Chương 25: Tranh thủ moi của sếp chút đỉnh

Tác giả: Ác ma nãi trà

Đây chẳng phải là tiểu thuyết cô viết sao? Đúng không? Tại sao tên Gin này lại đang đọc tiểu thuyết, hơn nữa còn là số mới vừa đăng trên tạp chí hôm nay?

Trong một khoảnh khắc, Semmoto Nayu không biết nên cảm thán vì tiểu thuyết của mình bán chạy, hay vì chuyện Gin lại đang đọc tiểu thuyết thể loại vô hạn lưu của cô.

Cô nên vui sao? Ngay ngày đầu tiên phát hành mà ai cũng đọc tiểu thuyết cô viết, cô sắp nổi tiếng rồi. Dĩ nhiên, vui thì vui, nhưng phát hiện ra cả cấp trên của mình cũng đang đọc thì lại chẳng vui mấy.

Vì sao ư? Bởi vì cái khóe miệng nhếch lên đầy quỷ dị của Gin rõ ràng đang đồng cảm với một tên biến thái nào đó trong truyện, trông có vẻ... phấn khích? Trời đất, từ nay về sau chẳng phải cấp trên của cô sẽ càng khó đối phó hơn sao?

Semmoto Nayu có hơi hối hận trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Rất nhanh sau đó, Gin buông tạp chí trong tay xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, trong mắt vẫn còn dư âm phấn khích khi đọc tiểu thuyết.

Biến thái thật sự... Semmoto Nayu âm thầm thở dài trong lòng. Cô thấy con người cô quen, ai cũng kỳ quặc. Ở thế giới vô hạn thì thôi đi, đến thế giới bình thường cũng vậy là sao?

Gin giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi mở miệng: "Cô đến trễ mười giây."

Semmoto Nayu: "..."

Ủa, tôi tới đúng giờ mà, là do chính anh mải mê đọc tiểu thuyết đấy chứ.

Thôi được rồi, mới nãy lỡ làm phật ý sếp, cô phải nịnh nọt một chút.

"Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý, một giây cũng không để muộn." Semmoto Nayu ngoan ngoãn nhận lỗi.

Nhưng trong tai Gin hình như không nghe thấy lời nhận lỗi thật lòng cho lắm, anh ta cứ cảm thấy cô đang nói chuyện kiểu âm dương quái khí.

Trong lòng Gin bắt đầu dấy lên một ngọn lửa vô danh, anh ta yên lặng thò tay vào túi áo khoác.

Tối hôm đó, anh ta đã rút ra được một bài học: về sau tuyệt đối không trao đổi với Asti qua điện thoại nữa, nói chuyện trực tiếp vẫn an toàn hơn.

Thế là Semmoto Nayu thấy cấp trên của mình vừa nói chuyện nghiêm túc, vừa móc từ túi ra một khẩu súng.

??

Chuyện gì vậy trời? Cô chẳng phải vừa ngoan ngoãn nhận lỗi rồi sao? Sao lại thành bị dí súng rồi?

"Nói đi, chuyện của Vermouth hôm đó là thế nào?" Gin vừa thưởng thức khẩu súng trên tay vừa cười nhạt, ánh mắt nhìn Semmoto Nayu đầy vẻ hứng thú như đang xem kịch vui.

"Hôm đó tôi chẳng phải đã giải thích rồi sao?" Semmoto Nayu giật giật khóe miệng, cô biết mà, chuyện này chưa xong, cấp trên rốt cuộc đến để truy cứu trách nhiệm.

"Vậy cô giải thích lại lần nữa." Gin giơ khẩu súng lên, lắc lắc trước mặt cô, cười nhếch mép:
"Nhìn vào nó mà nói."

Semmoto Nayu: ...

"Được rồi, mấy ngày nay tôi cũng suy nghĩ lại." Cô nói, "Hôm đó trên phương tiện công cộng, người của FBI chắc là đang theo dõi điều tra Vermouth đúng không?"

Khi nói, Semmoto Nayu liếc nhìn Gin, dò hỏi: "Cho nên hôm đó người kia chính là Vermouth, đúng không?"

Theo nhân vật hiện tại của cô thì không biết chuyện Vermouth có thể cải trang, cho nên nếu cô không nghi ngờ gì thì lại không hợp logic.

Quả nhiên, sau khi nghe cô hỏi, Gin không hề tỏ ra bất ngờ, coi như ngầm thừa nhận.

"Còn không đến nỗi quá ngu."

Anh ta buông khẩu súng trong tay, cất lại vào túi.

"Vậy cô ta có thể cải trang sao?" Semmoto Nayu hỏi, "Dù gì hôm đó tôi cũng không thấy cô ta."

Gin lại tiếp tục ngầm thừa nhận, rồi hỏi thẳng:
"Cô biết là ai sao?"

Semmoto Nayu gật đầu:
"Tôi có suy đoán. Nếu người đó gần đây thường xuyên xuất hiện ở phố Beika..."

"Hừ, cả ngày thần thần bí bí, không biết đang làm gì." Gin cười lạnh đầy bất mãn. "Còn mang cả cái đuôi FBI theo sau."

"Cái người tên Akai Shuichi đó, là đuổi theo Vermouth từ Mỹ đến Nhật à?" Semmoto Nayu tò mò hóng chuyện, "Chẳng lẽ giữa hai người họ có gì đó?"

Gin: ...

Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ: "Cô chẳng lẽ thật sự có hứng thú với gã đó sao?"

"Không có đâu, mới gặp có một lần, làm gì đến mức ấy." Semmoto Nayu vội vàng phủ nhận, "Tôi chỉ tò mò thôi. Vermouth là đại mỹ nữ như thế, bị người ta chú ý cũng là chuyện bình thường mà? Người ta còn từ Mỹ bay qua tận đây vì cô ấy nữa... khụ khụ, nói chung là vậy đó."

Gin liếc cô một cái đầy nghi ngờ, sau đó hừ lạnh, mỉa mai: "Đầu cô toàn là mấy thứ linh tinh vớ vẩn, trách sao làm nhiệm vụ cũng quên."

Semmoto Nayu: ... Có thể đừng nói nghiêm trọng vậy được không.

Sau khi xả xong, có vẻ tâm trạng Gin tốt hơn, anh ta mới chịu giải thích:

"Giữa hai người họ không có gì cả, chỉ là tổ chức và FBI đối đầu nhau. Cho nên..."

Anh ta cười lạnh đầy châm chọc: "Cô cũng đừng mơ tưởng đến tên đó. Tuy tôi thừa nhận hắn ta đúng là rất giỏi, nhưng sớm muộn gì cũng chết dưới tay tôi."

"Vâng vâng, vẫn là anh lợi hại nhất!" Semmoto Nayu gật đầu lia lịa, thể hiện lòng trung thành.

Gin bị dáng vẻ nịnh hót đột ngột của cô làm nghẹn họng, cảm xúc hưng phấn lúc trước cũng bay sạch. Anh ta cau mày nói: "Đừng học cái kiểu ngốc nghếch đó của Vodka."

"Biết rồi, tôi chỉ là nói thật thôi mà." Cô mặt dày tiếp tục nịnh nọt. "Akai Shuichi tuy lợi hại, nhưng chắc chắn sẽ chết dưới tay chúng ta."

Semmoto Nayu biết, Gin tuy ngoài miệng hay chê bai, nhưng trong lòng vẫn thích được khen. Nếu không sao bao năm chỉ dắt theo mỗi Vodka? Dù kịch bản có ngốc cỡ nào, miễn xài tốt là được.

Quả nhiên, Gin chỉ hừ một tiếng, không tiếp tục trào phúng nữa.

"À đúng rồi, Vodka đâu?" Semmoto Nayu hỏi, "Hôm nay hành động không có cậu ta à?"

"Hắn đang ở Gunma theo dõi." Gin châm một điếu thuốc, ném cho cô một phần tài liệu. "Đây là mục tiêu hôm nay. Cô chỉ cần giám sát máy tính của hắn là được."

Semmoto Nayu lật xem qua, phát hiện mục tiêu là một kỹ sư phần mềm nổi tiếng, chuyên lập trình hệ thống trò chơi. Anh ta được tổ chức thuê phát triển một phần mềm, nay đến kỳ giao hàng. Để chắc chắn không có trò mèo nào, Gin phải giám sát kỹ càng, đảm bảo giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Xem ra nhiệm vụ này cũng không khó, cô chỉ cần dùng khả năng tin học của mình hỗ trợ giám sát là xong. Sau khi lướt nhanh tài liệu, cô hỏi: "Không vấn đề gì, nhưng tôi không có máy tính."

"Ra tiệm net." Gin cất tài liệu rồi nổ máy xe.

Semmoto Nayu: ...

"Tổ chức nghèo tới mức không phát nổi cái máy tính sao?" Cô nhịn không được càu nhàu.

Gin ngậm điếu thuốc, tay nắm vô lăng, không thèm quay đầu: "Chẳng lẽ cô không biết phải xóa dấu vết à?"

"Không sao, ra tiệm net cũng được." Semmoto Nayu nhếch môi cười, có điều... ông chủ tiệm net chắc xui rồi.

Hai mươi phút sau, hai người tới một tiệm net đen, thuê một phòng riêng.

Trước khi rời đi, ông chủ còn nhắc: "Phòng này chỉ dùng để lên mạng thôi đấy."

Đáp lại là ánh mắt lạnh như băng của Gin khiến ông ta chạy mất hút.

Semmoto Nayu bật cười: "Ông chủ này cũng vui tính ghê, đến tiệm net không lên mạng thì còn làm gì nữa chứ."

Gin không thèm để ý đến cô, chỉ liếc cô một cái, tự hiểu lấy.

Semmoto Nayu cũng chẳng mong Gin trả lời, cô ngồi vào trước máy tính, bật máy lên.

Nửa đêm 12 giờ, bắt đầu cuộc sống tăng ca khổ sở.

"Máy tính bên kia có hành động." Semmoto Nayu chăm chú nhìn màn hình. "Là người của tổ chức gửi bưu kiện cho hắn? Hắn đang mở ra."

"Ừ, tiếp tục." Gin đáp, mắt vẫn không rời màn hình.

Vài giây sau, Semmoto Nayu lại nói: "Ờ, ở giao diện nhập mật khẩu dừng lại hơn mười giây, hắn không nhập gì cả. Bưu kiện tự động bị xóa. Xác nhận là hắn chưa mở ra. Vậy địa điểm và thời gian giao dịch có bị hủy không?"

"Hừ, quả nhiên không ngoan." Gin rút điện thoại, "Để tôi bảo Vodka kiểm tra tình hình bên đó."

Semmoto Nayu buông chuột, vươn vai: "Vậy tôi có thể tan ca chưa?"

Cô nói xong đợi hoài chẳng thấy ai trả lời, quay đầu lại thì thấy Gin đang lướt trang web Tấn Giang, đọc tiểu thuyết.

Trời ạ, đại ca, chẳng trách anh nhất định phải đến tiệm net, hóa ra là muốn tiện đọc tiểu thuyết hả?

Cô cực khổ tăng ca, còn sếp thì ngồi kế bên đọc truyện giải trí... Có gì đó sai sai ở đây.

"Cô có thể chơi game giết thời gian, chờ tin từ Vodka." Có lẽ là ánh mắt oán giận bên cạnh quá rõ ràng, cuối cùng Gin cũng nhớ ra sự tồn tại của cô.

Thôi được rồi, Semmoto Nayu đành nhàm chán mở một trò chơi nhỏ chơi tiếp.

Thế giới này trình độ game còn khá lạc hậu, nhưng vì ít người chơi nên vẫn thú vị, giết thời gian cũng tạm ổn.

Thế là một người đọc tiểu thuyết, một người chơi game, cứ vậy mà kéo dài tới ba giờ sáng.

Cuối cùng Gin đọc xong chương mới, buông chuột, châm thuốc.

"Anh đọc xong rồi?" Semmoto Nayu hỏi đại.

"Ừ." Gin phun khói, "Cập nhật chậm quá."

Nói rồi anh ta nhìn đồng hồ, lại hừ một tiếng bất mãn: "Hôm nay tác giả kia không đăng chương mới."

Semmoto Nayu: ...

Cô có chút chột dạ trong khoảnh khắc, nhưng nghĩ lại thì, lỗi này đâu phải của cô? Chẳng phải vì một tên nào đó cứ phải kéo cô tăng ca nửa đêm đấy sao?

A, cô cũng muốn cập nhật chương mới lắm chứ, nhưng cô dám ngồi gõ chữ trước mặt Gin sao?!

Vì vậy Semmoto Nayu nhỏ giọng gợi ý: "Hay anh thưởng cho tác giả một khoản đi? Biết đâu họ cảm động quá mà nửa đêm dậy cày chương mới luôn."

Gin: ...

Semmoto Nayu: "Nhớ thưởng nhiều một chút nhé, với thể loại tác giả lười như thế, không có tiền là không lay nổi đâu."

......

Moon: Nayu khều donate đúng đại gia rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip