Chương 21: Vụ án cướp xe buýt (kết)

Tác giả: Ác ma nãi trà
----------------

"Các người nhìn cái gì mà nhìn?" Một tên cướp thấy ai cũng nhìn về phía sau thì càng thêm mất mặt, cáu tiết giơ súng lên quát: "Không được nhìn! Tất cả ngồi yên đợi đó cho tao! Nghe rõ chưa?!"

Mọi người lúc này mới giật mình quay đầu lại, vội vã ngồi xuống ghế. Chỉ còn Vermouth và Jodie vẫn còn sững người, nhìn về phía sau đầy ngạc nhiên.

Jodie không thể tin nổi. Bạn trai cũ của mình – đặc vụ mạnh nhất của FBI – thế mà trong lúc đang làm nhiệm vụ theo dõi Vermouth lại có thể... "thả thính" một cô gái xinh đẹp vừa mới gặp mặt?

Tất nhiên cô không tin cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Akai Shuichi không phải loại người dễ si mê như vậy. Ừ, nhất định không phải.

Còn ở hàng ghế bên cạnh, Vermouth thì lại càng khó hiểu.

Akai Shuichi, kẻ từng nằm vùng trong Tổ Chức dưới cái tên Rye Whiskey, sau khi bị lộ thân phận đã trốn khỏi FBI, hiện giờ đang theo dõi cô sát sao.

Semmoto Nayu thì khỏi nói, cô biết rõ. Người của Gin, tân binh mới gia nhập sau khi Akai rút lui, được ví như chai rượu Asti ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm. Vậy mà... hai người đó lại ngồi cạnh nhau, còn như thể đang nói chuyện yêu đương thì cô không hiểu nữa

"Ê! Hai người nhìn đủ chưa?!" Một tên cướp mặt đỏ bừng, dùng súng chỉ vào họ: "Có đẹp đến mấy cũng không đến lượt bọn mày ngắm! Muốn tao tiễn bọn mày lên Tây Thiên xem cho đã luôn không?!"

"A, xin lỗi xin lỗi." Jodie vội cười gượng bằng giọng Nhật pha tiếng Anh khó hiểu. "Chúng tôi lập tức ngồi ngay."

Tên cướp "hừ" một tiếng, rồi mới chịu quay lưng bỏ đi.

Sau lưng hắn, Jodie và Vermouth liếc nhau một cái, rồi đồng thời dời mắt đi.

Hai người phụ nữ luôn âm thầm đối đầu, giờ phút này lại bất ngờ cùng chia sẻ một cảm giác chung: sự ngờ vực khó hiểu.

Mỗi người trong xe đều mang một suy nghĩ riêng, duy chỉ có Conan vẫn đang dốc hết sức tìm cách hóa giải vụ cướp.

Nếu đồng đội đều không thể trông cậy, cậu chỉ có thể tự mình nghĩ cách.

Đầu tiên, Conan lén lấy ra một chiếc điện thoại ngụy trang hình khuyên tai từ túi, định gọi cho thanh tra Megure để báo cáo tình hình.

"Thằng nhóc kia, mày làm gì đó?!" Nhưng còn chưa bấm xong số, cậu đã bị một tên cướp phát hiện, kéo phăng ra khỏi ghế ngồi, ném xuống đất. "Ngồi yên đó cho tao! Không thì đừng trách tao ác!"

Không buồn quan tâm thằng bé có chuyện gì không, tên cướp hùng hổ nhặt lấy chiếc điện thoại: "Cái này tao tịch thu! Cấm mày giở trò!"

Conan bò dậy, tuy hơi đau nhưng không hề hoảng sợ. Điều khiến cậu khó hiểu là, rõ ràng khi lấy điện thoại, cả hai tên cướp đang chú ý phía trước. Sao lại phát hiện được?

Chẳng lẽ... phía sau vẫn còn đồng bọn?

Nhân lúc trở lại chỗ ngồi, Conan lén liếc về phía sau. Ngoài Semmoto Nayu ra, còn có ba người khác.

Người đầu tiên là Akai Shuichi, đang ngồi ngay sau cậu – người vẫn luôn ho không ngừng. Còn tỏ ra không cần thuốc, khá đáng ngờ. Cậu nghi ngờ hắn giả vờ ho để truyền tín hiệu cho đồng bọn – cũng chính là cướp.

Nhưng... không đúng. Tiến sĩ Agasa ở hàng ghế trước cũng đang ho. Nếu cả hai cùng ho thì làm sao truyền tín hiệu được? Vậy có lẽ Akai không phải.

Chỉ còn lại hai người: ông già đeo máy trợ thính và một bà cô đang nhai kẹo cao su.

Máy trợ thính có thể là thiết bị liên lạc. Ông cụ rất đáng ngờ. Nhưng không thể loại trừ bà cô kia.

Conan cứ suy nghĩ mãi, nhưng đầu mối quá ít, không thể kết luận.

Bỗng nhiên, tiếng quát tháo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. "Mẹ kiếp, lão già kia không ngoan ngoãn hả?! Giao máy truyền tin ra đây!"

Ở đầu xe, một tên cướp giật lấy bộ đàm từ tay tài xế. "Alo, nghe đây! Tụi tao đã chiếm xe buýt này, nếu không muốn con tin gặp chuyện, mau chuẩn bị 500 triệu yên! Nghe rõ chưa?!"

"... Đúng! 500 triệu! Cho mười lăm phút chuẩn bị! Đem tới đường hầm dẫn lên cao tốc"

Nói xong, hắn tắt liên lạc, không thèm quan tâm đối phương có nghe rõ hay không.

Có gì đó không đúng. Cậu nghe xong lời cửa bọn cướp liền cau mày

Tên cướp vẫn luôn canh gác ở đầu xe, theo lý thuyết không để tài xế có cơ hội báo ra ngoài. Còn nữa, bọn hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ để cướp bóc một chiếc xe buýt?

Phải biết rằng, người thật sự có tiền thì sẽ không đi xe buýt. Dù hành khách có mang theo điện thoại, tiền mặt hay trang sức gì đó, thì số tài sản cướp được cũng chẳng là bao.

Tuy sau đó hắn dùng xe buýt làm con tin để yêu cầu cảnh sát giao nộp 500 triệu yên tiền chuộc, nhưng tại sao ngay từ đầu hắn lại không trực tiếp gọi điện cho cảnh sát để đòi tiền? Rõ ràng là kế hoạch này nảy sinh tức thời, chỉ là lòng tham trỗi dậy trong lúc bất chợt.

Chính vì vậy, Conan càng tin rằng đối phương nhất định còn có mục đích khác, chỉ là nhất thời cậu vẫn chưa thể đoán ra được.

Nhưng việc cậu không đoán ra, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Lúc này, ngồi ở hàng ghế cuối cùng và vẫn luôn quan sát diễn biến, Semmoto Nayu – dựa vào ấn tượng mơ hồ về cốt truyện – đã dần hình thành một suy đoán rõ ràng.

Cô nhớ rõ vụ án trên xe buýt này cùng với mấy tên trộm châu báu có liên quan, kết hợp với tình huống hiện tại, cô đại khái hiểu đối phương đang muốn làm gì.

Nếu đúng như cô nghĩ, kì thật đây hẳn là một nhóm chuyên môn trộm châu báu có thủ đoạn lão luyện, chuyên môn thành thục. Vì vậy thực hiện nhiều vụ trộm cướp vậy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Hai kẻ cướp đang tạo hiện trường giả, khiến toàn bộ cảnh sát dồn lực vào giải cứu con tin trên chiếc xe buýt. Trong lúc đó, nhóm còn lại – mới chính là tay chủ lực – sẽ ung dung, quang minh chính đại thực hiện vụ cướp đá quý ngay giữa ban ngày.

Rốt cuộc thì cửa hàng đá quý ban đêm có hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt, sẽ đem những món hàng đắt giá nhất đặt trong tủ sắt. Nếu ăn trộm lúc đó ngược lại cũng không thể cướp được đồ quý giá

Nhưng ban ngày, nếu giả làm người có tiền tới mua đá quý, sẽ có cơ hội tiếp cận và chiếm đoạt đá quý khi nhân viên bất cẩn.

Semmoto Nayu suy đoan cửa hàng xấu số kia chắc chắn nằm trong khu phố Beika. Chờ đến khi người dân phát hiện vụ cướp và báo cảnh sát, thì cảnh sát đã mệt mỏi truy đuổi vụ xe buýt, không kịp phản ứng. Khi quay về thì bọn cướp đã cao chạy xa bay.

Huống chi, so với mạng người trên xe, cảnh sát có thể chọn bỏ qua của cải vật chất. Đó chính là tính toán của chúng.

Và để bịt đầu mối, sau khi bên kia rút lui an toàn, nhóm cướp này sẽ...

Semmoto liếc nhìn hai chiếc túi trượt tuyết màu vàng đặt trong xe, bên trong đó khả năng cao là nơi chứa bom.

Đối phương dường như định thiêu rụi toàn bộ chiếc xe buýt để tiêu hủy chứng cứ, giả chết để trốn thoát. Dĩ nhiên, nếu có thể tiện tay lấy được 500 triệu tiền chuộc thì cũng là món hời ngoài ý muốn mà thôi.

Đúng lúc Semmoto Nayu đang suy nghĩ, cô thấy Conan ở hàng ghế phía trước lén lút rời khỏi chỗ ngồi, ngồi xổm bên chiếc túi trượt tuyết màu vàng, có vẻ như định mở ra kiểm tra.

Cái tên này vẫn liều mạng như xưa mà. Semmoto Nayu bất lực nghĩ. Giờ cậu đâu còn là người có sức mạnh như trước nữa, quên rồi sao? Với chỉ số thông minh của Conan và dựa vào những gì vừa xảy ra, cậu hẳn đã nhận ra rằng phía sau có đồng bọn của bọn cướp đang báo tin cho chúng. Ấy vậy mà vẫn gan to dám mạo hiểm điều tra.

Tuy nhiên, nếu là Conan, có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm thật sự. Semmoto Nayu thầm nghĩ – dù sao trên xe còn có FBI và Vermouth, chắc chắn họ sẽ không để cậu bị thương. Đó là đãi ngộ của nhân vật chính mà.

Quả nhiên, Conan vừa ngồi xổm xuống thì đã bị bọn cướp phát hiện động tác lạ, một tên lập tức cầm súng xông đến.

"Nhóc con, có vẻ tao nhân từ quá rồi." Tên cướp cười khẩy, dí súng vào đầu Conan, nhe răng nói dữ tợn: "Nếu mày không biết điều như thế, tao tiễn mày về Tây thiên luôn vậy."

Thấy bọn cướp thực sự định hành động, Conan vẫn không tỏ ra sợ hãi, lặng lẽ nhìn thẳng vào hắn không nói một lời. Ngược lại, chính Vermouth lại thấy tim mình chùng xuống, định ra tay ngăn cản.

Nhưng chỉ giây sau, cô lập tức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Asti đang có mặt ở đây. Tuy bây giờ cô ta vẫn chưa biết cô chính là Vermouth, nhưng nếu còn ở trong tổ chức, sớm muộn gì cũng sẽ biết cô từng giả trang Araide Tomoaki, và từng bảo vệ Conan trên chính chiếc xe buýt này.

Nếu cô ta nghi ngờ cô, rồi kể chuyện đó cho Gin thì với tính cách của Gin, chắc chắn sẽ tra ra thân phận thật của Conan chính là "đã chết" Kudo Shinichi và sau đó diệt khẩu.

Đó là cái giá cô không thể chấp nhận. So với tổ chức, hai tên cướp này chẳng khác gì món khai vị nhạt nhẽo.

Cool Guy (biệt danh Vermouth gọi Conan) không nhất định chết dưới tay bọn cướp, ngược lại sau này khẳng định sẽ chết dưới tay tổ chức.

Vermouth cảm thấy mình thật sự bị dồn vào góc tường. Dù có thể lấy hình tượng Araide – một bác sĩ hiền lành – để biện hộ rằng bảo vệ đứa trẻ chỉ là để giữ vỏ bọc hoàn hảo, thì lý do đó có thể qua mặt Boss, nhưng với sự đa nghi của Gin, dù là khả nghi nhỏ nhất hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Thế nên, giờ đây cô chỉ còn biết hy vọng người khác sẽ ra tay.

Vermouth lo lắng liếc nhìn sang Jodie bên cạnh.

Jodie rõ ràng cũng đang do dự, nhưng có vẻ một tên cướp khác đang để mắt sát sao đến khu vực của họ.

Vermouth lại nhìn về hàng ghế sau, chỗ Akai Shuichi.

Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông đó, cô lại cảm thấy hắn chưa chắc sẽ ra tay bảo vệ một đứa trẻ tiểu học mà hắn chẳng hề quen biết. Trừ khi đứa trẻ đó thực sự gặp nguy hiểm tính mạng...

Nhưng Vermouth không dám đánh cược. Dù Cool Guy không đến mức mất mạng, nhưng nếu bị thương, đó cũng là điều cô không muốn thấy. Thế nên, cô lại chuyển ánh mắt sang người ngồi cạnh – Semmoto Nayu.

Nhưng mà Semmoto Nayu thì sao chứ? Cô ấy giờ đây lại không hề để tâm đến Conan, mà đang chăm chú nhìn... Akai Shuichi bên cạnh mình?

Vermouth lại một lần nữa bị sốc. Cô không phải là bạn của Cool Guy sao?! Không phải vẫn luôn được Cool Guy gọi 'chị Nayu' một cách thân thiết sao? Không phải vừa rồi mới còn trò chuyện vui vẻ với cậu ấy trên xe sao?

Vì sao vào lúc Cool Guy gặp nguy hiểm, cô lại mải nhìn chằm chằm vào gã đàn ông kia?!

Vermouth tiếp tục sốc không thôi. Cô không sợ Cool Guy nghi ngờ và phát hiện ra thân phận thật của mình sao? Nếu bị bại lộ, tổ chức sẽ không nương tay đâu. Quan trọng hơn là...

Akai Shuichi rốt cuộc có mị lực cỡ nào chứ?!

Gin mà biết chuyện này thì sao nhỉ? Vermouth vừa hoang mang vừa thầm cảm thấy nghẹn cho hắn một cái.

Với một người đàn ông kiêu ngạo đến mức đó, còn gì đau hơn việc thuộc hạ của mình lại để tâm đến kẻ địch không đội trời chung chứ?

Thật là đáng thương, Gin.

Có lẽ vì ánh mắt khiếp sợ và phức tạp quá mức của Vermouth khiến người khác không thể không để ý, Semmoto Nayu quay đầu lại, nghi hoặc nhìn cô.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Semmoto Nayu ngơ ngác.

Vừa rồi cô cuối cùng cũng phát hiện ra ai là đồng bọn của bọn cướp – chính là người phụ nữ ngồi cùng hàng với cô, dựa đầu sang một bên và đang nhai kẹo cao su.

Lúc Conan hành động, cô đã liếc sang và thấy người phụ nữ đó sau khi thổi to viên kẹo cao su liền cố tình dính nó lên má bên phải. Sau đó giả vờ đưa tay lên lấy, nhân cơ hội ra hiệu nhắc nhở bọn cướp đang quan sát kính chiếu hậu ở phía trước.

Nhưng mà Vermouth sao tự dưng lại nhìn chằm chằm mình vậy? Ánh mắt lại còn kỳ lạ như thế?

Cô ấy không định đi cứu Conan à? Nhìn mình làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip