Chương 19: Tiêu chuẩn làm quen quá thấp
Tác giả: Ác na nãi trà
------------
【Hệ thống: Thân ái người chơi, xin chào. Ngài đã thành công mở khóa: Công thức Cơm chiên trứng bò béo hạnh phúc x1, Cơm cuộn trứng lươn hạnh phúc x1, Mì Udon cà ri hạnh phúc x1, Mì hải sản hạnh phúc x1, Nước uống kem Coca hạnh phúc x1, Trà sữa matcha hương hoa hồng hạnh phúc x1, Mì chua cay xuyên vị hạnh phúc x1, Bún ốc hạnh phúc x1. Chúc ngài sống vui vẻ.】
【Hệ thống: Thân ái người chơi, xin chúc mừng. Tiệm ăn vặt hạnh phúc của ngài đã tăng cấp từ Lv.1 lên Lv.2. Chúc ngài sống vui vẻ.】
Sau khi xử lý xong một loạt rắc rối, Semmoto Nayu cuối cùng cũng có thời gian dùng kinh phí tổ chức cấp để một hơi mở khóa toàn bộ công thức có thể mở ở tiệm ăn vặt hạnh phúc. Trong nháy mắt, cô cảm giác mình như nhà giàu mới nổi, tiêu tiền thật sự quá sảng khoái.
Hơn nữa, nhờ cô vẫn đều đặn đăng truyện ở Tấn Giang, nay đã có chút thu nhập, đủ để chi tiêu sinh hoạt thường ngày. Cho dù không phải ngày nào cũng mở tiệm, nhưng lợi nhuận hiện tại đã giúp cô tiết kiệm được không ít, không còn phải lo lắng vì không đủ JJ tệ để nâng cấp nữa.
Sau khi nâng cấp thực đơn, thiết bị trong bếp cũng thay đổi đáng kể. Nhiều thêm không ít máy móc nấu mì và xào rau, tất cả đều được nâng cấp lên loại mới nhất, cực kỳ tiện lợi.
Mặc dù món ăn phong phú hơn, nhưng phần lớn các bước nấu nướng đều không cần cô tự tay làm. Ví dụ như cơm chiên, cô chỉ cần ném nguyên liệu do hệ thống cung cấp vào máy, mười phút sau, cơm chiên tự động hoàn thành, thậm chí còn được bày sẵn ra đĩa đẹp mắt, đúng chuẩn công nghệ đen.
Hôm nay là cuối tuần, đường phố vô cùng náo nhiệt, đặc biệt quanh công viên Beika rất nhiều phụ huynh đưa con tới chơi, còn có nhiều cặp tình nhân tranh thủ nghỉ phép đi hẹn hò.
Tiệm của Semmoto Nayu từ sáng sớm đã bắt đầu có khách liên tục, buôn bán vô cùng tốt.
Đặc biệt là sau khi cải tạo, thực đơn đã phong phú hơn rất nhiều, các món ăn còn có công thức độc nhất vô nhị mà chỗ khác không thể có. Có thể tưởng tượng, hôm nay cô bận rộn đến mức nào.
Khoảng 8 giờ tối, thấy đã muộn, Semmoto Nayu tiễn vị khách cuối cùng rồi chuẩn bị đóng cửa. Mặc dù buổi tối vẫn còn lác đác khách, nhưng cô bận đến giờ còn chưa ăn tối, nên quyết định nghỉ sớm.
"À, xin hỏi... còn mở cửa không?" Một người thanh niên đeo kính xuất hiện trước cửa. Anh ta có mái tóc nâu ngắn và nụ cười ấm áp.
Là một anh chàng dịu dàng đẹp trai. Semmoto Nayu đang định đóng cửa thì dừng lại, mỉm cười: "Nếu anh không ngại, tôi đang chuẩn bị ăn tối."
"Làm phiền rồi." Anh ta ngồi xuống và nhìn vào thực đơn. "Cho tôi một phần mì là được."
"Vâng, xin chờ một chút." Nayu đi vào bếp, dùng máy nấu mì nấu hai tô mì, thêm nước súp hải sản, vài con tôm và sò, cùng rau xanh trang trí – rất nhanh hai tô mì hải sản đặc chế đã xong.
Cô mang một tô ra cho khách, còn mình thì ngồi xuống ăn cùng.
"Wow, ngon thật đấy." Anh ta húp một ngụm súp rồi khen ngợi, "Tôi chưa từng ăn hương vị như thế này, bảo sao Conan và mấy người kia giới thiệu nhiệt tình vậy."
"Anh quen Conan?" Semmoto Nayu nhướng mày, nhìn kỹ người đối diện trông có vẻ quen mắt, nhưng cô không nhớ nổi là ai.
"Đúng vậy. Giới thiệu lại nhé. Tôi là Araide Tomoaki, bác sĩ trường cấp ba Teitan, kiêm HLV dự bị của CLB bóng rổ."
"À chào anh, tôi là Semmoto Nayu." Cô cũng giới thiệu tên mình, rồi hỏi, "Hôm nay anh đi làm à?"
Cô nhớ rõ trường cấp ba Teitan cũng khá gần đây, đi bộ chỉ mất khoảng 5-10 phút.
"Đúng vậy, hôm nay đội bóng có thi đấu." Vừa ăn, anh ta vừa trò chuyện, "Tôi cũng quen với mấy đứa Ayumi, tụi nhỏ thường nhắc tới cô hình như rất quý cô lắm?"
"Chắc vì tôi hay cho tụi nó ăn ngon thôi." Semmoto Nayu không rõ đối phương đang dò xét hay chỉ nói chuyện phiếm, nên chỉ trả lời cho có. "Trẻ con mà, với đồ ăn thì chẳng cưỡng lại được."
"Đúng vậy, đến tôi còn thấy ngon nữa là bọn trẻ." Araide uống thêm một ngụm súp, "Thực ra cả Mori và bạn học Suzuki cũng đều nhắc tới tiệm cô. À đúng rồi, họ bảo nhất định phải thử món bánh trứng nữa."
"Lần sau nếu anh tới sớm thì có thể thử món đó." Nayu tranh thủ ăn mì, thật ra cũng không quá muốn nói chuyện, dù anh ta khá đẹp trai.
"Vậy thì tuyệt quá, Semmoto tiểu thư đúng là người vừa tốt bụng vừa xinh đẹp." Araide buông đũa, cười hỏi, "Đúng rồi, cô có thấy Conan rất thông minh không? Hôm nay tôi thấy nó phá án, thực sự rất giỏi. Lúc bằng tuổi nó, tôi còn chẳng biết gì."
Nayu sững người rốt cuộc thì cũng hỏi đến chuyện chính rồi sao? Chẳng lẽ đối phương đang thăm dò thân phận thật của Conan?
Cô đánh giá lại 'bác sĩ Araide' trước mặt. "Đúng là thông minh, nhưng cũng bình thường thôi thế giới này vẫn luôn có những thiên tài như vậy."
"Đúng vậy, đúng vậy, thật sự rất lợi hại." Anh ta cảm thán. "Tôi ăn xong rồi, cảm ơn đã chiêu đãi."
Như thể đã đạt được mục đích, anh ta đứng dậy thanh toán, trước khi đi còn không quên nháy mắt một cái: "Lần sau tôi lại tới."
Semmoto Nayu: ......
Cái tình huống gì đây? Đột nhiên nháy mắt khiến cô ngơ ngác, cảm giác hơi kỳ kỳ.
"Hệ thống, một người con trai đột nhiên nháy mắt với mình là ý gì?" Cô nửa đùa nửa thật hỏi "Chẳng lẽ mị lực của tôi giờ lớn đến thế rồi?"
【Hệ thống: Thân ái người chơi, mị lực của ngài lớn hay không thì chưa rõ, nhưng đối phương là nữ. Chúc ngài sinh hoạt vui vẻ.】
Semmoto Nayu:......
Không trách được, cô thấy đối phương có gì đó kỳ kỳ, đặc biệt là nháy mắt mà chẳng hề thấy lố lăng, ngược lại rất tự nhiên.
Được rồi, kết hợp với những gì Gin từng nói, cô đột nhiên nhận ra người đó là ai.
Vermouth đúng thật là đã đến chỗ cô. Không chỉ vậy, còn đang thăm dò thái độ của cô với Conan. Không, chính xác hơn là tìm hiểu thái độ của cô với Conan
Semmoto Nayu đối với mục đích của Vermouth càng thêm hiểu rõ. Đây là cô ta sợ cô có nghi ngờ thân phận thật của Conan, hơn nữa còn báo cáo cho tổ chức.
【Hệ thống: Thân ái người chơi, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ "Khách khứa đầy nhà", nhận được phần thưởng 1000 JJ tệ.】
Nayu bị lời nhắc của hệ thống cắt đứt dòng suy nghĩ, kinh ngạc hỏi: "Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi à?"
【Hệ thống: Đúng vậy. Ngài vừa bán xong phần ăn thứ 1000.】
"Vậy giờ có nhiệm vụ nào khác không?" Nayu hỏi tiếp.
【Hệ thống: Nhiệm vụ "Khai trương tiệm mới", phần thưởng hoàn thành: 5000 JJ tệ, phần thưởng ngẫu nhiên x1.】
Trời ơi, hệ thống keo kiệt này lại chịu chi 5000 JJ tệ luôn!
Nayu hơi động tâm, "Mở tiệm mới cần điều kiện gì?"
【Hệ thống: Hiện tại yêu cầu nâng tiệm hiện tại lên Lv.3 và cần 5000 JJ tệ để mở tiệm mới.】
Hiện giờ đã là Lv.2, với tình hình kinh doanh hiện tại thì nâng lên Lv.3 cũng không khó. Còn khoản 5000 JJ tệ kia tuy không nhỏ, nhưng không phải không thể đạt được. Nếu thật sự không đủ, cô còn có thể 'xin hỗ trợ tài chính' từ tổ chức.
Nghĩ vậy, Semmoto Nayu mở điện thoại ra, định gửi mail cho Rum xin kinh phí. Nhưng nghĩ lại, mấy hôm trước cô mới vừa xin tiền, giờ mà xin nữa thì ngượng lắm, thôi đợi thêm một tuần rồi tính. Nàng cũng ngượng ngùng, mới làm hai ngày đã đòi tiền lương
Đang định bỏ điện thoại xuống, màn hình bỗng hiện lên một tin nhắn mới – là từ biên tập viên đã lâu không liên lạc.
【Chào bạn, chúng tôi dự định sẽ đăng tiếp tiểu thuyết của bạn trên tạp chí tiểu thuyết trinh thám, xin hãy tới chi nhánh Beika của chúng tôi vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày mai để bàn công việc cụ thể. —— Biên tập viên thân ái của bạn "Bánh Chưng Thích Ăn Ngọt"】
Nayu kinh ngạc. Truyện vô hạn lưu của cô thật sự được đăng tiếp trên tạp chí trinh thám?
Tuy truyện của cô có yếu tố huyền nghi, nhưng... thật sự hợp với một tạp chí trinh thám sao?
Cô chỉ ngạc nhiên một chút rồi vui vẻ. Nếu biên tập đã muốn đăng trên tạp chí bản in, thì cô tất nhiên không phản đối.
Dù sao thì thế giới này Internet còn kém xa so với thế giới kiếp trước của cô. So với đăng online, thì bản in vẫn có doanh số cao hơn nhiều.
Sáng hôm sau, tâm trạng phấn khởi, Nayu đến nhà ga công viên Beika để bắt xe buýt đi nhà xuất bản.
Lần này chắc sẽ không xảy ra án mạng nữa chứ? Cô nhớ lại vụ án lần trước đi ký hợp đồng. Nhưng nếu dựa theo logic của thế giới Conan, một nơi không thể xảy ra án mạng quá một lần, đa số sẽ không có lần thứ hai.
Mang theo suy nghĩ đó, Semmoto Nayu ung dung đứng đợi xe.
Chỉ là đợi một hồi, xe chưa tới mà người tới lại là Vermouth giả dạng Araide Tomoaki.
May mà đối phương chưa thấy cô, còn đang bị một mỹ nữ tóc vàng ngoại quốc đến gần bắt chuyện.
Nayu âm thầm tránh sang một góc, thở phào nhẹ nhõm.
Rất nhanh, xe đến. Cô là người đầu tiên bước lên xe, đi thẳng vào trong chuẩn bị tìm chỗ ngồi.
Nhưng vừa đi vài bước cô lại hối hận.
Cô thấy gì? Cô thấy trọn vẹn nguyên đội thám tử nhí cùng tiến sĩ Agasa.
Xin hỏi, giờ nhảy khỏi xe còn kịp không?
Đương nhiên là không vì Vermouth cũng đã lên xe theo sau cô.
Quả thực là đằng trước có hổ, đằng sau có sói.
Cô thật sự phiền muộn. Hành trình đến nhà xuất bản hôm nay e là lại không yên ổn rồi.
"Chị Nayu!" Ayumi là người đầu tiên thấy cô, vui vẻ chào hỏi. "Trùng hợp ghê, chị cũng đi trượt tuyết à?"
Tiếng gọi của Ayumi thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Vermouth đang hóa trang và mỹ nữ tóc vàng phía sau cô ta.
"Trùng hợp thật đấy, Semmoto tiểu thư." Vermouth mỉm cười nói.
"Ừm, đúng là trùng hợp, bác sĩ Araide." Nayu gượng cười, chào mọi người xong thì trực tiếp đi đến ngồi phía sau Conan và Haibara Ai, chọn chỗ cạnh cửa sổ.
"Chị đến nhà xuất bản à?" Conan lập tức đoán ra khi thấy hướng xe của cô.
"Ừ." Nayu thấy chẳng có gì cần giấu, gật đầu, "Biên tập tìm chị để đăng tiếp trên tạp chí, nên chị đồng ý rồi."
"Là tạp chí tiểu thuyết trinh thám kia hả?" Conan nghe xong mắt sáng rỡ. "Vậy truyện vô hạn lưu của chị sẽ đăng ở đó?"
Nayu kinh ngạc: "Em cũng đọc hả?"
Cô biết Conan biết bút danh của mình, nhưng không nghĩ là cậu nhóc thật sự đọc.
Conan gật đầu, như thể tìm được tri kỷ, "Chẳng trách chị phá án nhanh vậy, cốt truyện huyền nghi chị viết rất hay. Lần sau có cơ hội so tài nhé, em sẽ không thua chị đâu."
Semmoto Nayu:.....
Chị có nói muốn thi thố gì với em đâu?
"Khụ khụ, ngại quá, cho tôi đi nhờ một chút được không?"
Khi hai người đang trò chuyện, có một giọng nói cắt ngang. Một người đàn ông cao lớn đội mũ len đen và đeo khẩu trang trắng đang ho liên tục.
"Xin lỗi." Nayu nhích vào trong nhường chỗ.
"Cảm ơn, khụ khụ." Người đó lễ phép gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cô.
Xe cuối cùng cũng khởi hành. Nayu liếc sang người bên cạnh, mái tóc rối vài sợi thò ra dưới vành mũ, ho không dứt, cả người lắc lư theo từng cú xóc xe, nhìn mà khó chịu, nghe ho mà cũng khó chịu.
"Cái mũ đó chỉ để che mái tóc thôi à?" Nayu thật sự nhịn không nổi, buột miệng hỏi.
Cô vốn định hỏi bên tiến sĩ Agasa có thuốc ho đấy, anh có muốn uống thử không?!, mà không hiểu sao ra khỏi miệng lại thành câu đó.
Akai Shuichi: ...
Conan ngồi hàng trước cũng nghe thấy lời nói của cô, lập tức quay đầu liếc cô một cái đầy cạn lời.
Ủa khoan, tiêu chuẩn "làm quen" của chị thấp đến mức này à?
-----------
Moon: Tui thấy tui edit cũng nhanh á mà tại flop quá nên ngâm truyện chừng nào chương trước view ổn mới lên chương tiếp. Flop quá mà(◞‸◟;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip