Chương 27.1: Nhân viên cửa hàng của cô thật đẹp trai

Tác giả: Ác ma nãi trà
------------
Bên ngoài hồ bơi. Semmoto Nayu bị âm thanh vang dội trong tai nghe làm cho bừng tỉnh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn tưởng mình lại quay về thế giới khủng bố vô hạn.

Không ổn rồi, là Gin. Vừa rồi chẳng lẽ cô đã ngủ gật?

Mang theo chút chột dạ, Semmoto Nayu lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, đưa tay lên tai nghe ở bên tai còn lại, nói:
"Là tôi đây, Gin. Có chuyện gì không? Vừa rồi tôi hơi thất thần một chút..."

Cô còn chưa kịp nói hết, bên kia Gin đã mất kiên nhẫn mà cắt ngang, nghiến răng nghiến lợi:
"Cầm súng, cút vào trong cho tôi!"

"Biết rồi biết rồi!" Semmoto Nayu vội vàng cầm lấy khẩu súng Gin để lại trên ghế, mở cửa xuống xe.

Cổng hồ bơi bị xích sắt khóa lại, trên còn dán thông báo tạm ngừng hoạt động, chuẩn bị phá dỡ. Semmoto Nayu nhẹ nhàng nắm lấy lan can cửa sắt, chân giẫm lên sợi xích rồi nhanh chóng leo vào bên trong.

Hồ bơi không lớn, tổng cộng chỉ có hai tầng. Tầng trệt là khu vực hồ bơi, tầng hai mới là phòng thay đồ và kho chứa.

Semmoto Nayu làm theo chỉ thị trước đó của Gin, vừa cầm súng, vừa đi nhanh trong sân vắng, chạy lên lầu.

Gin bảo cô lên đó bắt chuột, rõ ràng là kẻ cố ý sửa đổi thời gian giao dịch, đánh lừa Vodka, đã bị Gin phát hiện và hiện đang trốn ở một góc nào đó trong khu vực này.

Rạng sáng 4 giờ rưỡi, cả Tokyo còn đang say ngủ. Ngoài đường không một bóng người, càng khỏi nói đến cái hồ bơi bỏ hoang cũ kỹ này.

Nhưng đối với Semmoto Nayu, người từng vượt qua vô số phó bản khủng bố, chuyện này chẳng là gì.

Thế giới này không có ma quỷ, không có quái vật siêu năng lực. Chỉ có những vụ án giết người nhiều đến mức khiến người ta tuyệt vọng mà không thể nói nên lời.

Nhưng chỉ cần đối phương là con người, thì không có gì phải sợ.

Cô tự tin vào kỹ năng của mình, đủ để ứng phó với bất kỳ ai trong thế giới Kudo Shinichi này, bao gồm cả cấp trên của mình.

Mà cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ. Mặc dù cấp trên của cô—người đàn ông đó vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng, tính tình tệ, ăn nói cay nghiệt, động một chút là cười nhạt mỉa mai, nhưng anh ta vẫn là một cấp trên đủ tư cách. Ít nhất khi cấp dưới phạm sai lầm, anh ta cũng không thật sự bắn chết người ta, mà còn thu dọn mớ hỗn độn giúp. Bị mắng vài câu cũng là chuyện bình thường thôi.

Semmoto Nayu biết, lời Gin nói khi nãy chỉ là trong cơn giận. Anh ta sẽ không thực sự ra tay với cô.

Người đàn ông đó đối với người ngoài thì vô tình máu lạnh, nói giết là giết. Nhưng đã là thành viên chính thức của Tổ chức, có mật danh rượu đàng hoàng, nếu không có chứng cứ rõ ràng phản bội, Gin sẽ không dễ dàng ra tay.

Tóm lại, chỉ cần không gây tổn hại đến Tổ chức, Gin sẽ tuyệt đối không động thủ. Dù có không vừa mắt cũng sẽ tự kiềm chế. Không thể không nói, Semmoto Nayu thật sự khâm phục Boss, không biết từ đâu mà tìm ra được thuộc hạ như vậy: mạnh mẽ, chăm chỉ, trung thành và tận tụy.

Semmoto Nayu dụi đôi mắt mệt mỏi, cuối cùng cũng lên tới tầng hai.

Bốn giờ rưỡi sáng... thường ngày giờ này cô đang tung tăng trong mơ. Vậy mà giờ lại bị ông sếp ma quỷ kia lôi đi tăng ca, thật sự phục Gin sát đất—ngày nào cũng thức trắng mà vẫn tỉnh táo. Trừ việc thỉnh thoảng có quầng thâm mắt, thì hoàn toàn không nhìn ra là kiểu người cày đêm liên tục.

Nhưng mà hôm nay cũng không thể trách Gin được. Tất cả là lỗi của Vodka, khiến cô không ngủ được, phải đi theo chịu khổ.

"Gin, tôi đã đến tầng hai, không thấy có ai." Semmoto Nayu vừa âm thầm càu nhàu trong lòng, vừa báo cáo tình hình qua tai nghe.

"Biết rồi. Canh chừng ở cửa đi." Giọng Gin trầm thấp, "Tôi và Vodka canh bên kia, nghe lệnh tôi rồi từ từ vây lại. Tôi muốn xem thử con chuột kia trốn kiểu gì."

Lúc này, "con chuột" mà Gin nhắc đến đang trốn trong một gian tắm vòi sen, chờ thời cơ.

Hắn cần đợi cả ba người tụ lại, mới có thể thực hiện kế hoạch của mình.

Hy vọng sẽ thành công... nếu không... Conan không dám nghĩ tiếp. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, tim cậu đập thình thịch, thở dốc từng nhịp.

Asti ... Chỉ cần có thể thoát thân, lần mạo hiểm này không uổng. Ít nhất cậu lại nắm được thêm thông tin về Tổ chức—đặc biệt là cái người có mật danh Asti, hiện đang là thành viên chính thức.

Tốt nhất... tốt nhất có thể nhìn rõ mặt đối phương. Conan âm thầm khấn trong lòng nhất định phải thành công.

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi để ổn định tinh thần, rồi đột ngột mở mắt.

Thời cơ đã đến! Chính là bây giờ!

Conan nhanh chóng bật dậy, mở toàn bộ vòi sen trong các gian tắm, chỉnh tất cả về mức nhiệt cao nhất. Sau đó cậu nín thở, đổ toàn bộ thuốc sát trùng mang theo vào trong các phòng.

Khi thuốc sát trùng gặp nước nóng, hơi nước bốc lên lập tức lan ra khắp phòng, mang theo khí độc nồng nặc. Conan không quay đầu lại, che miệng mũi, chui ra khỏi gian tắm, mở một ngăn tủ đồ và nhanh chóng chui vào trốn.

Mong là thuận lợi... Ngực Conan phập phồng không ngừng, thở gấp trong không gian chật hẹp.

Không rõ là do nín thở quá lâu hay do thiếu oxy, Conan bắt đầu cảm thấy khó thở...

Cùng lúc đó, bên kia, Gin và Vodka nghe thấy động tĩnh liền lập tức xông vào.

"Cẩn thận." Gin nhắc nhở, vẫn giữ khoảng cách đề phòng.

"Yên tâm đi, đại ca." Vodka muốn lập công, hùng hổ giơ súng lên, "Tôi cũng muốn xem hắn có trò gì!"

Nói rồi, hắn đá văng cửa phòng tắm.

Ngay lập tức, một làn sương trắng mù mịt ập thẳng vào mặt. Bị bất ngờ, Vodka ho sặc sụa, đường hô hấp bỏng rát dữ dội.

"Không xong, có độc!" Gin cảm thấy mắt đau rát, lập tức ngừng thở kéo Vodka lui ra.

"Đạ... đại ca..." Vodka che đầu, choáng váng như say rượu, không thể hành động tiếp được.

"Asti, rút lui!" Gin dứt khoát quyết định, không muốn chơi trò mèo vờn chuột với một người đang bệnh. Cảnh sát chắc cũng sắp tới rồi.

"Tôi đưa Vodka rút trước. Cô phụ trách chặn hậu." Gin vừa đỡ Vodka vừa cầm súng, giọng trầm ổn ra lệnh. Nhưng sắc mặt nhìn không vui lắm, chẳng rõ tức Vodka vô dụng hay tức chính mình.

"Rõ." Semmoto Nayu nhận lệnh, che miệng mũi, đề phòng cảnh giới.

Vì cô vẫn canh trước cửa phòng thay đồ, chưa từng bước vào vùng khí độc, nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Hơn nữa cô đoán ra, đối phương hẳn đã dùng thuốc sát trùng rửa hồ bơi để phản ứng với nước nóng, tạo khí độc. Chỉ cần không hít phải trực tiếp như Vodka, đợi khí tản bớt thì không đáng ngại.

Vì thế cô không vội, đợi Gin đưa Vodka rút xong rồi mới chậm rãi lui.

Trước khi rời đi, Semmoto Nayu bất giác liếc nhìn cánh cửa tủ trong phòng thay đồ—cảnh tượng này... sao quen quá?

Chẳng lẽ nguyên tác có cảnh này?

Cô thử bước đến một dãy tủ, tai khẽ động—hình như nghe thấy tiếng thở gấp từ trong một ngăn tủ. Nhưng khi cô nghiêng tai nghe kỹ hơn, âm thanh lại biến mất.

Trong lúc đó, trong ngăn tủ, Conan sợ hãi nín thở, tim đập như sấm.

Cậu thật sự đã nghe thấy mệnh lệnh của Gin. Ban đầu định chờ đến khi cái người tên Asti kia rời đi sẽ lặng lẽ bám theo để nhìn rõ mặt.

Nhưng không ngờ, cái người tên Asti đó lại cẩn thận chẳng kém gì Gin. Không những phá vỡ kế hoạch của cậu, mà trước khi rút còn đích thân kiểm tra từng tủ.

Cầu trời... đừng mở cửa này... Conan trong lòng liên tục khấn, hy vọng phần mềm tạo giọng người lớn mà cậu để trong tủ đánh lừa được đối phương.

Nhưng ngay giây tiếp theo, đối phương thật sự mở... đúng cái tủ phía trên đầu cậu.

Đồng tử Conan co rút, tim như ngừng đập.

May thay, Semmoto Nayu như nghĩ tới điều gì đó, dừng tay lại, không mở tiếp ngăn tủ khác.

Quả nhiên, chỗ này giấu người, rất có thể chính là Conan.

Dù không nhớ rõ nguyên tác, nhưng từ hành động khôn khéo khi nãy, đủ để chứng minh kẻ này là học sinh tiểu học có hào quang nhân vật chính.

Nhất là khi cô thử mở tủ phía trên, chỉ để thử phản ứng. Quả nhiên, ngay khi xác nhận đó không phải tủ mà người trốn, hơi thở và tiếng tim đập lại vang lên.

Ai... thật không phải tôi cố ý dọa học sinh tiểu học.

Tôi chỉ muốn xác nhận, tránh trong lòng lo lắng. Nhưng nếu đúng là Conan, thì tôi tuyệt đối không để lộ mặt.

Dù đã cải trang thành nam sinh, mặc đồ thể thao đen, đội mũ lưỡi trai, đeo tóc giả, trang điểm lại khuôn mặt, nhìn chẳng khác gì nam sinh. Nhưng ai mà biết được có thể qua mắt được Conan không?

Ở giữa ranh giới đỏ - đen, muốn sống yên ổn, cẩn trọng là nguyên tắc. Lỡ bị phát hiện thân phận ở thế giới bình thường này... chỉ tổ mất mặt.

Semmoto Nayu đứng đó bao lâu, tim Conan trong tủ cũng ngừng đập bấy lâu.

Thiếu oxy, căng thẳng cực độ khiến đầu óc cậu mờ dần. Nếu không có trái tim khỏe mạnh, e là đã chịu không nổi. Dù vậy, mắt cậu dần tối, thính giác giảm, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Sao người kia cứ đứng đó không đi? Không mở thì mau đi, còn nếu mở thì nhanh lên mở dứt khoát một cái. Cứ như vậy thật là tra tấn. Conan trong lòng rủa thầm.

Tên Asti này—cậu sẽ nhớ kỹ.

May mắn thay, giọng nói của Gin vang lên qua tai nghe, dường như đang giục người kia rút lui. Dù nghe không rõ, nhưng giọng Gin trong tình cảnh này nghe thật như... tiếng trời.

"Rõ, Gin." Semmoto Nayu thoát khỏi dòng suy nghĩ, ấn tai nghe, cố ý dùng âm lượng đủ để Conan nghe được, đè thấp giọng trả lời, rồi quay người rời khỏi phòng thay đồ.

Hô... cuối cùng cũng đi rồi. Conan dốc hết chút ý thức còn sót lại, nhớ kỹ giọng nói của đối phương.

Asti—nghe như tên rượu ngọt của con gái, nhưng người đó lại là một gã đàn ông trẻ, cẩn thận và lạnh lùng. Không biết năng lực thế nào, nhưng chắc chắn là kẻ khó đối phó.

Conan kết thúc phân tích, rồi không chịu nổi nữa mà ngất đi.

---------

Vài phút trước, tại hồ bơi ngoài trời, Gin dùng súng thổi tung ổ khóa cửa sắt ở lan can tầng thượng, sau đó tung một cú đá hất văng cánh cửa, khiêng Vodka ném thẳng vào ghế sau chiếc xe của mình.

Xử lý xong, hắn mới ngồi vào ghế phụ, châm điếu thuốc, chờ người cuối cùng của đội trở về.

Nhưng chờ mãi, ngay cả điếu thuốc sắp hút hết, người kia vẫn chưa quay lại.

Gin bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn dụi tắt tàn thuốc, thúc giục qua tai nghe:
"Ngươi đâu rồi? Còn không lăn ra đây, muốn đi Cục Cảnh Sát uống trà à? Còn không ra là bọn ta đi trước đấy."

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của hắn, chẳng bao lâu sau, một bóng người xuất hiện ở cửa. Asti (tức Semmoto Nayu) thong dong đút tay túi quần, kéo thấp vành mũ bước ra, trông như một sinh viên vừa vận động ở hồ bơi trở về.

"Lên lái đi." Gin ra hiệu cho cô từ bên cửa kính xe.

Semmoto Nayu hơi sửng sốt, sau đó trả lại một cái ký hiệu "OK", vòng qua phía Gin, mở cửa ghế lái ngồi vào.

Hừ, còn nói không đợi cô, giờ thì rõ ràng Vodka không thể lái, mắt Gin cũng bị thuốc sát trùng làm đỏ lên, không thể tự cầm lái. Cuối cùng vẫn phải để cô làm cu li thôi...

Thôi thì, tăng ca thêm tí, xuyên đêm một chút, cô cũng lăn lộn đến mức không còn mệt nữa rồi. Vượt qua khoảng thời gian khó chịu nhất, bây giờ lại thấy tỉnh táo hẳn.

"Đi đâu?" Semmoto Nayu vừa khởi động xe vừa hỏi, "À đúng rồi, nói trước nhé, tôi không có bằng lái đâu đấy."

Gin liếc mắt nhìn cô, người của Tổ chức từ bao giờ cần tuân thủ luật giao thông? Câu này đúng là nói nhảm. Hắn giọng đầy chán ghét đáp: "Đưa Vodka về trước đã."

"Vodka ở đâu?" Semmoto Nayu liếc nhìn Vodka đang mê man đổ mồ hôi ở ghế sau, "Có cần đưa đi bác sĩ không? Mà tôi cũng không rõ tổ chức đầu tư bệnh viện nào."

"Không cần, hắn da dày thịt béo." Gin ngừng một chút, lại đổi ý: "Thôi, đến chỗ ngươi luôn, đừng lằng nhằng nữa."

"Hả?" Semmoto Nayu suýt dẫm phanh gấp, "Đến chỗ tôi? Cả hai người các anh đều đến? Nhưng chỗ tôi không có phòng trống đâu nhé."

Dưới ánh mắt lạnh như băng của Gin, Semmoto Nayu vẫn quyết định nói thẳng cho rõ. Cô vừa lái xe vừa quay sang: "Được thôi, tôi có thể ngủ dưới tầng, chắp vá một chút vẫn được. Nhưng anh xác định muốn ngủ chung giường với Vodka à?"

Gin lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi vì đau mắt, nghe vậy liền mở mắt, ánh nhìn đỏ ngầu như có thể giết người.

"Trong đầu cô toàn là thứ gì?" Hắn mỉa mai, "Y như danh hiệu của cô vậy, toàn không khí không."

Trời ơi, rượu còn có thể lấy ra làm vũ khí cá nhân công kích cơ đấy. Semmoto Nayu thật muốn ném hắn xuống đường rồi tự lái xe về.

"Lái xe cho tử tế vào." Gin nói xong lại nhắm mắt dưỡng thần, giảm bớt mệt mỏi sau một đêm vất vả. Cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời.

Người ta có thuộc hạ nhanh nhẹn, biết lo cho cấp trên. Thuộc hạ của hắn... chỉ cần không kéo chân sau là tốt lắm rồi.

Một đứa thật thà, tuy ngu nhưng làm việc nghiêm túc. Một đứa thì không ngu, nhưng suốt ngày nói chuyện vớ vẩn, làm cấp trên tức điên, không nghe lệnh, đá đểu đầy mình, thần kinh lập dị, đầu óc hoạt động kiểu không thể giao tiếp bình thường.

Gin day trán, lấy điếu thuốc từ túi trong áo, bật lửa châm.

Chiếc xe chật chội lập tức ngập mùi thuốc lá. Semmoto Nayu không chịu nổi, hạ kính xuống, lập tức chọc người bên cạnh không hài lòng.

Thấy chưa? Cái bình rượu sủi này tuy không làm gì nhưng động tác nào cũng khiến người khác bực. Gin liền mất hứng hút thuốc, ném luôn điếu thuốc ra ngoài cửa xe.

Chiếc Porsche 356A đen lao vút qua đường phố. Ánh sáng ban mai từ chân trời dần lan ra, chiếu rọi bầu trời.

Khi gần đến nơi, Semmoto Nayu nhìn sang Gin, muốn nói lại thôi.

Cô thật sự không muốn mang hai cái phiền phức này về nhà. Không phải vì sợ lộ bí mật gì, mà chỉ muốn được yên ổn tắm rửa, ngủ một giấc. Nếu Gin và Vodka ở đó, thì còn nghỉ ngơi gì nữa?

Quan trọng nhất là... nếu Gin bắt cô chăm sóc Vodka thì sao? Hắn hoàn toàn có thể làm thế, cô dám cá hắn đã tính đến chuyện đó rồi.

Mà nếu là một đại soái ca thì còn đỡ đi... Ai da, nghĩ đến mà thấy mệt mỏi.

"Có chuyện gì thì nói đi." Dù đang nhắm mắt, Gin vẫn nhận ra sự do dự bên cạnh, nhanh chóng đoán ra có điều bất thường.

"Ờ thì..." Semmoto Nayu quyết định liều thêm lần nữa, nhỏ giọng đề nghị, "Hai người đến chỗ tôi cũng không tiện lắm đâu, không có lợi cho việc Vodka hồi phục. Hay là..."

"Hay là cái gì?" Giọng Gin lạnh tanh, nhưng rõ ràng muốn nghe cô nói gì tiếp.

"Khụ khụ." Semmoto Nayu ho nhẹ, "Hay là... tôi đặt cho hai người một phòng khách sạn?"

Gin: ...

Sát khí dâng tràn.

Ghế sau, Vodka đang mơ màng cũng rùng mình, cảm giác điều hòa trong xe có phải bật lạnh quá rồi không...

"Chẳng lẽ chỗ ngươi có gì không thể để ta thấy?" Gin rút súng ra, chĩa vào người đang lái xe.

"Không phải, chỉ là thấy ai cũng mệt mỏi cả, về chỗ tôi thì không có giường, làm sao nghỉ ngơi." Semmoto Nayu bất lực nhìn nòng súng chỉ ngay trán mình, "Vodka thì không nói, còn anh mà ngủ được ở chỗ tôi, tôi đổi họ theo anh luôn. Nói chung tùy anh, tôi không sao cả."

"Hừ, ai nói ta định ngủ." Gin thu súng lại, "Ngươi lo chăm sóc Vodka cho tốt là được."

Thấy chưa? Cô đoán trúng phóc! Tên này rõ ràng định để cô chăm Vodka mà!

Đáng tiếc, kháng nghị không hiệu quả. Cuối cùng cả ba vẫn kéo nhau về nhà cô khi trời vừa tảng sáng.
-----------
Moon: Sao mà cái chương này nó dài thía khôm biết. Chương này gần 6000 từ nên mình cắt ra 2 phần nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip