cây đàn danh giá, trị giá tới 50 triệu yên."

Megure: ...

"Trộm đàn còn nhẹ hơn tội giết người nhiều." Conan lẩm bẩm. "Nayu tỷ, chị có phát hiện gì không?"

"À,không có gì, ta coi như chưa hỏi" Conan nhớ tới cái gì đột nhiên thay đôi sắc mặt nhanh chóng im lặng.

Semmoto Nayu "...."

"Cho nên, đến giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Người duy nhất không có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm xảy ra vụ án... chính là cô." Cảnh sát Megure nghiêm giọng nói "Người làm vệ sinh, cô Fujiwara Mioko."

"Đúng, đúng, đúng! Nhất định là cô ta!" Furuta Naoji tranh lời "Tôi biết Kouji lúc sinh thời rất bất mãn với cô ta, thường xuyên mắng chửi không thương tiếc, còn hay nợ lương nữa. Chắc chắn cô ta ôm hận trong lòng rồi!"

"Ha ha, đúng là một cặp  hồ bằng cẩu hữu." Conan lẩm bẩm châm chọc, mặt đầy khó chịu.

"Cô Fujiwara, cô có gì để nói không?" Thanh tra Megure hỏi.

"Không có." Fujiwara Mioko lắc đầu "Không sai, chính tôi đã giết hắn. Những gì ông Furuta nói không sai. Hắn thường xuyên đánh đập, lăng mạ tôi, còn ăn chặn tiền lương. Tôi hận hắn lắm. Hôm nay hắn lại ra tay với tôi, tôi nhất thời mất bình tĩnh, nên đã giết hắn."

Mọi người: "......"

"Ờ... cái này..." Cảnh sát Megure cũng hơi sững người "Cô chắc chứ? Cô thật sự nhận tội à? Chính cô là người gây án?"

Fujiwara Mioko gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy, tôi nhận tội."

"Khoan đã, tôi cảm thấy không phải bà ấy. Nhưng sao bà ấy lại nhận tội?" Conan thấp giọng, "Khoan đã... tôi hiểu rồi. Chị có để ý không, khi bà ấy nói chuyện cứ nhìn về phía nhân viên cửa hàng?"

"Có." Nayu gật đầu.

"Vậy ra là vậy." kính Conan phản chiếu ánh sáng, "Chỉ còn thiếu chứng cứ quyết định..."

Semmoto Nayu: "Tôi đoán anh ta dùng băng từ để giả tạo chứng cứ ngoại phạm, chắc để trong túi quần phải."

"Ra vậy, túi bên phải hơi nhô lên hình vuông, không trách sao tay phải anh ta cứ vô thức chạm túi." Conan suy ngẫm, mọi thứ đã xâu chuỗi lại, có thể phá án rồi!

Nghĩ vậy, cậu lại theo thói quen tìm mục tiêu để đánh thuốc mê. Ở đây ngoài tiến sĩ Agasa thì chỉ còn...

"Conan, em dùng biểu cảm đó làm gì?" Semmoto Nayu mỉm cười.

"À ha ha..." Conan cười gượng "Em... chỉ nghịch đồng hồ thôi mà..."

Semmoto Nayu: Mỉm cười.jpg

Conan: ...

"Khoan đã, chị cũng đoán ra chân tướng rồi à?" Conan đột nhiên hiểu ra, lúc mình còn chưa tìm được chứng cứ, nàng đã biết rồi

"Ừ, linh cảm thôi." Semmoto Nayu nhàn nhạt nói, "Giờ mau phá án đi."

Conan: ...

Vì thế, cậu chỉ có thể phối hợp với tiến sĩ Agasa như thường lệ. Không phải lần đầu rồi, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Cuối cùng vụ án cũng kết thúc. Semmoto Nayu thở phào, trong lúc Conan hăng hái phá án, cô lặng lẽ rút điện thoại ra.

Vừa nãy điện thoại rung hai cái, có tin nhắn mới. Cô giờ mới có thời gian kiểm tra.

Tin nhắn đầu tiên là từ Rum:
[Việc của cô đã được tôi thông báo cho Gin xử lý. – Rum]

Không trách sao cấp trên vừa rồi trực tiếp hỏi có cần giúp không. Semmoto Nayu nghĩ rồi mở tin nhắn thứ hai – là từ Gin.

[Nếu cô bại lộ, tôi sẽ đích thân xử lý cô. – Gin]

Ý là, nếu cô vì kiêu ngạo mà từ chối hỗ trợ rồi để lộ thân phận, thì hắn sẽ phải ra tay diệt khẩu.

Thật sự đây là tiếng người sao. Semmoto Nayu đột nhiên cảm thấy bản thân lúc trước cảm động đúng là cho chó ăn.

[Tôi rút lại lời vừa rồi, xin ngài tiếp tục vất vả làm việc : ) – Asti]

Ở ngõ nhỏ gần đó, trong chiếc Porsche 356A, Gin mở điện thoại rồi bật cười lạnh.

"Đại ca, Asti bên đó không sao chứ?" Vodka hỏi.

Gin: "A, cô ta rất ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip