Chương 29: Đừng làm ba cô sốt ruột chờ

Tác giả: Ác ma nãi trà
-----------
"Vermouth, nói đi, có chuyện gì?" Ngồi trong chiếc Porsche 356A màu đen, Gin châm một điếu thuốc rồi ngả người tựa lưng vào ghế. "Gọi tôi ra giữa đêm thế này."

"Sao nào, giữa đêm thì không được tìm anh chắc?" Ngồi ở ghế phụ, Vermouth cũng châm thuốc, thành thạo bật lửa trong xe rồi ngả người lười biếng dựa vào cửa sổ, liếc nhìn Gin. "Vodka không đi cùng anh à?"

"Có gì thì nói mau." Gin mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra, dường như đang phân công nhiệm vụ cho cấp dưới. "Tôi còn việc phải làm, không rảnh nghe cô lảm nhảm."

"Chà, anh đúng là trước sau như một, chỉ mê mỗi công việc thôi. Không đáng yêu gì cả ~" Vermouth kẹp điếu thuốc bằng tay trái, cúi người đặt khuỷu tay lên vai Gin, thì thầm quyến rũ vào tai hắn. "Hay là đêm nay..."

Gin cau mày tránh đi điếu thuốc suýt đụng vào mặt, vẻ khó chịu lộ rõ: "Bỏ tàn thuốc của cô ra."

"Được rồi được rồi, thật chẳng biết hưởng thụ gì cả." Vermouth thu lại vẻ trêu đùa rồi mở lời, "Tôi gửi cho anh xem tin nhắn anh nhận được sao?"

"Bằng không? Cô nghĩ tôi rảnh đến mức đến đây xem cô diễn trò chắc." Gin nhả ra một làn khói thuốc, hạ cửa kính xe rồi ném tàn thuốc ra ngoài. "Tôi không có kiên nhẫn đâu, đừng có bày mấy trò thần thần bí bí nữa. Sao, giờ Bourbon cũng mò đến đây, cô sốt ruột à?"

"Hừm, tôi sốt ruột cái gì?" Vermouth đổi tay kẹp thuốc. "Tôi chỉ tò mò, anh nghĩ sao về chuyện này? Đừng bảo với tôi là anh thấy chẳng có gì nhé, tôi không tin đâu."

Vermouth vắt chân lên, đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. "Ai mà chẳng biết anh không ưa Bourbon, giờ người ta lại chạy đến địa bàn của anh. À không đúng, là chạy đến chỗ người của anh mới phải..."

"Vermouth." Gin cắt ngang lời cô, "Tuy tôi không rõ cô đang tính toán gì, nhưng chuyện này tôi chắc chắn sẽ điều tra. Hơn nữa, Bourbon chắc chưa biết Asti là ai, trừ phi Rum nói cho hắn."

"Ồ?" Vermouth nhướng mày, "Anh hỏi Rum chưa?"

Gin không buồn đôi co với cô nữa, tiếp tục: "Về phía Asti, tôi chắc chắn cô ấy chưa từng gặp hay biết Bourbon. Còn cô thì..."

Gin cười khẩy, đầy ẩn ý: "Cô lẩn ở khu Beika, mục đích không phải giống Bourbon đấy chứ? Cho nên mới đặc biệt đến báo tôi một tiếng, tôi nên cảm ơn cô nhỉ?"

"Ồ, vậy khỏi khách sáo nhé." Vermouth làm bộ như không nghe thấy lời chất vấn, chỉ nhếch môi cười đáp. "Chuyện nhỏ không đáng gì."

"Hừ." Biết không moi được gì thêm, Gin cũng chẳng muốn phí lời, chỉ chỉ ra cửa xe: "Không có việc gì nữa thì xuống xe đi."

"Anh đúng là vô tình." Vermouth cũng chẳng buồn, biết từ Gin cũng không moi được thông tin gì nên chẳng có ý định ở lại lâu.

"À đúng rồi, trước khi đi tặng anh một tin tình báo nè." Xuống xe xong, Vermouth nói với vào cửa sổ xe: "Xem ra Asti rất hài lòng với nhân viên mới của cửa hàng đấy, Gin. Tôi biết mấy cô gái trẻ tuổi thích gì mà, đến lúc thủ hạ bị cướp mất thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh nha ~"

Gin liếc cô một cái, đạp ga, chiếc xe lập tức phóng đi.

Vermouth đứng trên phố nhìn theo chiếc Porsche 356A đang dần khuất xa, khuôn mặt không còn vẻ nhẹ nhàng ban nãy, thậm chí còn mang theo vài phần nghiêm trọng.

Nhiều chuyện đã vượt khỏi kế hoạch của cô, dần dần mang lại cảm giác khó kiểm soát.

FBI, Asti, Bourbon, Sherry, và cả viên đạn bạc kia... Nước ở khu Beika đã bị khuấy đục hoàn toàn. Cool Guy, cậu sẽ làm gì đây?

---------

Còn phía bên kia, Semmoto Nayu – người hoàn toàn không biết mình đã đặt chân vào chiến trường tu la ở phố Beika – đang chăm chú suy nghĩ cách bày trí buổi bán hàng Halloween chuyên đề của mình.

Vừa rồi, hệ thống thông báo một nhiệm vụ mới – "Sự kiện Halloween". Chỉ cần vào ngày Halloween, thu hút được 100 khách mua sắm những món ăn đặc chế giới hạn như cơm bí đỏ, súp bí đỏ kem bơ, bánh bí đỏ phô mai, bánh mì Âu bí đỏ, bánh kem ly Halloween và bánh quy hình ngón tay... là có thể miễn phí mở khóa vĩnh viễn thực đơn ấy.

Nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ không chỉ giúp cô tiết kiệm tiền mở khóa công thức, mà còn nhận được phần thưởng 1000 JJ và một lượt rút thăm miễn phí.

"Amuro, anh thấy còn chỗ nào cần trang trí thêm không?" Semmoto Nayu nhìn hai cửa hàng nhỏ đã phủ màu cam chủ đề Halloween, rồi quay đầu hỏi. "Khăn trải bàn, thiệp Halloween, đèn lồng bí đỏ,... đều chuẩn bị đủ rồi."

Amuro Tooru vừa đặt hai quả bí ngô to trước cửa xong, lau mồ hôi trán rồi nói: "Chắc cũng ổn rồi đấy. Ngày mai tôi sẽ treo thêm một vòng đèn trang trí quanh mái là được."

"Vậy thì cảm ơn anh nhiều." Semmoto Nayu mỉm cười. "Mấy xiên trái cây cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ ngày mai thôi, háo hức quá."

"Tôi cũng rất mong chờ đấy." Amuro Tooru hứng thú nói. "Lâu rồi tôi không đón Halloween. Tôi đang nghĩ xem nên hóa trang thành gì, cô có gợi ý không?"

"Ừm... nếu muốn thu hút trẻ con thì đừng hóa trang quá đáng sợ thì hơn." Semmoto Nayu nghĩ nghĩ rồi đáp, "Ma cà rồng hoặc yêu tinh thì sẽ ổn hơn đấy. À, hóa trang thành đèn bí đỏ cũng rất thú vị."

"Đèn bí đỏ..." Amuro Tooru lộ vẻ khó xử, "Nếu thế thì tầm nhìn và cử động sẽ bị hạn chế, yêu tinh thì có vẻ hơi nhạt, thôi thì ma cà rồng đi."

"Cũng được đấy." Semmoto Nayu gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Vậy tôi cũng làm ma cà rồng luôn. Tôi biết gần đây có một cửa hàng cosplay Halloween, đi xem thử nào."

"Nếu không ngại thì để tôi lái xe chở cô đi." Amuro Tooru đề nghị. "Tay lái tôi cũng không tệ đâu."

"Ồ, anh có xe." Semmoto Nayu bỗng thấy mình thật thảm – cô còn chưa có xe!

"Khụ khụ..." Amuro Tooru bật cười trước vẻ mặt ủ ê của cô rồi giải thích, "Cô biết đấy, tôi làm thám tử tư cũng tích cóp được chút đỉnh, với lại có xe thì điều tra sẽ tiện hơn nhiều."

Lúc này Semmoto Nayu mới nhớ ra thân phận "thám tử" của Amuro. Nếu anh thực sự là thành viên của tổ chức như cô nghi ngờ, thì nghĩ đến chiếc Porsche 356A của Gin, chiếc Porsche 914 của Vodka, và... ngại thật, cô không biết Vermouth lái xe gì... nhưng nói chung, ai trong tổ chức cũng có siêu xe – trừ cô ra.

Ngồi trong chiếc Mazda trắng của Amuro Tooru, Semmoto Nayu đau đớn trong lòng, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Rum. Yêu cầu của cô không cao, chỉ cần được như Gin hay Vodka, có chiếc Porsche là ổn rồi.

Tay lái của Amuro quả thật rất ổn, cả hành trình chạy nhanh mà không hề xóc nảy chút nào, thậm chí còn êm hơn cả Vodka lái. Rất nhanh, hai người đã đến cửa hàng bán đồ cosplay Halloween.

Semmoto Nayu vừa nhìn liền chọn ngay một chiếc váy ren phong cách Gothic màu đen. Sau đó cô và Amuro còn mua răng giả ma cà rồng, máu giả, và cả tai nhọn.

Dịch vụ trong tiệm rất tốt, thậm chí còn hỗ trợ trọn gói thử đồ và hóa trang.

Vì vậy, lúc đi vào họ còn là hai người bình thường, lúc bước ra thì đã là hai ma cà rồng cực kỳ đẹp trai và xinh đẹp, khiến không ít người đi đường dừng lại ngắm nhìn.

"Có hơi phô trương quá không nhỉ?" Amuro Tooru vừa đẩy đám người ra vừa cười khổ khi cả hai lên xe. "Đột nhiên thấy hơi không quen."

"Không đâu, bộ này rất hợp với anh." Semmoto Nayu nhìn anh – bộ vest phong cách Trung cổ màu đỏ sẫm tôn lên dáng người thẳng tắp. Cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra bên dưới tay áo, cùng với những đường cơ bắp rắn chắc. Tóc vàng nhạt, làn da trắng, gương mặt điển trai với răng nanh nhọn – thật sự rất tuấn tú, rất quyến rũ. Nhất định sẽ giúp cô thu hút nhiều khách hàng, nhiệm vụ Halloween ngày mai dựa vào anh rồi.

"Thật sao?" Amuro Tooru có chút ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm. "Hôm nay cô cũng rất xinh đẹp, cô Nayu."

Đang định tiếp tục nói vài lời xã giao nữa, thì điện thoại trên giá rung lên.

Amuro Tooru liếc qua rồi sắc mặt hơi thay đổi.

Anh cầm điện thoại, mở tin nhắn – là Vermouth hẹn gặp mặt.

"Có chuyện gì sao?" Semmoto Nayu nhận ra vẻ mặt do dự của anh, ân cần hỏi. "Có việc thì anh cứ để tôi xuống ở đâu đó cũng được. Hôm nay tôi cũng không định mở cửa hàng nữa..."

Cô còn chưa nói hết, thì điện thoại của cô cũng đổ chuông – là Gin gọi.

Cô liếc nhìn Amuro Tooru rồi nghiêng người nghe máy.

"Alo?"

"Cô không ở cửa hàng?" Trong điện thoại, Gin nghe thấy tiếng ồn ào đường phố và còi xe, liền hỏi ngay.

"Ừ, tôi đi chơi với bạn." Semmoto Nayu trả lời. "Sắp về rồi."

"Biết rồi. Tôi đang đợi cô ở con hẻm gần đó." Nói xong liền cúp máy.

"Có chuyện gì sao?" Amuro lập tức vào chế độ thám tử, cười hỏi, "Ba cô đến Tokyo nên gọi cô về hả? Vậy tôi phải chạy nhanh đưa cô về rồi."

"À, ừ..." Semmoto Nayu khựng lại, vẫn đang nghĩ xem nên giải thích thế nào.

Không đợi cô trả lời, Amuro Tooru đã đạp ga, xe phóng vút đi.

"Là ba cô đúng không? Nếu là tôi thì tôi cũng lo lắng nếu con gái về muộn quá. Yên tâm, mười phút là tới nơi."

"Không sao đâu." Semmoto Nayu lắc đầu. "Không ảnh hưởng đến việc của anh chứ? Ngại quá."

"Không sao. Tôi không thể bỏ cô lại giữa đường được." Amuro Tooru cười. "Vả lại, nhà cô còn có người đang chờ cô mà. Thật đáng ghen tị..."

"Không có gì đâu." Khóe miệng Semmoto Nayu giật nhẹ. "Cứ để 'ba' tôi chờ thêm chút nữa."

Amuro Tooru:......

--------

Và thế là mười phút sau, Gin – đang đợi trong con hẻm – liền thấy cấp dưới (con gái) "nổi loạn" của mình bước ra từ xe của Bourbon, mặc váy ren đen hóa trang ma cà rồng đầy diễm lệ

--------

Moon: Yêu cầu của Nayu đâu có cao đâu, Porsche thôi mà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip