Chương 24: Quyển tiểu thuyết này cũng khá được đó
Tác giả: Ác ma nãi trà
----------
【Hệ thống: Thân chào người chơi, cửa tiệm ăn vặt của ngài hiện tại cấp độ Lv.2 (2200/3000). Còn thiếu 800 JJ tệ để thăng cấp. Chúc ngài sinh hoạt vui vẻ nhé :)】
Lại bắt đầu một vòng mới, sau khi Semmoto Nayu kiểm tra số JJ tệ hiện tại cùng tiến độ thăng cấp, cô mở cửa hàng bắt đầu buôn bán.
Sau khi cửa tiệm nhỏ được thăng cấp, việc làm ăn cũng dần dần tốt lên, doanh số tăng từng ngày, thăng cấp cũng trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều.
Chỉ trong vòng hơn một tuần ngắn ngủi, cô đã gần tích đủ JJ tệ cần thiết để lên cấp, đồng thời cũng sắp mở khóa được cửa hàng mới.
Cùng lúc đó, tiểu thuyết của cô cũng đã tiếp tục được đăng gần một tháng trên trang web, lượng độc giả ngày càng nhiều, doanh thu cũng đang tăng trưởng ổn định. Hơn nữa hôm nay số mới của tạp chí trinh thám phát hành, cũng sẽ tiếp tục đăng tiểu thuyết của cô. Nếu doanh số tốt, lúc đó lại có thêm một khoản nhuận bút mới.
Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tích cực, cuộc sống của cô ở thế giới Conan dần dần đi vào quỹ đạo.
Ngoại trừ...
Semmoto Nayu cầm lấy điện thoại, tin nhắn trò chuyện với Gin vẫn dừng lại ở lần liên lạc trước.
Hôm đó sau khi giận dỗi, cô ngủ một giấc thật đã, tỉnh dậy mới nhớ ra mình đã nói gì đó với cấp trên.
Tất nhiên cô đã nói thì cũng chẳng sợ gì. Nhưng mà... cái người cấp trên kia... đúng là loại hẹp hòi nhất.
Có đôi khi, người đàn ông này hẹp hòi đến mức còn đáng sợ hơn cả phụ nữ, lại còn hay để bụng.
Bình thường bề ngoài nhìn thì có vẻ chẳng sao, nhưng một khi bạn tưởng mọi chuyện đã qua rồi, đối phương lại đột nhiên nhảy ra phục kích, lén hại bạn một cú, trả đũa không hề báo trước – khiến người ta khó lòng đề phòng.
Loại người này thật sự rất phiền phức.
Bạn không thể cứ đề phòng 24/7 được. Tuy không đến mức trả thù quá đà, nhưng tự nhiên bị chơi một cú thì cũng khiến người ta thấy rất khó chịu.
Giờ đã qua một tuần, sóng yên biển lặng, đến cả tin nhắn hay nhiệm vụ gì cũng không có càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái.
Cảm giác như sự yên ả trước cơn bão, bình tĩnh ngoài mặt nhưng bên trong đang ủ mưu cho một trận cuồng phong lớn hơn.
"Cho tôi ba cây kem."
Dường như có khách tới. Nghe tiếng gọi, Semmoto Nayu ngẩng đầu, phát hiện là Ran và Sonoko.
"Ơ, hôm nay rảnh rỗi sao lại tới đây?" Semmoto Nayu hỏi, "Hôm nay trường không có tiết à?"
"Hôm nay được nghỉ mà, không có đi học." Suzuki Sonoko ngồi phịch lên ghế quầy bar, tựa vào bàn than thở, "Hôm nay đi theo Ran tham gia giải karate, nóng chết tôi luôn."
"Ồ, thi xong rồi à?" Semmoto Nayu đưa kem cho hai người, "Cây kem còn lại là của ai thế?"
"Của cái thằng nhóc đó ~" Suzuki Sonoko nhận kem, cắn một miếng to, "Ngon thật đấy, không biết vì sao nhưng kem chỗ cậu làm ăn ngon cực kỳ luôn."
"Ừ, thi xong rồi." Mori Ran nhận lấy kem rồi ngồi xuống cạnh Sonoko.
"Cái 'thằng nhóc' ý cậu là Conan đúng không?" Semmoto Nayu hỏi, rồi quay sang Ran, "Thế thi đấu kết quả sao rồi, chơi tốt chứ?"
"Ừm... vào đến chung kết rồi." Mori Ran ngượng ngùng gật đầu.
"Ran tất nhiên là lợi hại rồi!" Suzuki Sonoko tiếp lời, "Vào đến chung kết là chuyện đương nhiên!"
Khi mấy người đang trò chuyện, Conan ôm ván trượt cùng một quyển tạp chí chạy vào, mặt đỏ bừng.
"Nè." Thấy cậu nhóc mặt đỏ bừng, Semmoto Nayu đưa nốt cây kem cuối cùng cho cậu, ngạc nhiên hỏi: "Sao không đi cùng Ran với Sonoko luôn?"
"Ai biết được, tự nhiên nói muốn đi mua tạp chí nên tụi này đến trước." Suzuki Sonoko vừa ăn kem vừa oán giận, "Tên nhóc này đúng là phiền phức."
"Ha." Conan cười nhạt một tiếng, đặt tạp chí lên bàn rồi nhận kem, "Cảm ơn chị Nayu."
"Nè, kem là tôi trả tiền mà, sao không cảm ơn tôi?" Suzuki Sonoko lập tức bất mãn.
"À, cảm ơn chị Sonoko." Conan đáp qua loa khiến Sonoko nổi giận gào lên:
"Ran, cậu xem nó kìa!"
"Thôi nào thôi nào ~" Mori Ran ngượng ngùng cười hòa giải, "Hai người lại cãi nhau rồi."
"Hừ, ai thèm cãi với thằng nhóc này chứ."
"Ơ, tưởng em muốn chắc?"
Thấy hai người lại sắp cãi nhau tiếp, Mori Ran nhanh chóng đánh trống lảng, "Conan, em mua tạp chí gì thế?"
Cô cầm quyển tạp chí Conan đặt lên bàn xem, "Ơ, lại là tiểu thuyết trinh thám à?"
"Phải rồi, suýt nữa quên nói!" Conan bỏ kem xuống, "Đây là kỳ mới của chị Nayu đó! Tớ vừa rồi đi mua riêng chỉ vì cái này, hôm nay truyện của chị ấy tiếp tục được đăng trên tạp chí!"
"Cái gì?!" Ran và Sonoko kinh ngạc, Sonoko nhanh tay giật tạp chí trong tay Ran, lật vội vàng, miệng không ngừng hỏi: "Đâu đâu đâu? Mau chỉ tôi trang nào?!"
"Nè." Conan giúp cô lật đến trang có truyện, "Chính là truyện này."
"'Tôi trong vô hạn game kinh dị...'?" Sonoko đọc lên rồi khó hiểu hỏi: "Nayu, truyện này là cậu viết à? Mỗi từ tôi đều hiểu, mà ghép lại thì lại chẳng hiểu gì cả."
"Hừ, đương nhiên chị không hiểu rồi." Conan lườm, khiến Sonoko lại muốn đấm đầu cậu.
"Ừ, là tớ viết đó." Khi Conan lấy tạp chí ra, bản thân Semmoto Nayu cũng hơi bất ngờ không ngờ Conan lại đi mua trước cả cô, bản thân cô còn chưa kịp mua.
"Nó giống như trò chơi thôi, nhưng là trò chơi thực tế. Cậu có thể hiểu nôm na là người thật đi vào trong game, chơi game kinh dị." Semmoto Nayu giải thích đơn giản.
"Wow, kích thích thật!" Suzuki Sonoko reo lên, "Mà sao cậu không viết tiểu thuyết tình yêu vậy, tôi tưởng cậu sẽ chọn thể loại đó cơ."
"Cái này có kinh dị thật không?" Mori Ran có vẻ tò mò, nhưng vốn nhát gan, cô rất sợ yếu tố kinh dị.
"Chắc là cũng hơi kinh dị đó." Semmoto Nayu thật thà, "Nếu cậu muốn xem quá thì bảo Conan đọc cho nghe đi."
Xét thấy Conan đã nghĩ đến chuyện mua tạp chí từ trước, cô quyết định giúp cậu một tay.
"Đúng đúng, chị Ran, về nhà để em đọc cho nghe nhé ~" Conan lập tức sáng mắt lên, bán manh nói, "Như vậy chị sẽ không sợ nữa ~"
"Hừ, biết ngay là muốn chiếm tiện nghi Ran của người ta." Suzuki Sonoko không chịu nổi, lập tức đập cho một phát.
Vì vậy, lúc Conan đi ra, trên đầu đội một cục u to tướng, đáng thương thật sự.
Sau khi nhìn theo nhóm người rời đi, điện thoại đặt trên bàn của Semmoto Nayu chợt rung lên.
Cô mở ra xem không ngờ là Gin, người đã lâu không liên lạc.
【Tối nay có hành động, chờ lệnh. ——Gin】
Chậc, so với trước còn cụt lủn hơn, người đàn ông này quả nhiên vẫn còn đang giận. Trước kia ít ra còn viết thêm chữ "tùy thời" trước "chờ lệnh" mà.
Semmoto Nayu nghĩ, rồi cất điện thoại đi.
........
Bên kia, trong chiếc Porsche 356A đang chạy trên đường, Vodka nhìn về phía đại ca nhà mình, mặt đầy khó hiểu.
"Đại ca, tối nay hành động đâu cần tay bắn tỉa? Sao lại gọi cả Asti?"
Ngồi ở ghế phụ, Gin dập điếu thuốc, nhả khói rồi chậm rãi nói: "Cô ta biết dùng máy tính."
"À, đại ca nói là để cô ấy cùng em đến Gunma hôm nay, theo dõi cái gã dùng máy tính kia sao?" Vodka còn nhớ rõ, đối phương là nghiên cứu sinh ngành công nghệ thông tin của Đại học Tokyo.
"Không, cô ta ở lại Tokyo với tôi." Gin nói chắc nịch, "Cậu vẫn phải đi một mình."
"Ờ, được thôi." Vodka gật đầu, "Đại ca, anh nghĩ thằng Itakura Suguru kia có ngoan ngoãn giao phần mềm không?"
"Hừ, không ngoan thì giết." Gin cười khẩy, "Tổ chức không cần loại người không biết nghe lời."
"Biết rồi đại ca." Vodka đáp, rồi cả xe chìm vào im lặng.
Có thể vì thấy nhàm chán, Vodka tranh thủ lúc kẹt xe mở miệng: "Đại ca, gần đây em đọc một bộ tiểu thuyết thấy hay lắm, anh có muốn thử không?"
"Tiểu thuyết gì?" Gin liếc mắt, đưa tay rút ra một quyển tạp chí kẹt trong ghế xe, "Là tiểu thuyết trinh thám trong quyển này sao?"
"Đúng rồi đại ca, chính là quyển này!" Vodka gật đầu.
Gin hừ lạnh: "Hồi trước còn được, giờ toàn đăng mấy thứ vớ vẩn."
"Không không, kỳ này khác đó đại ca!" Vodka vội vàng giải thích, "Có một truyện game kinh dị siêu hay, em còn donate tận 1000 JJ tệ cho tác giả luôn, nhưng tác giả hay xin nghỉ, đăng không đều."
"Ồ?" Gin vừa nghe vừa lật tạp chí trong tay, "Cậu nói là truyện này?"
...........
Khi màn đêm buông xuống, Semmoto Nayu nhận được tin của Gin, vừa ngồi vào chiếc Porsche cổ chuẩn bị cho nhiệm vụ, liền thấy đối phương đang cúi đầu đọc một quyển tạp chí, thỉnh thoảng còn nở nụ cười kỳ dị.
"Anh đang xem cái gì thế?" Semmoto Nayu tò mò ghé lại gần nhìn – ngay lập tức, cái tên Hisoka và Kuroro đập thẳng vào mắt cô.
M* nó, cái tên này nhìn quen quá vậy trời!
----------
Moon: Nayu câu được anh đại gia đọc truyện nè(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip