Chương 30: Ba tôi thích uống rượu
Tác giả: Ác ma nãi trà
-----------
"Gin, sao anh đột nhiên lại đến đây?" Semmoto Nayu cẩn thận kéo tà váy ren thêu ngồi vào trong xe, sợ làm hỏng bộ váy đẹp vừa thay ra để chuẩn bị cho sự kiện.
"Ừm? Sao anh không nói gì?" Cô quay sang đối diện ánh mắt lạnh băng màu lục của Gin. "Lại có hành động à? Nhưng sao anh nhìn tôi kiểu đó?"
"Ừ." Gin nhíu mày liếc cô, ánh mắt quét qua gương mặt hóa trang kỹ lưỡng. "Cô đang hóa trang cái gì vậy?"
"À, mai là Halloween mà, tôi làm sự kiện ở tiệm." Nayu dựa tay lên cửa xe, lười biếng nói, "Chẳng lẽ trông không hợp à?"
"Hừ." Gin khẽ cười lạnh, "Làm cùng với cái tên nhân viên mới à?"
"À, đúng rồi." Nhắc đến Amuro Tooru, Semmoto Nayu cố ý liếc nhìn sắc mặt Gin, thăm dò, "Anh cũng biết tôi tuyển thêm nhân viên mới à?"
"Vermouth nói." Gin lạnh nhạt đáp, rồi chậm rãi bổ sung: "Nói là cô tuyển một tên nhân viên trông như tiểu bạch kiểm."
"Ha ha ha, Amuro đâu có trắng như vậy." Nayu bật cười, nhướng mày, "Sao đấy, Gin, anh quan tâm chuyện này à? Mặt trời mọc từ phía tây rồi. Nhưng mà công nhận cậu ta vừa đẹp trai vừa làm tốt việc, ai lại không thích cơ chứ?"
"Hừ." Dù cô nói vậy, Gin vẫn cảm thấy không vui chút nào. Trước mặt hắn mà dám khen Bourbon... Nhưng thôi, Asti không biết nhân viên kia chính là Bourbon giả dạng.
Hắn ngậm điếu thuốc, nhìn cô một cái, không định nói ra sự thật, chỉ nhắc: "Đừng để lộ thân phận. Gần đây khu Beika không yên ổn, đặc biệt là khi cái tên đó cũng đang ở quanh đây."
Semmoto Nayu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Gin, ngẫm nghĩ về lời nhắc nhở vừa rồi. Nếu chỉ nhắm vào Akai Shuichi thì không cần đến mức này. Rất có thể lời này là ám chỉ tới Amuro Tooru. Không những phải cảnh giác FBI, cô còn không nên để lộ gì trước mặt Amuro, dù hắn có phải là người của tổ chức hay không.
Có lẽ Amuro là người của tổ chức thật, nhưng chắc chắn mối quan hệ giữa hắn và Gin không tốt. Gin không muốn cấp dưới của mình bị người khác nắm thóp, cho dù là nội bộ tổ chức, cũng phải giữ quân bài tẩy cho riêng mình. Với Gin, sự cẩn trọng là nguyên tắc sống còn — nếu không, hắn đã sớm bị FBI xử lý.
Việc không nói rõ chân tướng có lẽ cũng là vì Gin không chắc Asti có thể ngụy trang hoàn hảo trước mặt Amuro. Nhưng chính điều này lại cho Nayu một thông tin đáng giá — Amuro Tooru chắc chắn không đơn giản.
Trừ đội hành động của Gin, tổ chức chỉ còn nhóm tình báo của Rum. Amuro rất có thể là cánh tay đắc lực của Rum được phái đến Beika điều tra — chỉ là trùng hợp lại đến làm việc tại tiệm cô.
Cô không nghĩ Amuro đã biết thân phận thật của mình. Nếu biết, với bản lĩnh của hắn, hắn đã ẩn mình điều tra, chứ không bại lộ như thế.
Vậy nên, cô gần như chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Nếu cấp trên không định nói cho cô biết, vậy cô cũng coi như không biết gì.
Chậc, đúng là khu Beika náo nhiệt thật, đến mức khiến Gin cũng phải mở miệng nói một câu "không yên ổn".
Dù sao nhiệm vụ của cô là theo dõi Vermouth, không cần lo chuyện khác.
Suy nghĩ rõ ràng rồi, Semmoto Nayu gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Kia..." Cô nhìn kỹ lại Gin — mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh lục đậm, đường nét gương mặt sắc sảo, ngũ quan sâu... bất giác cô cảm thấy — anh ta thực sự rất hợp hóa trang làm ma cà rồng.
Chắc chắn sẽ được cả nam lẫn nữ hoan nghênh!
"Sao vậy?" Gin thấy vẻ mặt cô muốn nói lại thôi, cười nhạt, "Có chuyện gì nói nhanh, hay là cô lại định nói mấy thứ chẳng dám nói?"
"Không không, thật ra là..." Semmoto Nayu đầy mong đợi nhìn cấp trên, "Là thế này, tôi có nói là mai tiệm có tổ chức Halloween đúng không? Tôi thấy anh rất hợp làm ma cà rồng đó, Gin. Có muốn tham gia chơi không?"
Vừa dứt lời, cô đã thấy sắc mặt cấp trên hơi tái, lại càng giống... ma cà rồng thật! Kiểu vừa chui ra từ quan tài sau nghìn năm ngủ quên, vẫn còn mang theo hơi thở u ám lạnh lẽo...
Gin (hoàn toàn không biết cấp dưới đang bịa truyện gì trong đầu): ...
"Đi chơi? Là muốn tôi làm người mẫu sống cho tiệm cô à?"
Gin càng thấy đầu óc cô này toàn những ý nghĩ không bình thường. Lại dám nghĩ hắn sẽ đồng ý chuyện đó? Ai cho cô gan vậy?
"Là tôi ngày thường quá nhẹ nhàng với cô, khiến cô ảo tưởng tôi sẽ tới tiệm đóng vai trò người phục vụ à?" Giọng Gin đầy mỉa mai, một hơi nói hết không dừng lại.
Hừ, hắn đâu phải cái tên Bourbon cả ngày chạy khắp nơi làm thuê... Còn Vermouth nữa, hai người đó đều bí ẩn đến phiền phức.
"Được rồi được rồi, không muốn thì thôi, làm gì mà hung dữ với người ta vậy." Semmoto Nayu bất đắc dĩ thở dài, "Tôi chỉ hỏi thử thôi mà."
"Nếu cô còn nói mấy lời ngớ ngẩn thế nữa..." Khóe miệng Gin vẫn giữ nét chán ghét, "Tôi sẽ đề nghị cấp trên suy xét lại chuyện để cô vào hàng ngũ chính thức. Còn nữa..."
Gin lạnh giọng, "Đừng cố tình giả vờ đáng yêu. Tôi phát ngán rồi."
Semmoto Nayu: ...
Rõ rồi, Gin không thích kiểu "dễ thương" — dù là trai hay gái. Được, tối nay về nghỉ đăng bài ba ngày luôn, ai sợ ai?
Cô thu lại nụ cười, bắt chước giọng lạnh nhạt thường thấy của Gin, "Vậy nói đi. Anh không phải chỉ đến đây để cà khịa tôi đấy chứ?"
"Cuối cùng cũng bình thường lại rồi." Gin buông giọng, "Người bên trên muốn biết gần đây Vermouth đang làm gì, bảo tôi điều tra."
"Anh không hỏi thẳng cô ta luôn cho xong? Quan hệ của hai người đâu phải tệ. Cô ta bận vậy mà còn nhớ ghé thăm tiệm tôi, hỏi có khai trương không, tuyển nhân viên chưa, nhân viên có đẹp trai không cơ mà."
Phải, cô nói đấy, Vermouth luôn thích méc chuyện vặt vãnh của cô với cấp trên.
Gin: ...
"Đêm mai, có sự kiện Halloween ở cảng. Vermouth sẽ tham gia. Tôi đã sắp xếp để Vodka đi cùng. Cô thì cứ ở Beika mà theo dõi." Gin dường như đã quen với cách cô nói chuyện, không thèm để tâm mà tiếp tục.
"Biết rồi." Semmoto Nayu đáp, "Nhưng mai tiệm có sự kiện, tôi sẽ không rời đi xa."
"Hừ, giao lại cho cái tên nhân viên kia là được." Gin cười lạnh. Thật ra mục đích chính là để Asti tiện giám sát Bourbon. Hắn không tin nổi Vermouth — lời nói khách sáo hôm qua của cô ta có khi toàn là giả, có khi đã cùng Bourbon bàn gì sau lưng hắn rồi cũng nên.
Hắn ghét nhất kiểu người bí ẩn, không tuân lệnh. Dù có được vị nào kia bao che, chỉ cần đụng chạm đến lợi ích của tổ chức, hắn cũng chẳng ngại "ra tay trước rồi tính sau".
Semmoto Nayu không đoán được Gin đang nghĩ gì, mà cũng chẳng muốn đoán. Cô lười biếng hất tóc, đùa: "Vậy có cần tôi giới thiệu cậu ấy cho anh không?"
Gin: "Khỏi, tôi không tiêu hóa nổi."
"Vậy thì không có gì nữa, tôi về lại tiệm đây." Nayu ngáp một cái. Mệt thật.
"Cô ăn tối chưa?" Gin đột nhiên hỏi.
"Gì đấy, anh muốn mời tôi ăn cơm?" Nayu ngạc nhiên nhướng mày, "Hôm nay anh tốt bụng vậy cơ à?"
"À." Gin dập thuốc, "Tôi cũng chưa ăn."
Nói xong, hắn mở cửa xe, bước xuống, làm Semmoto Nayu ngẩn người. Cô vội xuống theo, nghi hoặc: "Anh làm gì thế?"
Gin không trả lời, vòng ra sau mở cốp xe, lấy một túi đen ném cho cô.
"Gì thế?" Nayu sờ thử, ngạc nhiên, "Rượu à?"
"Ừ." Gin chỉ về cửa tiệm ăn vặt. "Mở cửa nhanh."
Cái quái gì... Tên này không phải định bám theo ăn chùa chứ!?
Semmoto Nayu lúc này cuối cùng cũng tỉnh ngộ, chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn Gin đầy bất lực, rồi lấy chìa khóa mở cửa tiệm.
"Ăn cái gì chứ." Cô tức giận nói, "Sao lúc nãy anh không nói thẳng ở trong tiệm cho rồi, lại còn bắt tôi mặc váy ngồi chật chội trong cái xe nhỏ xíu của anh."
Cô thật sự không hiểu nổi vì sao Gin lại mê mẩn cái loại xe như vậy. Cổ điển thì đúng là cổ điển đấy, Porsche quả thực rất ngầu, nhưng không gian bên trong thì nhỏ đến mức chân cô còn không duỗi thẳng được, huống hồ gì là Gin – người có cặp chân dài như thế – chẳng lẽ không thấy khó chịu?
Mà còn nữa, chuyện cô mãi không lý giải được là... chiếc Porsche đồ cổ này, ở Nhật Bản chỉ có vài cái, đúng là có thể biểu thị thân phận và khí chất của người sở hữu. Nhưng... một thành viên tổ chức lấy sự cẩn thận làm đầu như Gin, lại chạy xe kiểu rêu rao như thế, có thích hợp không?
Không chừng mỗi lần Conan lần ra manh mối tổ chức đều là vì thấy chiếc xe này lướt ngang qua đâu đó, rồi cứ thế lao theo. Mỗi ngày cô phải đau đầu tính toán đủ kiểu, anh ta lại chẳng thể để cô ăn sáng một cách yên bình sao?
Chẳng lẽ trong lòng cấp trên của cô, khí chất bức người quan trọng hơn cả việc hành tung bị phát hiện? Thật sự nhìn không ra đấy. Gin chẳng lẽ lại là kiểu người có sở thích "âm thầm lặng lẽ mà bùng nổ" sao?
Semmoto Nayu vừa lộn xộn suy nghĩ, vừa dần dần nhận ra một kết luận khiến bản thân chấn động: không lẽ... mình vô tình phát hiện bí mật nho nhỏ của cấp trên?
Trong khi Nayu đang miên man suy đoán, Gin đã bước vào tiệm, chẳng buồn để ý đến lời oán trách của cô, chỉ quét mắt một vòng đánh giá cách bài trí mới của quán đầy vẻ chê bai, sau đó tiến thẳng đến quầy bar, tháo mũ xuống đặt sang bên và thản nhiên ngồi xuống.
Với loại người như Asti – một bình rượu có ga khó chịu, biện pháp đối phó tốt nhất chính là... làm lơ. Nếu không càng để ý càng tức, đến mức tự dằn vặt mình mà chết. Gin cũng đã dần đúc kết được kinh nghiệm này.
"Kiểu cách cũ kỹ quá." Hắn chỉ tay vào túi xách đen trong tay Nayu. "Biết pha rượu không? Ăn hải sản thì phải có rượu phù hợp mới được."
Semmoto Nayu: ......
"Anh mang theo loại rượu nào thế?" Cô mở túi ra, thấy bên trong có tổng cộng ba chai. Cô cầm lấy một chai đọc nhãn rồi liếc nhìn hắn: "Bourbon Whiskey?"
"Ừ." Gin đột nhiên cong môi, nở nụ cười đầy tà ý. "Thích không?"
"......" Cái nhà này! Semmoto Nayu rùng mình ớn lạnh. Bourbon Whiskey thì sao chứ, cô đâu có thích uống rượu!
"Còn lại cũng là Bourbon à?" Cô bất mãn lầm bầm rồi lấy nốt hai chai còn lại ra. Một chai là Rye Whiskey. Chai cuối cùng... ừ, đúng rồi, là Gin – rượu Gin, trùng tên với người nào đó.
Vừa nhìn ba chai rượu xếp hàng, Semmoto Nayu lập tức hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Gin như thể xuyên thấu cả tâm can đối phương – trong đó cô thấy rõ sự đắc ý, ác ý... và cả hứng thú không che giấu.
Cô hiểu rồi, thật sự đã hiểu! Nếu còn không hiểu thì đầu cô chắc hỏng mất rồi!
Rye Whiskey là Akai Shuichi, Bourbon Whiskey là Amuro Tooru, vậy chai rượu Gin kia đương nhiên là đại diện cho Gin rồi – không phải ai khác!
Thì ra cái tên này cố ý đem ba chai rượu đến đặt trong tiệm, là để cho Amuro đến nhìn thấy rồi nổi lòng nghi ngờ, tiện thể gây phiền toái cho cô? Thậm chí không chừng còn đoán trước được Akai Shuichi cũng sẽ đến!
Nếu cô không biết chút tình tiết trong truyện gốc mà ngây thơ đem rượu bày ra quán, sau đó đối mặt với ánh mắt tra hỏi của Amuro lẫn Akai, thì chẳng phải...
Một tiệm ăn vặt nghiêm túc sao lại bày ba chai rượu này lên kệ? Lại còn là ba loại rượu đại diện cho ba người đàn ông quan hệ phức tạp với cô?
Cái tên cấp trên này – thật đúng là hẹp hòi thù dai, có thù là trả, mà còn trả theo kiểu mưu mô lắm chiêu!
Semmoto Nayu hừ lạnh một tiếng thể hiện bất mãn. Cô tuyệt đối sẽ không để lộ là mình đã sớm đoán ra.
"Sao vậy, không thích rượu tôi mang tới à?" Gin nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng tâm trạng cực tốt vì vừa chọc tức được Asti.
"Không, chỉ là tôi tò mò thôi. Sao không có rượu Asti nhỉ?" Nayu buông chai rượu Gin trong tay xuống, chống khuỷu tay lên quầy bar, cũng nhếch môi cười, "Nếu tôi nhớ không lầm, rượu Asti là loại nhẹ, ngọt và có ga, rất phù hợp để ăn cùng hải sản mà? Còn ba chai rượu anh mang tới nồng độ đều cao quá, tôi thấy không hợp lắm."
Gin liếc cô một cái, chỉ nghe cô nói tiếp: "Tuy rằng tôi không có Asti, cũng không biết pha rượu, nhưng nếu anh muốn thì tôi có thể trộn một ly cocktail tạm thời cho anh uống cùng hải sản, thế nào, Gin?"
"Không cần." Hắn lạnh giọng, rõ ràng không hài lòng. "Ta không thích rượu có ga. Cho đá vào Bourbon là được, hôm nay uống cái đó."
"Được thôi, tôi biết rồi." Nayu thầm nghĩ: Amuro Tooru rốt cuộc là chọc giận Gin thế nào mà khiến anh ta cả ngày nhớ mãi không quên, sổ đen phỏng chừng đã ghi mấy trang mới đạt được hiệu quả này đi?
---------
"Hắt xì......" Ở một con hẻm nhỏ trong phố, Amuro Tooru đang ngồi trong chiếc Mazda của mình thì bất ngờ hắt hơi một cái.
"Thế nào, bị cảm rồi à?" Vermouth bật cười, "Làm việc quá vất vả cho cấp trên mới à?"
Amuro Tooru không rõ đối phương rốt cuộc đang toan tính gì, đột nhiên lại nhắc đến "ông chủ" của mình. Tuy nhiên anh vẫn lắc đầu, trả lời: "Không có."
"Có thể là vì mặc quá ít?" Vermouth nghiêng đầu nhìn anh với dáng vẻ tinh nghịch, rồi bất ngờ đề nghị: "Ngày mai ở cảng có lễ hội Halloween rất nổi tiếng, cậu biết chứ? Tôi nghĩ cậu có thể tham gia thử. Nếu cần thiệp mời, tôi có thể..."
"Không cần, ngày mai tôi còn phải đi làm." Amuro Tooru dứt khoát ngắt lời cô. "Cô muốn làm gì thì tùy, nhưng đừng quên giao ước giữa chúng ta."
"Biết rồi, cũng hy vọng cậu tuân thủ như tôi." Bị từ chối, Vermouth cũng chẳng mấy bận tâm, miễn sao kéo được Bourbon đi khỏi đây là tốt rồi. Dù gì hắn có ở quanh khu phố Beika thì cũng sẽ không rời khỏi quán của Asti, nên sẽ không ảnh hưởng gì đến kế hoạch ngày mai của cô. Thậm chí còn có thể giúp cô để ý... chai rượu Asti kia...
Vermouth càng nghĩ càng cảm thấy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên như vậy là tốt nhất. Bourbon và Asti đều không biết thân phận thật của nhau, nên sẽ giữ nhau trong giới hạn, không hành động thiếu suy nghĩ.
Vì vậy, cô mỉm cười thoải mái nói với Bourbon: "Vậy tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, dù sao ai đó ngày mai còn phải đi làm."
Amuro Tooru nheo mắt lại, nhẹ nhàng cười đáp: "Có việc thì liên lạc."
Nói rồi, chờ Vermouth xuống xe xong, anh liền đạp ga, rời khỏi nơi này nhanh chóng.
Bên trong xe, Amuro Tooru vừa lái xe vừa suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi với Vermouth. Một lúc sau, anh liền nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho cấp dưới ở sở cảnh sát – Kazami Yuya.
"Kazami, tôi có việc cần cậu làm giúp..."
---------
Sáng sớm hôm Halloween, tại tiệm đồ ăn vặt "Hạnh Phúc", Semmoto Nayu đang thư thái ngồi ăn sáng trước quầy bar.
Một chiếc bánh mì kẹp bí đỏ, một phần súp bí đỏ kem phô mai, hai cây xúc xích nướng, tất nhiên không thể thiếu một ly hồng trà yêu thích nhất của cô.
Từ khi hệ thống trò chơi vô hạn của cô biến thành hệ thống kinh doanh mỹ thực, điều tuyệt vời nhất chính là mỗi ngày đều được ăn những món ngon nhất.
Lúc này, cô nhấp một ngụm hồng trà, mở chiếc laptop trước mặt.
Tối qua, sau khi Gin rời đi, thật ra cô vẫn tranh thủ gõ chữ, thậm chí đã viết xong ba chương, hơn một vạn từ.
Nhưng cô chưa đăng, và cũng chẳng định đăng. Đúng vậy, là cô cố ý – để trả đũa ai đó.
Cho nên giờ phần bình luận phía dưới truyện của cô đầy những lời thúc giục cập nhật. Nhưng chuyện này không thể trách cô được – tất cả là lỗi của Gin!
Tên đó rõ ràng là cứ nhắc mãi, cô mới liếc qua một vòng rồi định tắt trang web đi, thì bỗng nhiên thấy trang chủ hiện lên thông báo:
【Người dùng 'tiểu Angel [GIN]' đã thưởng cho bạn 10.000 JJ tệ, trở thành siêu cấp manh chủ đầu tiên của bạn.】
Trời đất! Cấp trên nhà cô đúng thật là đang ngồi "canh me" cô cập nhật! Không canh thì thôi, lại còn thưởng cho cô hẳn 10.000 JJ tệ – cô vui đến mức phát điên.
Không ngờ viết truyện còn có lợi thế thế này! Nghĩ thôi đã thấy sướng. Đã trả thù được tên kia, còn kiếm được "lông dê". Hôm nay tâm trạng tốt, đều là nhờ Gin cả.
Thế là để cổ vũ "ai đó" tiếp tục thưởng thêm và giục cô cập nhật, cô liền đăng một chương nho nhỏ lên. Cũng không quên để lại lời cảm ơn đầy "châm chọc":
【Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn tiểu khả ái GIN đã chịu chi nha ~ Cuối cùng cũng có siêu cấp manh chủ rồi, vui quá trời ~ moah moah ~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng!】
Lúc này, cách đó xa xa, trong một chiếc Porsche màu đen gần cảng biển, Vodka cầm điện thoại phấn khích nói với Gin: "Đại ca, nhìn nè, anh vừa thưởng xong là tác giả cập nhật liền luôn!"
"Hừ." Gin nhếch môi cười khinh miệt, "Tôi cứ tưởng kẻ có thể viết ra loại truyện này thì tài giỏi đến mức nào... Hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc dễ bị tiền mua chuộc."
Vừa nói xong, Gin phát hiện Vodka – kẻ bình thường lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau anh – hôm nay đột nhiên lại im re. Quay đầu lại thì thấy tên ngốc kia đang ôm điện thoại, say mê đọc chương mới cập nhật!
Gin "hừ" một tiếng, cũng cầm lấy điện thoại.
Ba phút sau...
"Truyện gì ngắn thế, mới chút xíu đã hết rồi." Vodka buông điện thoại, bất mãn lẩm bẩm, rồi giơ màn hình lên phấn khích khoe với Gin: "Đại ca đại ca! Tác giả lại để lời cảm ơn ngài kìa! Còn gọi ngài là tiểu khả ái nữa chớ! Chắc chắn là một cô gái đáng yêu cho coi! Không ngờ viết ra được cốt truyện hay như vậy! Aaa, em cũng muốn được gọi là tiểu khả ái!"
Gin: "......"
Không muốn nói chuyện với tên ngốc này.
Gin lướt giao diện điện thoại xuống phần bình luận, tìm đến đoạn trước đây từng được ghim, rồi để lại phản hồi:
【GIN: Đừng gọi tôi là tiểu Angel, xóa mau.】
1st reply: 【GIN: Cũng đừng gọi tôi là tiểu khả ái, buồn nôn chết được, lần sau không tha đâu.】
Semmoto Nayu – bên này – nhìn thấy bình luận bất ngờ bị ghim lại ở đầu trang, liền nhấp một ngụm hồng trà, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Nhưng cô không ngờ, chỉ vài giây sau, dưới bình luận đó lại hiện ra thêm một phản hồi mới.
2nd reply: 【Phố Beika Holmes: Là thật à? Mau đến bệnh viện kiểm tra đi.】
"Phụt......"
Một ngụm hồng trà phun thẳng vào màn hình laptop, ly hồng trà trong tay cô cũng trượt khỏi tay, nước tràn cả lên bàn phím. Vài giây sau, kèm theo tiếng "xì xì xì", màn hình laptop tắt ngúm.
Cô: .....
Hết rồi, máy tính hỏng luôn rồi. Cô thực sự không ngờ – Conan tên kia cũng đang đọc truyện chưa đủ, lại còn vào nhắn bình luận?
Nhắn thì nhắn, mà phản hồi cái kiểu gì vậy chứ? Dám phản ứng kiểu đó với Gin!?
Cảm động thì có, nhưng máy tính của cô thì... chắc đi đời rồi! Cô lại phải bỏ tiền ra mua máy mới, rồi chuyển dữ liệu, cài lại hệ thống, thật sự phiền phức quá đi mất!
"Có chuyện gì vậy? Máy tính bị sao à?"
Đang chìm trong nỗi đau mất máy, Semmoto Nayu mới phát hiện Amuro Tooru không biết từ khi nào đã đến gần.
A, đúng là đến giờ làm rồi, cô quên béng luôn thời gian.
"Nayu tiểu thư, tôi có gõ cửa, nhưng hình như cô rất chuyên tâm..." Amuro Tooru giải thích, sau đó quan tâm hỏi, "Máy tính có vấn đề à? Tôi cũng biết một chút, có thể giúp cô xem qua."
"Không cần đâu." Semmoto Nayu thở dài, gập laptop lại, "Tôi lỡ làm đổ hồng trà lên bàn phím, chắc không cứu được nữa rồi."
"À, đổ nhiều lắm hả?" Amuro Tooru cau mày, "Nếu không đổ quá nhiều thì xử lý sớm vẫn có thể cứu."
Vừa nói, anh vừa bước vào phía trong quầy bar, chuẩn bị kiểm tra giúp cô. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt anh lướt qua tủ đựng đồ sau quầy, và bắt gặp ba chai rượu được xếp ngay ngắn.
Kỳ lạ thật, hôm qua rõ ràng chưa thấy ba chai đó. Amuro Tooru tập trung nhìn kỹ – nhãn trên chai ghi: Gin, Rye, và một chai uống dở ghi Bourbon...
"Là đổ khá nhiều, chắc khó cứu được rồi." Semmoto Nayu giải thích, "Không phiền cậu đâu, tôi định mua cái mới rồi... Ừm? Cậu đang nhìn gì vậy, Amuro?"
Semmoto Nayu theo ánh mắt của anh nhìn sang, rồi "à" một tiếng – đúng là phát hiện nhanh thật, đúng là dân tình báo chuyên nghiệp.
Thật ra cô cũng chẳng cố tình để lộ đâu, chỉ là cái tên Gin tâm đen kia hôm qua ăn chực xong thì cố tình bảo cô để mấy chai rượu đó ngay chỗ dễ thấy – nói là để tiện tới uống.
Thôi thì cô cũng lười giấu. Với bản năng quan sát như Bourbon, nếu hôm nào phát hiện cô giấu rượu, lại càng đáng nghi. Cho nên thà để lộ rõ ràng còn hơn.
"Không có gì, chỉ hơi bất ngờ thôi. Tôi nhớ cô từng nói không thích uống rượu mà?" Amuro Tooru cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cười hỏi trước.
"À." Semmoto Nayu nhìn ba chai rượu rồi đáp hờ hững, "Ba tôi mang tới cách đây ba ngày, ông ấy thích uống."
------------
Moon: chương này dài quá mà cắt ra nó bị kì lắm á( ≧Д≦)
Từ "lông dê" trong văn nói (đặc biệt là tiếng Trung hoặc lối nói hài hước) thường được dùng trong cụm "kéo lông dê" (薅羊毛 – hāo yáng máo), mang nghĩa:
Tranh thủ kiếm lợi nhỏ, lợi dụng khuyến mãi, vặt lông người khác để có phần cho mình.
Vậy "lông dê" trong cụm này chính là ẩn dụ cho lợi ích nhỏ nhặt, thứ người ta tranh thủ kiếm được từ người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip