Chương 22: Việc này ngươi biết không?

Tác giả: Ác ma nãi trà
-------------
Thấy Vermouth không đáng tin cậy, Semmoto Nayu cảm thấy chỉ còn cách tự mình ra tay giúp đỡ Conan.

Cô cũng không biết phải làm sao, Vermouth cứ nhìn chằm chằm về phía cô, chẳng lẽ nghĩ rằng đôi mắt to tròn kia là có thể truyền đạt hết thảy? Dựa vào ánh mắt mà hiểu người khác muốn nói gì, cô đâu phải Conan.

"Thằng nhóc chết tiệt này..." Tên cướp vẫn hung hăng dí súng vào đầu Conan, rõ ràng rất không hài lòng khi một đứa nhóc như cậu lại chẳng hề sợ hãi, khiến hắn cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, mất hết mặt mũi.

"Tôi nói này, anh làm cướp thì cứ cướp cho yên, sao cứ nhìn chằm chằm vào một đứa nhỏ, nó đâu có tiền." Semmoto Nayu thở dài, "Trẻ con nghịch ngợm là chuyện thường, chẳng lẽ trong túi trượt tuyết của anh có món gì không thể nhìn sao? Nó chỉ tò mò, thấy có khóa kéo là muốn mở thử thôi. Đúng không, Conan?"

Conan: ......

"Ừm, đúng thế ạ ~" Biết Nayu đang giúp mình, Conan đành phối hợp diễn trò, "Cháu thấy đồ có khóa kéo thì hứng thú lắm ~ chú hung dữ vậy làm gì ạ ~"

"Đúng rồi đúng rồi, anh dọa nó khóc luôn bây giờ." Nayu tiếp tục nhìn tên cướp, "Anh xem, bên cạnh còn có một bà thím bị cướp mà vẫn thảnh thơi thổi kẹo cao su, lúc thì phồng má trái, lúc lại má phải. Như thế chẳng phải là không tôn trọng các anh sao? Sao anh không quan tâm chuyện đó, lại cứ nhắm vào đứa nhỏ? Hay là vì trẻ con dễ bắt nạt hơn người lớn?"

Nói đến đây, mọi người theo phản xạ đồng loạt quay sang nhìn người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ.

Quả nhiên, miếng kẹo cao su vẫn còn dính trên mặt bà ta, chưa kịp nhai xong đã đang rề rà đút vào miệng, dáng vẻ vô cùng thảnh thơi.

Trong khi ai nấy đều sợ hãi đến phát khiếp, đối phương lại như chẳng có chuyện gì mà nhai kẹo, đúng là quá bình tĩnh.

Ngay lúc này, trong đầu Conan lóe lên một tia sáng, cậu đã hiểu rồi, rốt cuộc cũng biết được những tên cướp này lấy thông tin bằng cách nào.

Ánh mắt sắc bén qua gọng kính của cậu liếc thẳng về phía người phụ nữ kia.

Chỉ thấy bà ta giật mình cứng đờ một chút, rồi gượng gạo cười nói: "À cái đó... tôi lo lắng nên phải nhai kẹo cao su... Tôi không có ý xúc phạm mấy anh cướp đâu, ha ha..."

Lời giải thích run rẩy khiến Conan càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Đúng vậy, kẻ thứ ba trong nhóm cướp chính là người phụ nữ nhai kẹo cao su kia!

Đáng ghét, lại bị người ta đoán trước. Conan không nhịn được liếc sang Nayu, rõ ràng lúc nãy cô cố tình nói vậy.

Ví như câu nói "trong túi trượt tuyết có gì không thể xem sao", là vì cô biết trong đó giấu bom.

Rồi đến chuyện "bà thím thổi kẹo cao su bên cạnh", thái độ ngông nghênh, hiển nhiên cô đã sớm phát hiện điều bất thường, vừa đánh lạc hướng bọn cướp, vừa nhắc nhở cậu.

Không sai, chắc chắn là vậy.

Giống như Conan đoán, bị nói như thế, tên cướp lập tức vì chột dạ mà không dám nhìn chằm chằm vào cậu nữa, chỉ hung hăng liếc một cái rồi nhanh chóng rời đi.

"Á!" Có lẽ vì đi quá vội, tên cướp vấp phải chân dài của Jodie mà ngã úp mặt xuống đất.

"Oh! I'm sorry~" Jodie tiếp tục dùng kiểu tiếng Anh lơ lớ của mình, vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, còn ôm luôn khẩu súng của hắn và xin lỗi thêm lần nữa.

Tên cướp đúng là ngốc một cách đáng yêu, súng bị người ta khóa lại cũng không biết. Nayu thầm nghĩ, thỉnh thoảng cũng không quên châm chọc một câu.

Có lẽ người kia và Akai Shuichi bên cạnh cô đều là FBI. Qua quan sát và kết hợp với ký ức về cốt truyện, cô cũng hiểu được tình hình đại khái.

Vermouth vì Kudo Shinichi — tức là phiên bản Conan thu nhỏ — mà quay lại Nhật Bản, giả dạng làm bác sĩ Araide để tiếp cận cậu và Ran, tiện thể điều tra tung tích Sherry.

Nếu Vermouth đã biết Conan là Shinichi thu nhỏ, thì chắc chắn cũng đã đoán được Sherry cũng bị thu nhỏ, hơn nữa đang ẩn náu gần khu phố Beika...

Nghĩ vậy, Nayu liếc nhìn Haibara Ai đang co rút trên ghế phía trước, khoác áo hoodie và không dám nhúc nhích từ lúc Vermouth lên xe.

Vermouth tuy rất yêu quý Cool Guy và Angel, nhưng đối với Sherry thì lại chẳng hề thân thiện, đúng là muốn giết cô ấy thật.

Có lẽ cô ta đã có âm mưu và kế hoạch, thiếu chút nữa thì đã lôi được Sherry ra để thủ tiêu. Tất nhiên phía FBI cũng sẽ can dự, Vermouth có lẽ đang tính kế một mũi tên trúng hai đích.

Chậc chậc, thật là cao tay, không hổ danh là rượu Absinthe được tổ chức và Boss tin tưởng.

Chỉ là... Nayu lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Dù Vermouth có lợi hại thế nào, chỉ cần có Conan và Akai Shuichi ở đây, cô ta cũng sẽ không thể thành công.

Akai Shuichi đúng lúc cũng quay sang nhìn cô, hai ánh mắt giao nhau.

Semmoto Nayu không hề lúng túng, hào phóng đáp lại bằng một nụ cười lễ phép. Nhưng trong lòng cô lại đang nghĩ, biết đâu một ngày nào đó cấp trên sẽ ra lệnh cô phải bắn hạ hắn.

Nghe nói Akai Shuichi là tay bắn tỉa đỉnh cấp thế giới nếu hai người đối đầu... nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích.

Semmoto Nayu vô thức liếm môi dưới, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ sung sướng, càng khiến Akai Shuichi thêm nghi hoặc, chỉ có thể khẽ gật đầu rồi dời ánh mắt.

Trong mắt anh, hành vi của cô càng lúc càng kỳ quái. Rõ ràng là một nữ sinh xinh đẹp bình thường, nhưng trực giác mách bảo anh đối phương không đơn giản.

Chẳng hạn như vừa rồi, rõ ràng cô đã phát hiện ý đồ của bọn cướp, vậy thì cô tuyệt đối không tầm thường.

Mười phút sau, xe buýt cuối cùng cũng tới điểm hẹn đã thỏa thuận trước với cảnh sát, một đường hầm dài hun hút. Tại lối vào đường hầm, có hai túi tiền màu xanh được đặt sẵn.

Tên cướp lái xe giảm tốc độ, mở cửa xe. Một cánh tay thò ra từ trong xe, nhanh chóng vớt lấy hai túi tiền chuộc và lôi vào trong.

Tiền đã vào tay, tai nghe phía còn lại cũng báo về tin tức "ông trùm" đã trốn thoát thành công khỏi tiệm kim hoàn. Kế hoạch gần như đã hoàn tất.

"Ngươi, ra đây!" Một tên cướp chỉ thẳng vào Akai Shuichi và ra lệnh. Sau khi quan sát thêm một lượt, hắn lại chỉ sang phía Vermouth đang giả dạng bác sĩ Araide Tomoaki "Ngươi cũng ra đây cho tao, nhanh lên!"

Tuyển người cũng khéo thật. Semmoto Nayu suýt bật cười.

Xem chừng, trong xe giờ chỉ còn hai người có ngoại hình tương tự bọn cướp. Bọn chúng muốn dùng hai người này làm thế thân, giả vờ bị nổ chết, để tạo điều kiện cho bọn cướp "thành công trốn thoát" làm nhân chứng sống.

Phải công nhận, kế hoạch này khá chuyên nghiệp. Chỉ tiếc là bọn chúng thật sự quá xui cướp nhầm một xe toàn là "đại lão". Ngay cả việc chọn người thế thân cũng quá chuẩn.

"Khoan đã, để người kia quay lại trước!" Một tên cướp khác bất ngờ lên tiếng, chỉ tay vào Vermouth và bắt cô quay về, sau đó chỉ vào Semmoto Nayu: "Cho con nhỏ kia ra thay!"

Semmoto Nayu đang ăn dưa hóng chuyện: "......??"

"Đúng rồi, là cô đó! Ra đây nhanh lên!" – Tên cướp nóng nảy "Hai người bọn mày không phải lúc nãy cứ kè kè nói chuyện yêu đương à? Cho mày cơ hội đó!"

"Từ từ đã thằng ba, cô ta là phụ nữ mà."

"Không sao đâu anh hai, cảnh sát chỉ nghe thấy giọng của anh thôi. Tới lúc đó cứ nói là bọn cướp gồm một nam một nữ là được."

Hai tên thì thầm vài câu rồi nhanh chóng thống nhất ý kiến.

"Hai đứa bọn mày, mau mặc bộ đồ trượt tuyết này vào, quỳ xuống đất!" Tên cướp quát lớn, vừa nói vừa ném hai bộ đồ trượt tuyết và kính bảo hộ xuống đất.

Semmoto Nayu: ...

Không ngờ đang ăn dưa hóng lại dính dưa vào người. Cô nhìn Akai Shuichi một bên đã rất chuyên nghiệp thay đồ trượt tuyết, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hộ và quỳ xuống đất mà chỉ biết cạn lời.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này...? Cô là ai, đang ở đâu? Cô thật sự không muốn mặc đồ của bọn cướp dơ bẩn này, càng không muốn quỳ!

Cô không thể hiểu nổi, vì diễn kịch mà Akai Shuichi và Vermouth có thể nhẫn nhục đến mức đó. Nhưng bản thân cô, thật sự không làm được.

"Mày! Sao còn chưa thay đồ? Nhanh lên!" Tên cướp gào lên, xe sắp vào hẳn đường hầm, mà kế hoạch thì còn dang dở.

"Không mau thay thì tao sẽ bắn chết mày rồi tự thay cho mày luôn!"

"Nayu chị ơi!" Trong xe, Ayumi và Conan cũng cuống cuồng hét lên.

Ánh mắt mọi người dồn hết về phía cô. Ngay cả Akai Shuichi đang quỳ cũng quay sang quan sát anh thật sự rất tò mò xem cô sẽ làm gì.

"Ngại quá..." Semmoto Nayu bối rối nói "Tôi không quen mặc đồ của người khác. Hay là gọi cái cậu đeo kính kia tới đi...?"

Cậu đeo kính, Araide – Vermouth – Tomoaki: ...

Cô không quen mặc, còn tôi thì quen chắc!? Vermouth nheo mắt lại, trong lòng thầm nhủ lát nữa phải mách Gin mới được.

"Hừ, bớt giả vờ đi!" Tên cướp cười lạnh "Mau thay đồ, nếu không..."

Chưa kịp dứt lời, xe buýt bất ngờ phanh gấp. Mọi người không kịp phản ứng, đồng loạt ngã nhào.

Chiếc xe kéo lê trên đường một đoạn dài, cuối cùng dừng ngay tại cửa ra của đường hầm.

"Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi." Conan thở phào nhẹ nhõm. Cậu vừa rồi nhanh trí mượn son môi của cô Jodie, viết chữ cảnh báo trên túi trượt tuyết rồi phản chiếu qua gương chiếu hậu để nhắc tài xế phanh gấp và thật sự đã thành công.

"Á á á! Không xong rồi, đồng hồ của tôi ngừng chạy rồi!!" Đồng bọn nữ của bọn cướp hét lên "Bom sắp nổ! Còn 30 giây nữa! Mau cho tôi xuống xe!!!"

Mọi người đang loay hoay bò dậy chưa kịp định thần thì đã "ồ" lên một tiếng.

"Cái đồng hồ đó là công tắc bom! Lúc nãy tôi lỡ bấm nhầm rồi, đếm ngược bắt đầu rồi! Mau cho tôi xuống xe!!!" Tiếng hét hoảng loạn khiến cả xe như bừng tỉnh, tất cả bắt đầu la hét tháo chạy ra ngoài.

"Cuối cùng cũng xong..." Semmoto Nayu cảm thấy như được giải thoát.

Chờ mọi người đều đã trốn khỏi xe, cô lặng lẽ nhặt lại hai túi tiền năm trăm triệu cùng túi châu báu bọn cướp cướp được trong đó còn có điện thoại của cô. Nếu bị nổ thật thì đáng tiếc lắm.

Cô xách cả ba túi, là người cuối cùng bước xuống xe buýt.

Chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa là bom nổ. Semmoto Nayu vừa rời khỏi xe được vài bước, đã thấy Conan vốn đã chạy xa lại quay đầu chạy ngược về phía xe.

"Em làm gì vậy..." Cô chưa kịp hỏi hết câu thì Conan đã hét lớn với vẻ hoảng hốt: "Haibara vẫn còn trên xe!"

Semmoto Nayu: ...

"Biết rồi, em đi trước đi." Cô ném cả ba túi cho Conan "Giữ giúp chị."

Nói xong, cô không quay đầu lại mà phi thẳng về phía xe buýt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Conan, cô bật người nhảy lên, đá vỡ cửa kính và lao thẳng vào bên trong.

Haibara Ai lúc này vẫn ngồi yên trên ghế của mình, nội tâm bình tĩnh.

Cô biết mình sớm muộn cũng sẽ bị Vermouth phát hiện, nên đã chuẩn bị tâm lý chấm dứt mọi thứ tại đây, để không liên lụy đến người khác.

"Cứ vậy đi..." Cô lẩm bẩm.

"Cái gì mà cứ vậy?" Semmoto Nayu bất mãn nhìn cô, không để đối phương kịp phản ứng, trực tiếp bế ngang người rồi lao thẳng ra ngoài bằng cửa sổ vừa vỡ.

Ngay lúc hai người vừa bay ra khỏi xe, phía sau liền vang lên tiếng nổ chấn động, luồng khí mạnh mẽ đẩy họ văng xuống mặt đất.

Semmoto Nayu ôm lấy Haibara, cả hai người dính đầy bụi đất, nhưng may mắn đều không bị thương.

"Chị không sao chứ?" Conan chạy tới, vẫn còn chưa hết sợ.

"Không sao." Semmoto Nayu lắc đầu "Sao vậy, nhìn chị dữ vậy? Bị dọa rồi à?"

Conan: ...

Cậu thực sự bị choáng. Không ngờ đối phương lại có thân thủ như vậy, không kém gì Ran thậm chí còn có phần lợi hại hơn!

Không chỉ Conan, ngay cả Akai Shuichi ở xa cũng không khỏi nhíu mày.

Quả nhiên linh cảm của mình không sai... Cô ta không phải người bình thường.

----------

Buổi tối hôm đó, tại một quán bar ở phố Beika.

Gin nhấp một ngụm rượu trong tay: "Cô tự dưng gọi tôi tới đây làm gì?"

Bên cạnh, Vermouth đã trở lại với diện mạo thật không trả lời ngay, chỉ cười nhàn nhã gọi bartender rót cho cô một ly Asti.

Gin nheo mắt, giọng lạnh như băng: "Cô định nói gì, Vermouth? Tôi không có kiên nhẫn chơi trò đoán chữ đâu."

"À, tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi..." Vermouth vẫn cười, ghé sát tai hắn nói nhỏ: "Cậu biết cái tay mới của mình, hình như quen Akai Shuichi không?"

"Cô có ý gì?" Ánh mắt Gin càng lạnh hơn.

"Không có gì đâu, đừng kích động vậy mà." Vermouth cười càng ranh mãnh "Tôi chỉ tình cờ thấy cô ta có vẻ rất để ý đến hắn đấy~ Cậu biết chưa?"

"Ồ, ra là cậu chưa biết à." Cô nhìn thấy sắc mặt Gin ngày càng đen, trong lòng vui như mở hội. "Không có gì đâu, tôi chỉ là... tò mò chút thôi."

"Cút." Giọng Gin bỗng trở nên lạnh buốt "Không cần cô lo chuyện thủ hạ của tôi."
---------
Moon: edit đến tận chương này mới nhận ra tên truyện hơi sai sai. Mà chỉnh rồi á chắc không ai nhận ra đâu(- – ς)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip