Chương 28: Lại là mì hải sản

Tác giả: Ác ma nãi trà
------------

Cuối tuần vào một sáng sớm, thời tiết trong trẻo, ánh nắng ấm áp rọi xuống mái tóc vàng nhạt của Amuro Tooru, khiến nó như được nhuộm thêm một tầng ánh kim, cả người trông lấp lánh như đang phát sáng.

Trước cửa "Tiệm bánh Hạnh Phúc", người ra kẻ vào tấp nập, việc buôn bán vô cùng đắt khách, đến giờ cao điểm còn phải xếp hàng dài.

"Em ngoan lắm." Amuro Tooru ngồi xuống, xoa đầu cô bé trước mặt, rồi từ túi đeo trước yếm lấy ra một cây kẹo mút. "Cho em nè, phần thưởng vì đã xếp hàng ngoan ngoãn đấy."

"Cảm ơn anh trai!" Cô bé được xoa đầu liền đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tay kéo tay bà rời khỏi tiệm, lưu luyến không nỡ rời đi. "Anh trai ơi, ngày mai em lại bảo bà dẫn em tới nhé, anh nhất định phải chờ em nha!"

"Được, nói rồi đó nha." Amuro Tooru cười rạng rỡ như ánh mặt trời, vẫy tay nhìn theo cô bé và bà chậm rãi rời đi.

"Anh đúng là rất được lòng trẻ con ha." Semmoto Nayu vừa mới kết thúc ca làm ở tiệm đồ ăn vặt, đang liếc sang tình hình bên tiệm bánh bên cạnh, không ngờ nhân viên mới kia lại được lòng cả người già lẫn trẻ nhỏ đến vậy.

Hai ngày gần đây, nhờ có sự gia nhập của Amuro Tooru, doanh số bán hàng của tiệm bánh tăng vọt, vượt qua cả quán đồ ăn vặt mà cô đã mở lâu nay. Tất cả đều bị tên Amuro Tooru kia thu hút đến. Quan trọng là, anh ta còn rất chu đáo, chuẩn bị sẵn nhiều kẹo và đồ ăn vặt phát cho bọn nhỏ mua bánh mì. Không chỉ siêng năng, mà đầu óc cũng nhanh nhạy, đúng là một nhân viên bán hàng cực kỳ xuất sắc.

Semmoto Nayu không khỏi cảm thán, lần này đúng là cô gặp may thật rồi.

Sau bao lâu lang bạt trong thế giới xuyên không này, cuối cùng vận may cũng mỉm cười với cô. Mới đến đã liên tục bị cuốn vào các vụ việc phải ra Cục Cảnh Sát "uống trà", không mở nổi tiệm, tiền bạc eo hẹp, sống chen chúc trong căn phòng tồi tàn một tháng trời, đúng là khốn khổ không sao kể xiết.

Giờ đây cuối cùng cũng thấy được ánh sáng cuối đường hầm, khiến cô đầy hy vọng về tương lai.

Lúc cô vừa quay lại, Amuro Tooru cũng trông thấy cô chủ đứng bên cạnh, bèn gãi đầu cười ngượng:
"Trẻ con mà, ai cũng thích đồ ngọt. Chỉ cần biết chúng thích gì, dỗ cũng không khó."

"Ồ, Amuro Tooru, trông anh có vẻ nhiều kinh nghiệm ghê ha." Semmoto Nayu thuận miệng tám chuyện, "Không lẽ anh có con rồi?"

Amuro Tooru sững người, vội đỏ mặt xua tay, lộ ra vẻ bối rối. "Không có, không có, đến bạn gái tôi còn chưa có nữa mà, tiểu thư Nayu đừng trêu tôi."

"Gọi tôi là Nayu được rồi." Semmoto Nayu không quen việc người khác gọi họ cô, nghe vậy cứ thấy như đang gọi ai khác.

"Vậy... Nayu." Amuro Tooru cười đáp.

"Phải rồi, trưa rồi đấy, nghỉ tí đi ăn trưa thôi." Semmoto Nayu lên tiếng mời. Làm việc vất vả vậy, tất nhiên phải đãi một bữa tử tế.

"Vậy tôi không khách sáo nhé." Amuro Tooru nói, rồi treo bảng "Tạm nghỉ" trước cửa tiệm, đi theo Nayu vào quán ăn bên cạnh.

"Anh đúng là khách sáo thật đấy." Semmoto Nayu đưa thực đơn cho anh. "Cứ gọi món tự nhiên, món nào cũng được cả."

"Cảm ơn." Amuro Tooru nhận lấy, lướt qua một lượt rồi bỗng bật ra:
"Ơ? Ở đây có cả bún ốc nữa à? Tôi nhớ đây là một món ăn vặt Trung Hoa rất đặc biệt."

"Anh biết luôn à?" Semmoto Nayu khá bất ngờ. "Không ngờ anh biết đến bún ốc đấy. Đúng là món có hương vị rất đặc biệt, muốn thử không?"

"Haha, để lần sau đi." Amuro Tooru khéo léo tránh chủ đề, rồi chỉ vào thực đơn. "Cho tôi một tô mì hải sản, cảm ơn."

Semmoto Nayu: ...

Tự dưng có cảm giác quen thuộc mãnh liệt là sao?

"Ủa, sao vậy? Hết rồi à? Thì gọi món khác cũng được." Amuro Tooru rất nhạy, nhận ra nét mặt cô có chút lạ.

"Không không, để tôi làm ngay, nhanh thôi." Semmoto Nayu cười cười, "Chỉ là chợt nhớ đến mấy người bạn, họ cũng rất thích món mì hải sản ở tiệm tôi."

"Vậy à?" Amuro Tooru cũng nhoẻn miệng cười, "Vậy tôi phải nếm thử rồi. Nhất định rất ngon đây."

"Tất nhiên rồi, món nào trong quán tôi cũng ngon." Semmoto Nayu vừa vào bếp làm mì, vừa trêu, "Kể cả bún ốc đó nha ~"

"Tha cho tôi đi, Nayu." Amuro Tooru nở nụ cười bất lực, lần này không tránh nữa, mà thật lòng nói: "Tôi chắc không chịu nổi cái mùi đặc biệt đó. Có lần đi làm thêm trong tiệm, thấy có du học sinh ăn... thật sự là một ký ức không thể quên."

"Haha, nhưng mà ngon thật mà, tiếc ghê." Semmoto Nayu nhanh chóng hoàn thành hai tô mì, đưa một tô cho Amuro Tooru.

"Cảm ơn." Anh cầm lấy, gắp đũa nếm thử. "Ngon thật, đúng như lời đồn."

"Ừ, anh thấy ngon là tốt rồi." Semmoto Nayu vừa ăn vừa thất thần. Không hiểu sao, trong lòng cứ thấy bất an.

Chẳng lẽ cô lại quá nhạy cảm? Nhìn Amuro Tooru ăn mì, cô bỗng nhớ đến Vermouth và Gin. Hai người đó cũng lần đầu đến tiệm cô đã gọi mì hải sản. Thành ra bây giờ cứ thấy món này là liên tưởng lung tung.

Semmoto Nayu nhìn Amuro Tooru ăn mì, tự nhủ có lẽ chỉ là do cô đa nghi quá thôi. Người này vừa tốt bụng vừa tinh tế, lại đẹp trai, có khi nào là người của tổ chức chứ.

Đang trong lúc suy nghĩ mông lung thì cửa tiệm đột ngột bị đẩy ra.

"HELLO~, Nayu, lại gặp rồi ha ~" Jodie – cô giáo tiếng Anh của trường Teitan vẫn với giọng Nhật bập bẹ quen thuộc, cười nói chào cô.

Gần đây cô này thường xuyên tới quán, hình như nghiện món mì chua cay thì phải.

"Như cũ hả, Jodie?" Nayu đứng dậy gọi lớn.

"Ừa, cho tôi một tô mì chua cay. À mà..." Jodie nghiêng người nhường lối, "Tôi dẫn theo vài người bạn tới nữa ~"

"Chào mừng nhé." Semmoto Nayu vừa định khách sáo, đã thấy mấy vị "bạn bè" kia – nào là Conan, Mori Ran, và cả... bác sĩ Araide – chính là Vermouth.

Semmoto Nayu: ...

Đúng là có những người, nhắc tới là thấy chuyện kéo đến ngay.

Vermouth, chị đến tiệm tôi làm gì? Lần trước tố tôi xong còn chưa tính sổ mà!

"Chị Nayu." Conan đã leo lên ghế, vừa quay đầu thì thấy Amuro Tooru đang ăn mì. "Ơ, sao anh cũng ở đây?"

Amuro Tooru bị sự xuất hiện của Vermouth dọa cho khựng lại, lúc này mới nhận ra Conan cũng có mặt.

"Là Conan à." Anh nói, "Anh đang làm việc ở chỗ Nayu."

"Gì cơ, đổi việc nữa à?" Conan ngạc nhiên. "Anh không phải là thám tử sao?"

"Thám tử?" Nayu – đang tiếp đón khách – ngạc nhiên hỏi. "Ý em là Amuro ấy à?"

"Đúng rồi, chị không biết à?" Conan nói như không thể tin được, "Ảnh mới nhận Mori bác làm thầy mấy hôm nay đó."

"Ồ, không ngờ luôn đấy, Amuro anh giỏi thật ha, là thám tử cơ đấy." Semmoto Nayu miễn cưỡng cười. Trong thế giới này, "thám tử" có nghĩa là nhân vật chính, thậm chí mang theo thể chất hút sự kiện!

Bảo sao cô cứ thấy có gì đó không ổn. Thì ra cái bẫy lại nằm ở đây!

Nhưng mà... nghĩ đến việc anh ta cũng gọi món mì hải sản, Nayu bắt đầu nghi ngờ: Amuro Tooru có thể là người của tổ chức chăng? Có thời gian cô nên hỏi thử cấp trên.

Đặc biệt là... từ khi Vermouth bước vào và thấy Amuro ở đây, lại im lặng một cách bất thường trái ngược hẳn với tính cách thích tạo chủ đề của cô ta. Hơn nữa ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa cô và Amuro như đang xác nhận gì đó.

" bác sĩ Araide, anh đang nhìn gì vậy?" Semmoto Nayu thật sự chịu không nổi, phải lên tiếng nhắc nhở đừng có quá lố.

Araide · Vermouth · Tomoaki: "Không có gì, chỉ thấy nhân viên mới của em khá là đẹp trai nha."

"Cảm ơn." Amuro Tooru lịch sự cười đáp, "Anh cũng rất tuấn tú."

Hai người này có thể đừng "tình tứ" quá được không... Semmoto Nayu thầm rủa, rồi quay đầu hỏi thẳng Vermouth. "Sao anh lại đi chung với cô giáo Jodie?"

"À, con bé Haibara bị ốm nhẹ." Vermouth, với giọng bác sĩ Araide, dịu dàng nói, "Tiến sĩ Agasa gọi tôi đến xem, tình cờ gặp cô giáo Jodie trên đường, nên đi cùng luôn."

"Haibara bị gì nghiêm trọng không?" Semmoto Nayu thấy lòng khẽ thắt lại. Không lẽ Vermouth đã nghi ngờ thân phận thật của cô bé?

"Chỉ là cảm cúm, sốt nhẹ thôi, cho uống thuốc rồi, chắc không sao." Vermouth đáp.

"Vậy thì tốt rồi." Semmoto Nayu gật đầu, "Mì hải sản nhé?"

"Ừ." Vermouth – vẫn trong vai bác sĩ – ngồi xuống lấy điện thoại ra. "Mì hải sản là được."

Lúc này, Amuro Tooru đã ăn xong, đứng dậy: "Nayu, tôi ăn xong rồi, quay lại trông tiệm đây."

"Ừm." Nayu gật đầu, nhìn anh rời đi. "Cực cho anh rồi."

.......

Cuối cùng sau khi tiễn xong cả một nhóm người, Semmoto Nayu mới thở phào nhẹ nhõm, thì lại thấy có khách mới bước vào.

"Chào mừng quý khách!" Cô cười và cất tiếng như thói quen – nhưng rồi ngây người.

Người bước vào lại là Akai Shuichi. Rõ ràng đối phương cũng hơi sững lại khi thấy cô, rồi mới khẽ gật đầu đi tới.

Sao mà vừa tiễn Vermouth xong, đã tới lượt tên này? Đúng là bám Vermouth như hình với bóng luôn rồi.

Semmoto Nayu nhìn anh ngồi xuống, như có ma xui quỷ khiến hỏi: "Mì hải sản?"

Akai Shuichi – vừa định gọi món mì hải sản –: .......

.......

Cùng lúc đó, ở nơi khác, điện thoại của Gin bỗng nhận được một email từ Vermouth.

【Bourbon đang làm việc tại tiệm của Asti, anh có biết không? ——Vermouth】

---------

Moon: Cách nhận biết thành viên tổ chức mới - mê ăn mì hải sản

Tui định hẹn thời gian để truyện tự up lên á mà dạo này web bị lỗi không vào được phải dùng vpn cơ mà tui k biết tải trên pc. Thế nên truyện sẽ đăng tải khi nào mà tui nhớ nha(> <)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip