Chương 20: Vụ án cướp xe buýt

Tác giả: Ác ma nãi trà
----------
Semmoto Nayu biết Conan ở hàng phía trước chính là biểu tình im lặng châm biếm nàng, cũng từ ánh mắt cậu hiểu được ý muốn biểu đạt. Nhưng...trời đất chứng giám, cô thật sự không hề đến gần làm quen mà.

Nếu nàng nói mình chỉ vô tình trêu chọc kiểu tóc của đối phương rồi không cẩn thận để lộ suy nghĩ trong đầu, liệu ai có tin không?

Tiếc thay, Conan và Akai Shuichi lại không tin. Bởi vì hai người họ chẳng hề cảm thấy kiểu tóc mái xoăn tự nhiên kia có vấn đề gì cả.

"Khụ, khụ khụ khụ." Để phá vỡ sự ngượng ngùng, Akai Shuichi đưa tay ho khan mấy tiếng, rồi mới lên tiếng giải thích: "Cái này là tóc xoăn tự nhiên đấy."

Được rồi, tóc anh xoăn tự nhiên, tôi biết rồi, chỉ là nhìn không được tự nhiên lắm thôi. Semmoto Nayu âm thầm phun tào trong lòng, ngoài mặt thì điềm nhiên gật đầu.

"Thật là kỳ diệu, xoăn tự nhiên cơ đấy." Cô buột miệng.

Akai Shuichi: "..."

Ai da, lại lỡ miệng nói suy nghĩ trong lòng ra mất tiêu rồi.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi thấy." Cô cố gắng giải thích. "Trước giờ chưa từng thấy kiểu này, nên có chút tò mò."

Akai Shuichi chỉ đành gật đầu, cúi đầu tiếp tục ho vài tiếng lấy lệ.

Không khí trở nên ngượng ngùng đến mức Conan ở phía trước cũng cảm thấy xấu hổ dùm, muốn chui xuống gầm ghế hoặc đào hố trốn đi.

"Ờm... Chị Nayu..." Conan cố gắng dùng trí thông minh của mình để khuấy động bầu không khí ngột ngạt, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu cũng chẳng biết mở lời ra sao.

"Sao vậy?" Semmoto Nayu hoàn toàn không nhận ra nội tâm rối rắm của đối phương, trái lại còn ngạc nhiên nhìn đỉnh đầu Conan mà nói: "Sao tóc em nhanh dài lại thế? Mới mấy ngày trước chị gặp em còn là đầu đinh cơ mà?"

"Chị nhớ nhầm rồi." Conan nửa mí mắt trả lời, "Tóc em lâu rồi đã dài lại rồi mà."

Semmoto Nayu: "..."

Cô cảm thấy không thể giao tiếp được nữa. Rõ ràng vài hôm trước vẫn là đầu đinh, hôm nay đã quay về kiểu tóc ban đầu. Thật sự quá phi khoa học.

"Ừm... chắc là chị nhớ nhầm thật..."

Cô còn đang định nói thêm điều gì thì lại bị tiếng ho khan bên cạnh cắt ngang.

"Anh muốn uống thuốc ho không?" Cô không nhịn được hỏi. "Ông bác ho sù sụ ở hàng trước có thuốc đó, Conan có thể mượn giúp anh, họ đi chung mà."

Này này, sao chị tiếp cận người ta mà lại kéo em vào làm chân chạy vặt thế hả? Conan trong lòng lại than phiền, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ hồn nhiên như một đứa trẻ: "Anh ơi, em có thể đi xin thuốc giúp anh nha, bác tiến sĩ có thuốc đó."

"Không cần, khụ khụ..." Akai Shuichi vội từ chối. Anh chẳng hề bị bệnh, ho chỉ là ngụy trang cho nhiệm vụ theo dõi thôi. Nhưng giờ đối mặt với hai người nhiệt tình quá mức, anh thật sự muốn ho cũng chẳng nổi nữa rồi.

"Vậy nếu lát nữa anh cần thì cứ nói nhé..." Conan còn chưa nói hết câu thì đoàng – một tiếng súng vang lên đột ngột, cắt ngang mọi âm thanh.

Đồng tử Conan co rút, vội quay đầu nhìn lại.

Phía xa có hai gã đàn ông mặc đồ trượt tuyết, mỗi người đều đang cầm súng. Một trong số đó chĩa súng lên trần xe, nổ thêm một phát. Khi thu hút toàn bộ sự chú ý của hành khách xong, hắn hét lớn: "Cướp đây! Tất cả ngồi im, không được động đậy!"

Trên xe lập tức vang lên tiếng la hét hoảng loạn.

"Đã bảo không được động đậy! Ngồi yên tại chỗ! Giao hết tài sản quý giá ra! Bao gồm cả điện thoại!"

Semmoto Nayu: "..."

Cô đã biết, chuyện phải đến thì sẽ đến.

【Hệ thống, đổi toàn bộ tiền mặt của tôi thành tiền hệ thống.】

Cô vội gọi hệ thống trong đầu. Dù biết mấy tên cướp khó lòng thành công, nhưng để an toàn thì vẫn nên bảo đảm tiền của mình được bảo vệ kỹ càng.

【Hệ thống: Chào người chơi, lệnh đã được thực hiện. Số tiền sau khi quy đổi: 1250 JJ tệ.】

Cảm nhận được ví tiền nhẹ hẳn đi, Semmoto Nayu lặng lẽ rút điện thoại ra gửi một bức thư cho Gin. Vị trí của cô là hàng cuối, sát cửa sổ, bị hàng ghế trước che khuất nên bọn cướp không thấy được.

【Không cẩn thận gặp cướp, đừng gửi tin nhắn cho tôi. ——Asti】

Gửi xong, cô nhanh chóng xóa sạch dữ liệu trong điện thoại.

Từ sau khi biết thân phận hắc đạo của mình, cô đã cài sẵn một chương trình đối phó với tình huống như vậy. Không ngờ lại có dịp dùng đến nhanh như vậy. Đúng là nơi nào có học sinh tiểu học mang danh Thần Chết, nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Cô âm thầm thán phục sự tiên đoán của mình, sau đó tắt nguồn điện thoại.

Rất nhanh, bọn cướp đã cướp hết tài sản của hành khách ở phía trước, và bắt đầu tiến về phía cuối xe.

Dù quá trình tương đối thuận lợi, vẫn có vài người tiếc của. Như bà thím ngồi bên phải Semmoto Nayu ban đầu không chịu giao vòng cổ trân châu, mãi đến khi bị bắn một phát cảnh cáo mới chịu ngoan ngoãn đưa ra. Nhưng điều khiến Nayu bất ngờ là bà ấy lại bình thản tiếp tục nhai kẹo cao su ngay sau đó như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Hai người đưa điện thoại và ví ra luôn!" Bọn cướp tiến tới trước mặt Akai Shuichi và Semmoto Nayu. "Đừng giả bộ, giao hết ra đây!"

Akai Shuichi liếc nhìn đối phương, rồi chậm rãi lấy ví trong túi áo ném vào túi đựng màu đen của bọn cướp.

"Điện thoại đâu?" Tên kia nhíu mày, "Cả điện thoại cũng phải giao!"

"Tôi không có điện thoại." Akai Shuichi vừa nói vừa ho vài tiếng.

"Xì, nghèo rớt mồng tơi." Tên cướp khinh thường mắng một câu, rồi quay sang nhìn chằm chằm Nayu. "Cô, nhanh lên!"

"À." Nayu cũng lấy ví ra ném qua.

"Điện thoại?"

"Tôi cũng không có điện thoại."

Tên cướp bật cười khinh miệt: "Đừng giả bộ! Cô nhìn thời thượng thế mà bảo không có điện thoại? Mau đưa đây, đừng chọc giận tôi, không thì không có quả ngọt cho cô ăn đâu!"

Hắn còn vung khẩu súng trên tay lên: "Nghe rõ chưa? Mau lên!!"

Semmoto Nayu: "..."

Vì sao chứ? Cô cũng là nghèo mà? Sao lại đối xử khác biệt thế này! Thật quá đáng!

Nói thật, người đàn ông ngồi cạnh cô nhìn thế nào cũng không giống kiểu không có điện thoại. Con mắt bọn cướp có vấn đề à? Anh ta bảo không có thì tin, còn cô nói không có lại bảo là đang giả bộ?

Cô u oán liếc nhìn người bên cạnh, sau đó móc điện thoại ra ném vào túi đựng.

Cô nghi ngờ nghiêm trọng rằng người đàn ông bên cạnh chắc chắn là nhân vật quan trọng trong thế giới Conan, nếu không thì sao bọn cướp lại đối xử thiên vị như vậy?

【Hệ thống, hắn tên gì vậy?】Cô hỏi trong lòng.

【Hệ thống: Xin người chơi tự mình khám phá thế giới Conan, chúc bạn chơi vui vẻ.】

Semmoto Nayu: "..."

Xem ra không thể trông cậy vào cái hệ thống rởm này. Cô bèn nghiêng đầu về bên phải, nhỏ giọng hỏi:

"Này, anh tên gì vậy?"

Trời ơi, lúc này rồi mà chị còn định tán tỉnh hả...

Conan ở hàng trước phục cô luôn, lại không chịu nổi nữa lén liếc nhìn về sau. Người đàn ông kia còn đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt mũi gì cả.

Akai Shuichi – người đang vừa quan sát tình hình của Vermouth và Jodie ở phía trước, vừa tính toán phương án xử lý – khi nghe thấy câu hỏi thì sững lại, quay đầu nhìn cô một cái.

Cô gái này thật kỳ lạ. Anh không đoán nổi cô đang nghĩ gì. Nói là đang tiếp cận anh, nhưng trong mắt cô không hề có vẻ hứng thú. Mà nói là không tiếp cận, thì vì sao cứ hay nhìn anh?

"Khụ, Akai Shuichi." Cuối cùng anh vẫn trả lời.

"À, Akai Shuichi à." Semmoto Nayu bỗng nhiên sáng mắt, cuối cùng cũng nhớ ra. Là FBI, từng nằm vùng trong tổ chức.

"Cô biết tôi?" Akai Shuichi nhíu mày. Trong ký ức của anh không hề có ấn tượng gì về cô gái này cả. Không thể nào quên được, với ngoại hình nổi bật như thế, nếu từng gặp, chắc chắn anh phải nhớ.

"Không quen." Nayu lắc đầu, "Chỉ là thấy tên anh nghe quen quen, hình như từng nghe ở đâu rồi."

Akai Shuichi: "..."

Conan ở phía trước đang nghe lén: "..."

Ai tới cứu tôi với, đây là kiểu mở lời cưa cẩm lỗi thời cỡ nào vậy trời! Bây giờ không phải lúc để chơi mấy trò này! Hai người không thể nghiêm túc nghĩ cách giải quyết tình hình hiện tại sao?

Conan chỉ cảm thấy bất lực. Bên cạnh cậu, Haibara Ai cũng chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên im thin thít, như bị sợ hãi đến không dám nói gì. Người duy nhất đáng tin cậy – hiện tại lại đang ghé đầu tán gẫu với người đàn ông bên cạnh, hoàn toàn không ra dáng chiến hữu gì cả.

Haizz... cậu thật quá khổ rồi.

Cũng may, bộ dáng hai người phía sau châu đầu ghé sát tai ngay cả tên cướp cũng không chịu nổi nữa.

Làm ơn tôn trọng bọn hắn được không? Hiện tại là đang cướp bóc đó được không? các người ít nhất cũng phải giả bộ sợ hãi chứ!

Trong đám cướp có một tên nổi giận, hắn bắn một phát súng lên trần xe, rồi gào lên giận dữ: "Hai người kia! Muốn tán tỉnh thì về nhà mà tán! Ông đây đang cướp bóc đấy! Tôn trọng tôi chút được không?!"

Vừa dứt lời, toàn bộ hành khách đều đồng loạt quay lại nhìn về phía sau.

Khi thấy người đang "gần gũi" nhau kia là Akai Shuichi và Semmoto Nayu, Vermouth và Jodie phía trước suýt chút nữa rơi cằm.

Conan nửa mắt: Xấu hổ chết mất, tôi không quen họ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip