Chương 23: Chuyện này đâu ai muốn
Tác giả: Ác ma nãi trà
--------------
Nửa đêm, 12 giờ. Semmoto Nayu vừa mới tắm rửa xong, khoan khoái dễ chịu nằm dài trên giường, chuẩn bị đi ngủ.
Sau vụ án cướp ban ngày, đưa Haibara về nhà nghỉ ngơi xong, cô lại phải chạy về Cục Cảnh sát ghi lời khai. Tiếp theo lại phải đến nhà xuất bản ký hợp đồng.
Biên tập viên của cô sau khi nghe cô lại bị cuốn vào một vụ án nữa thì cực kỳ đồng cảm mà tăng ca giúp cô xử lý bản thảo tạp chí cùng công việc ký hợp đồng. Thậm chí còn động viên cô sau này hãy lấy trải nghiệm cá nhân để viết một tiểu thuyết trinh thám đích thực. Cô tỏ vẻ mình không có hứng viết gì cả, chỉ muốn sống yên ổn, bình thường, không dính dáng gì đến án mạng, cảm ơn lời khuyên chân thành từ biên tập rồi cho qua.
Để bày tỏ tấm lòng biết ơn, cô mở chiếc laptop mới mua, gõ liền một mạch hơn một vạn chữ rồi tải lên.
Đến khi hoàn thành hết mọi việc, cô mới thực sự được nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ.
Hơn nửa đêm, Semmoto Nayu đã chìm vào giấc mộng đẹp thì đột nhiên di động đầu giường rung lên. Ai đó gọi đến, đánh thức cô dậy. Người bị đánh thức giữa giấc ngủ chẳng vui vẻ gì, cô không kiên nhẫn mà duối tay ấn tắt máy nhưng đối phương lại không buông tha, tiếp tục gọi lại.
Vài giây sau, Semmoto Nayu đột nhiên từ trên giường ngồi bật dậy, cầm điện thoại trực tiếp ấn nút nghe, áp vào tai.
"Ai vậy, nửa đêm nửa hôm còn phá giấc mộng người ta." Giọng nói cô vẫn còn khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, ngữ khí cực kỳ không kiên nhẫn, "Tốt nhất là có chuyện gì nghiêm túc, bằng không thì—"
"Bằng không thì sao?" Giọng Gin vang lên từ đầu dây bên kia, trầm thấp, mang theo chút lạnh lẽo chế giễu, như một cơn sát khí tạt thẳng vào mặt.
Cảm nhận được luồng áp lực và sát ý lạnh như băng ấy, Semmoto Nayu lập tức tỉnh táo hẳn, cả người bỗng chốc thanh tỉnh, không còn chút buồn ngủ nào.
"A, là anh à, Gin." Cô lại chui vào ổ chăn, lười biếng trả lời, "Nửa đêm gọi cho tôi thế này, là có nhiệm vụ gì mới sao?"
"A, hóa ra cô còn nhớ là mình có nhiệm vụ?" Không đề cập đến chuyện này còn tốt, nhắc tới Gin liền muốn nổi giận. Hắn vô thức nhìn về chai Asti đặt trên bàn, là Vermouth mang đến tặng trước khi đi.
Đương nhiên, Vermouth lúc đó còn tặng thêm cho hắn một chai Rye Whiskey với tràn ngặp sự khiêu khích, dùng ngón chân cũng đều nghĩ được.
Dù vậy, ban đầu Gin cũng không định nhận, mà trực tiếp muốn bỏ của chạy lấy người. Nhưng cuối cùng nhìn thấy hai chai rượu đặt cạnh nhau trên quầy bar, tâm trạng hắn càng trở nên khó chịu. Rốt cuộc vẫn lấy chai Asti, dù biết Rye Whiskey so với Asti đắt hơn rất nhiều.
Gin lấy chén rượu ra, một tay mở chai rượu Asti trên bàn, tuy không bị rung tay nhưng vừa mở nắp chai 'phụt' một tiếng vang nhỏ, vẫn là truyền tới tai Semmoto Nayu
"Gin, ngươi có chuyện gì vui sao? Giữa đêm mà khui champagne cơ à." Semmoto Nayu tò mò hỏi, hoàn toàn bỏ qua chuyện nhiệm vụ ban nãy.
Chuyện vui? Nghe đến đó, tay đang rót rượu của Gin khựng lại giữa chừng, một chút rượu nhỏ giọt lên ngón tay hắn. Hắn lạnh mặt cười nhạt nhìn ly rượu đầy bọt khí, đột nhiên cảm thấy Boss có phải hay không cũng bị đối phương làm cho tức điên, nên mới chọn loại rượu nồng nặc mùi hương sát khí đến vậy?
Mỗi lần nói chuyện với Asti, hắn đều thấy huyết áp tăng vọt, hoàn toàn phài đè ép cơn tức.
"Còn nhiệm vụ lần trước tôi giao cho cô thì sao?" Gin thẳng giọng chất vấn.
Ơ, nhiệm vụ gì ấy nhỉ? Semmoto Nayu trầm ngâm suy nghĩ, hình như đúng là có chuyện đó thật. Bảo sao mấy hôm nay cứ cảm thấy quên cái gì, nhưng lại chẳng thấy nghiêm trọng lắm. Chắc cũng không phải chuyện to tát gì....
Chắc cô im lặng hơi lâu, khiến Gin lạnh giọng hừ một tiếng, nghiến răng hỏi: "Vậy là cô quên thật à?"
"À ờ thì..." Semmoto Nayu hơi xấu hổ. Thật ra cho cô thêm chút thời gian thì chắc chắn sẽ nhớ ra.
"Vermouth," Gin không vòng vo nữa, nói thẳng: "Hôm nay cô ta đến tìm tôi, nói thấy cô và Akai Shuichi đi cùng nhau. Cô có gì muốn giải thích không?"
Cái đệt! Vermouth! Cái con cáo già này lại đi méc chuyện của cô! Đến giờ cô mới nhớ ra nhiệm vụ Gin giao cho chính là theo dõi động tĩnh của Vermouth ở khu Beika. Kết quả là cô không theo dõi được cái gì, lại còn bị chính đối phương báo cáo ngược!
Lúc đó chẳng qua cô tiện miệng trêu chọc một câu thôi mà, ai ngờ bọn cướp lại thật sự nghe theo, đẩy lại vị trí con tin cho Vermouth. Mấu chốt là... lúc ấy cô còn chưa biết Araide thật ra là Vermouth cơ mà. Cô chỉ nhắc tới "bác sĩ Araide", liên quan gì đến Vermouth chứ?
Thật nhỏ nhen... À không, thành viên tổ chức ai mà chẳng nhỏ nhen thù dai, đặc biệt là cái người đang ở đầu dây bên kia – Gin.
Nếu không giải quyết tốt vụ này, e rằng sau này cô sẽ không có ngày lành.
Làm sát thủ đúng là không dễ, tiền tổ chức trả cũng không dễ lấy...Semmoto Nayu thở dài trong lòng, nhưng vẫn quyết định phải thành thật giải thích.
"Vermouth à?" Cô giả vờ ngây thơ hỏi, "Cô ta cũng quen Akai Shuichi à? Mà... anh cũng quen hả?"
Gin: ...
"Hắn chính là Rye Whiskey," Gin sợ cô hỏi mấy câu làm hắn điên tiết hơn nên nói thẳng, "Nằm vùng FBI, hai năm trước bị lộ, chạy khỏi tổ chức."
Lần này Semmoto Nayu không tiếp tục giả ngơ nữa, có vẻ đang tiêu hóa thông tin. Sau một lúc im lặng, cô mới lên tiếng: "Tôi mới gặp anh ta hôm nay, trên xe buýt. Anh ta ngồi cạnh tôi."
"Vậy là hắn chủ động nói tên cho cô?" Gin bắt ngay điểm đáng nghi.
"Sao có thể..." Semmoto Nayu thành thật nói, "Tôi hỏi trước."
"A, thế nào? Cô coi trọng hắn à?" Một người phụ nữ chủ động hỏi tên đàn ông lạ trên xe buýt, không phải là có hứng thú thì là gì? Giọng Gin lạnh thêm vài độ, mỉa mai nói, "Đáng tiếc, đời này chuyện ấy không diễn ra đâu. Trừ khi giống cái con ngu ngốc ngây thơ kia..."
Gin nói đến nửa chừng thì dừng lại, hắn cũng không muốn tiết lộ cho đối phương quá nhiều.
"Tôi không có thích anh ta..." Semmoto Nayu vừa mở miệng phủ nhận thì đã nghe bên kia vang lên một tiếng cười nhạt, âm dương quái khí.
Semmoto Nayu: ...
Thôi được rồi, chuyện này càng giải thích càng rối. Vậy khỏi giải thích luôn.
"Thích cũng là bình thường mà." Cô thản nhiên nói, "Anh ta vừa đẹp trai vừa ngầu, dáng người chuẩn, cư xử lại lễ độ, không hẹp hòi nhỏ mọn, nói chuyện cũng không âm dương quái khí. Rõ ràng là mẫu người rất được ưa chuộng. Hơn nữa tôi thì cũng đâu biết Rye Whiskey từng phản bội tổ chức, tôi mới gia nhập còn gì."
Một hơi nói xong, cô thấy thật thoải mái. Nhưng vẫn chưa đã miệng, liền bổ sung thêm: "Gin, anh ghen à?"
Gin: ...
Cô đang chửi hắn không lễ độ, hẹp hòi, âm dương quái khí đúng không?
Gin thật sự tức đến bật cười. Từ trước đến nay chưa ai dám to gan nói hắn như vậy. Dù là Vermouth cũng không dám.
Cảm giác thật sự là không thể chấp nhận được.
Súng của hắn đâu rồi? Để đâu ấy nhỉ?
Gin giận đến mức nốc cạn ly rượu trong tay. Uống xong mới phát hiện đây là rượu Asti. Tức càng thêm tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip