Chương 31
Tác giả: Ác ma nãi trà
-----------
"A, thì ra là ba của cô à." Amuro Tooru như chợt hiểu ra, "Tôi cứ thắc mắc sao cô Nayu lại đột nhiên mua rượu uống, lại còn là loại rượu mạnh nặng đô như thế, con gái uống mấy thứ này không hợp lắm đâu."
"Đúng vậy đó, nhưng ba tôi thì lại mê mấy loại rượu mạnh này, khuyên thế nào cũng không nghe." Semmoto Nayu tỏ ra buồn rầu, "Hơn nữa ông ấy thích nhất là Bourbon Whiskey, dĩ nhiên Rye Whiskey cũng thích luôn."
Amuro Tooru cảm thấy có gì đó sai sai:......
"Haiz, nói chung là ông ấy nghiện rượu, không cho uống là lại bảo tôi bất hiếu." Semmoto Nayu tiếp tục kể, "Hôm qua nhất quyết đòi uống, tôi cũng cản không nổi. Mấu chốt là..."
"Mấu chốt làm sao?" Amuro Tooru theo phản xạ hỏi.
"Mấu chốt là ông ấy uống xong còn tự lái xe về nữa chứ." Semmoto Nayu lộ vẻ bất đắc dĩ như một cô con gái khổ vì bố "Amuro này, anh nói xem, như vậy nguy hiểm biết bao nhiêu."
"Say rượu lái xe á?" Amuro Tooru nhíu mày, "Thế thì không được, đúng là rất nguy hiểm. Hôm qua cô nên gọi tôi, tôi có thể đưa bác ấy về. Lần sau nếu bác lại đến uống, nhớ báo tôi một tiếng."
"Không cần đâu, phiền anh lắm." Semmoto Nayu vội xua tay, "Ba tôi cố chấp lắm, một hai đòi tự lái. Đúng là càng lớn tuổi càng cứng đầu, anh mà góp ý là ông ấy giận liền, tôi là con gái mà còn chưa nói được, huống chi là Amuro anh..."
Nói tới đây, Semmoto Nayu lại thở dài một hơi, xoa trán với vẻ mệt mỏi, "Đến lúc đó không chừng ông ấy lại đánh nhau với anh, tôi lo thật sự nên thôi, đừng phiền tới anh nữa."
Amuro Tooru không ngờ cô lại nói vậy, chỉ có thể cười khổ cảm thông, "Thật ra đúng là có nhiều người lớn tuổi cố chấp ghê lắm, nói mãi cũng không nghe. Phụ thân cô bao nhiêu tuổi rồi? Lớn tuổi thì phản ứng chậm hơn người trẻ, rượu vào lại dễ say, thật sự dễ xảy ra chuyện."
"Ba tôi à?" Semmoto Nayu không dám để đề tài đi xa thêm, chỉ mơ hồ đáp, "Không quá già, nhưng cũng không còn trẻ, tóc thì bạc hết rồi."
"Ồ, vậy chắc cũng có tuổi rồi." Amuro Tooru càng nghe càng lo, lại khuyên thêm lần nữa, "Sau này tốt nhất là đừng để bác ấy lái xe sau khi uống rượu, tôi vẫn có thể đưa bác về mà."
Semmoto Nayu:......
Bình rượu Bourbon này là có chuyện gì vậy, thanh niên ba tốt à, sao lại nhiệt tình thế chứ, ngụy trang cũng quá chuyên nghiệp rồi, mình nói đến nước này rồi mà vẫn khăng khăng đòi đưa. Đưa cái gì chứ, thật sự đưa là đánh nhau thật đó!
"Anh không sợ ba tôi đánh anh à?" Semmoto Nayu cười khổ nhắc nhở, "Ba tôi cao to, tính tình lại không tốt, dù có tuổi nhưng thể lực còn rất sung. Trước kia hay đánh nhau lắm, tôi sợ hai người đều bị thương."
Amuro Tooru liếc nhìn Nayu. Cô cao vượt chuẩn nữ sinh, nhiều nam sinh còn không bằng, đủ hiểu ba cô thế nào chắc cũng phải tầm mét chín.
Nhưng anh hoàn toàn không lo. Về khoản đánh nhau, Amuro Tooru rất tự tin.
"Yên tâm." Anh tự tin giơ tay làm động tác quyền, "Tôi đánh nhau cũng rất giỏi."
"Nhưng nếu ba tôi đánh anh, anh có dám đánh trả không?" Semmoto Nayu nheo mắt, "Anh dám đánh người già à?"
Amuro Tooru: "......"
Thật là... Không dám.
"Cho nên thôi đi, lần sau tôi lại khuyên thêm." Semmoto Nayu vội vàng kết thúc đề tài, không thể để tiếp diễn được. Cô nói xong liền quay người, không cho Amuro Tooru kịp phản ứng, "Thời gian không còn sớm, chúng ta mau đi thay đồ thôi."
Amuro Tooru lúc này mới chợt nhớ ra, không biết từ khi nào đã bị lạc đề, trò chuyện tận trời mà quên mất chuyện chính... Rõ ràng vừa nãy anh vẫn đang để ý ba chai rượu kia.
Thôi vậy, chắc mình nghĩ nhiều rồi. Chỉ là ngẫu nhiên trùng hợp – ba Nayu thích uống Bourbon, lại cả Rye, còn có Gin. Mà hôm qua thì vừa hay lại đúng ngay... rượu Bourbon, biệt danh của mình.
Thật là nhạy cảm quá mức rồi. Amuro Tooru tự cười khổ trong lòng. Là cảnh sát Nhật Bản nằm vùng trong Tổ Chức, áp lực quá lớn khiến thần kinh anh luôn căng như dây đàn, chẳng thể nào thoải mái nổi.
Trước khi rời khỏi tiệm bánh đối diện, anh không nhịn được quay đầu liếc nhìn quầy rượu – Bourbon, Rye, Gin – ba chai rượu vẫn thẳng hàng đứng đó. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi trên nhãn chai, lấp lánh sắc vàng ấm áp như vệt sáng bình yên trong năm tháng.
Vậy mà vẫn thấy có gì đó kỳ lạ lắm... Amuro Tooru nhìn cảnh ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
--------------
Halloween buôn bán đúng là rất tuyệt. Bất kể là người già hay trẻ con, hay là các cặp tình nhân tuổi đôi mươi, ai nấy cũng đều nhân dịp lễ hội hiếm có này mà ra ngoài vui chơi, chúc mừng hoặc hẹn hò.
Công viên Beika, vốn là một nơi lý tưởng để dạo chơi, lại càng đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Mà ngay đối diện công viên Beika – tiệm ăn vặt Hạnh Phúc và tiệm bánh mì Hạnh Phúc đương nhiên cũng chật kín người.
Huống hồ, khi Semmoto Nayu và Amuro Tooru cùng xuất hiện trong tạo hình ma cà rồng, hai cửa tiệm nhỏ lập tức bị đám đông xúm lại chụp ảnh chen chúc không lối thoát.
Ai bảo cả hai người đều vừa đẹp trai vừa xinh gái, vóc dáng nổi bật, hóa trang thành ma cà rồng cứ như là bước ra từ phim kinh dị Hollywood.
Vì vậy, rất nhanh thôi, hai tiệm bánh và ăn vặt của Semmoto Nayu đã chật kín khách. Thậm chí vào giờ cao điểm, còn có không ít người xếp hàng bên ngoài chờ tới lượt.
"Amuro, khách bàn số 4 muốn gọi nguyên một combo bí đỏ. Phiền anh mang một ổ bánh mì bí đỏ, một ly bánh kem Halloween, và một túi bánh quy hình ngón tay lại đây."
Semmoto Nayu vừa bận rộn trong bếp, vừa dùng tai nghe để gọi cho Amuro Tooru bên tiệm ăn vặt.
"Rõ, tôi mang qua ngay." Amuro Tooru cũng đang tất bật với bánh mì và bánh kem. Tuy các thiết bị và máy móc trong tiệm đều thuộc dạng công nghệ cao, tốc độ nhanh, nhưng công đoạn cuối cùng vẫn cần người xử lý thủ công.
Chỉ thấy anh vừa lấy xong một mẻ bánh mì mới ra lò, nhanh tay đóng gói rồi đặt lên quầy.
Lấy ra món đồ khách bàn số 4 vừa gọi, Amuro bước qua cánh cửa thông giữa hai tiệm để mang đến tiệm ăn vặt.
"Chào ngài, xin mời dùng ạ." Amuro Tooru đến trước bàn số 4, đặt mâm bánh mì và bánh kem xuống bàn, lễ phép chào hỏi.
"Ừ, đặt ở đây là được rồi." Khách ngồi bàn số 4 là một người đàn ông trung niên bụng phệ. Kỳ lạ là ông ta gọi cả đống đồ ăn nhưng lại không hề đụng đến chút nào.
"Xin hỏi ngài đang chờ ai sao?" Amuro Tooru thử hỏi, "Tôi thấy ngài chưa ăn miếng nào, nếu để nguội sẽ làm đồ ăn mất ngon đấy."
"Không có... À, không phải." Người đàn ông lắc đầu trước, nhưng ngay sau đó lại gật gù, "Ừm, đúng rồi, tôi đang đợi người."
Amuro Tooru: "......"
Khách này thực sự rất kỳ lạ... Nhìn qua cứ như người mất hồn, khiến anh cảm thấy hơi bất an.
"Vậy tôi không làm phiền nữa." Amuro Tooru vẫn giữ lễ phép, rồi lùi về tiệm bánh mì bên kia vẫn đang rất bận.
"Nayu." Vừa quay lại, Amuro Tooru lập tức nhắc qua tai nghe, "Bên em, khách bàn số 4 hành vi có chút kỳ lạ, em chú ý một chút."
"Ừ, tôi biết rồi." Semmoto Nayu đáp lại, nhưng cũng không quá để tâm – dù gì thì cô cũng đã quen với nhiều kiểu khách hàng kỳ quặc. Có vài người hành xử lạ lùng là chuyện bình thường, không đáng bận tâm quá mức.
"Nếu có gì thì nhớ gọi tôi." Amuro Tooru vẫn không yên tâm, nhắc thêm một câu.
"Cảm ơn anh, Amuro." Không ngờ Bourbon lại nhiệt tình như vậy, Semmoto Nayu đành cười nhẹ đáp lại, "Yên tâm đi, tôi sẽ để mắt đến bàn số 4."
Cô vừa dứt lời liền nhìn về phía bàn số 4 – là một người đàn ông trung niên bụng phệ, gọi một đống đồ mà không đụng đến. Có thể là đang chờ ai đó, nhưng đúng là sắc mặt có phần là lạ...
Không biết có phải vì nhận ra ánh nhìn của cô hay không, người đàn ông trung niên kia lập tức liếc về phía cô, rồi vội vàng cúi đầu xuống, ánh mắt quay lại nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì bí đỏ.
Ừm... Bourbon quả nhiên quan sát rất tinh tường. Người này quả thực có gì đó kỳ quái. Nhưng mà... chỉ cần không gây rắc rối cho cô, thì cô cũng không cần xen vào.
Vì vậy, Semmoto Nayu giả vờ như không thấy gì, tiếp tục công việc của mình.
Đến khi tiễn xong một đợt khách, cuối cùng cô cũng có thời gian thở ra và ăn chút gì đó.
"Amuro, bên anh còn bao nhiêu khách vậy?" Cô hỏi qua tai nghe. "Tôi định nghỉ chút ăn gì đó."
"Chỉ còn hai người nữa, xong ngay thôi." Giọng Amuro Tooru vang lên trong tai nghe, "Bên em ổn chứ?"
"Cũng tạm ổn. À, hình như vẫn còn một người chưa đi..." Semmoto Nayu nhìn quanh tiệm một vòng, phát hiện chỉ còn lại bàn số 4 chưa rời.
"Vẫn là khách bàn số 4 như em nói ban nãy..." Semmoto Nayu nhíu mày, "Anh ta gọi đồ nhưng vẫn chưa đụng đến, cũng chẳng thấy ai tới, trông như vẫn đang đợi?"
"Đợi chút, bên anh xong ngay."
Amuro Tooru vừa nói dứt lời, thì Semmoto Nayu bỗng thấy người đàn ông bàn số 4 lại liếc nhìn về phía mình.
"Khách hàng, ngài vẫn đang chờ ai đó sao?" Semmoto Nayu bước lại hỏi, "Đồ ăn nguội rồi đấy, cần tôi làm nóng lại cho ngài không?"
"Không cần." Người đàn ông vội che bụng, đáp gấp, "Không cần."
Semmoto Nayu: ......
"Ngài bị đau bụng à?" Semmoto Nayu nhíu mày, "Tôi có thuốc ở đây."
Nhưng người đàn ông kia không trả lời, vẫn ôm bụng chặt, mà trên mặt lại không có biểu hiện gì giống như đang đau đớn.
Ánh mắt Semmoto Nayu lướt về phía phần bụng bị che lại kia – chỗ đó... trông hơi gồ ghề, như đang giấu thứ gì đó.
Chẳng lẽ là... Thứ đó sao?
Semmoto Nayu nheo mắt lại. Đây là thế giới Conan, nếu là thứ kia thật sự xuất hiện... thì cũng không có gì quá bất ngờ.
Chỉ là... Cô hít sâu một hơi, cảm thấy huyết áp mình có chút tăng cao.
Với năng lực của cô thì đương nhiên không sợ, nhưng còn cửa tiệm của cô thì sao? Cô vất vả lắm mới sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, giờ thì xong rồi.
Nhiệm vụ thì chưa hoàn thành, mà cái hệ thống tệ hại kia, đến lúc đó thể nào cũng bắt cô tiêu cả đống JJ tệ để sửa chữa.
"Cô còn không đi à?" Gã đàn ông trung niên kia dường như bị ánh mắt cô nhìn đến phiền, giọng cũng khó chịu ra mặt.
"Có chuyện gì sao?" Đúng lúc cô đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Amuro Tooru đã bước tới. Ánh mắt đầu tiên của anh là nhìn thấy hành vi khác lạ của gã đàn ông và cả dáng vẻ đang ôm bụng của hắn.
"Xin lỗi, thưa ông." Sắc mặt Amuro Tooru bỗng nghiêm lại. "Nếu ông không khỏe, tôi có thể đưa ông đến bệnh viện. Còn nếu ông cứ ngồi ở đây mà không ăn gì, thật sự chúng tôi rất khó xử."
"Sao? Tôi trả tiền cơ mà!" Ai ngờ, người đàn ông ban nãy vẫn chẳng có biểu cảm gì giờ lại bất ngờ kích động. "Tôi không có gì không khỏe cả, mấy người cút đi, đừng đứng đây!"
"Xin ông bình tĩnh lại đã." Amuro Tooru cố gắng trấn an rồi âm thầm di chuyển về phía sau lưng người đàn ông, định tiếp cận từ một bên. "Nếu ông không ngại, tôi có thể kiểm tra thử? Trước đây tôi cũng từng học qua một chút kiến thức y học."
"Không cần!" Người đàn ông hét lên, càng thêm cảnh giác và hoảng loạn.
Lúc này ánh mắt Amuro Tooru lập tức trở nên sắc bén, chỉ thấy anh sải bước định tiếp cận để xem xét chỗ người kia ôm bụng.
"Không được lại gần!" Người đàn ông theo phản xạ lùi về sau, trực tiếp ngã xuống đất, vừa khéo tránh khỏi tay Amuro Tooru.
Hắn vừa lùi vừa bò, rồi ngồi bệt dưới đất, kéo áo lên—quả nhiên bên trong cột đầy thuốc nổ, còn có một đồng hồ đếm ngược đang nhấp nháy —— 00:04:44.
!!
Amuro Tooru sững người trong chốc lát, lập tức lên tiếng trấn an: "Đừng kích động, tuyệt đối đừng làm gì dại dột."
Sau đó anh vội nhìn sang Semmoto Nayu, ánh mắt ra hiệu cho cô mau tránh đi.
"Vô ích thôi! Chỉ cần các người có bất kỳ hành động bỏ trốn nào, tôi sẽ lập tức kích nổ!" Gã đàn ông kia rõ ràng hiểu được ý định của Amuro Tooru, liền hét lớn ngăn cản.
"Bình tĩnh, chúng tôi sẽ không làm gì hết, yên tâm." Amuro Tooru chỉ có thể tiếp tục xoa dịu.
Lúc này Semmoto Nayu lại cau mày, gọi hệ thống ra.
【 Hệ thống, nếu tiệm của ta bị nổ, ta cần tốn bao nhiêu JJ tệ để sửa chữa? 】
【 Hệ thống: Thân ái người chơi, chào ngài. Dựa vào phạm vi thiệt hại do vụ nổ, JJ tệ sẽ bị khấu trừ. Tối thiểu từ 1JJ tệ trở lên. Chúc bạn sống vui vẻ. 】
Semmoto Nayu:... Cái từ "tối thiểu" này dùng thật khéo, có thần thái nữa. Xem ra hệ thống này trình độ ngữ văn không tồi đâu.
【 Vậy tính giùm ta, bom này có uy lực bao nhiêu, rồi nói ta biết cần bao nhiêu JJ tệ. 】
Cô ra lệnh.
【 Hệ thống: Thân ái người chơi, đây là mô hình giả lập đồ chơi, không có khả năng phát nổ. 】
【......】
Semmoto Nayu sững lại một lúc, ánh mắt quét qua đồng hồ đếm ngược trên người người đàn ông kia—nhìn... rất rất thật.
Xét theo dáng vẻ của hắn, cũng chẳng giống đang diễn. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nhanh chóng phân tích trong đầu.
Nếu là đang diễn, thì diễn xuất của người này nhất định đoạt giải Oscar, thật sự quá xuất sắc, đến mức lừa được cả những điệp viên giỏi nhất trong tổ chức.
Chắc là mua phải đồ giả rồi. Semmoto Nayu dở khóc dở cười.
Nhưng phía bên kia, Amuro Tooru đâu biết chuyện này, vẫn đang cố gắng thuyết phục đối phương từ bỏ ý định.
Chỉ là người đàn ông kia đã rơi vào trạng thái điên cuồng, vừa khóc vừa kể về cuộc đời bi thảm của mình.
Rằng hắn từng yêu một người đàn ông không nên yêu, vì tình mà bỏ cả vợ con, cuối cùng lại phát hiện bản thân chỉ là bánh xe dự phòng. Sau đó hắn theo dõi đối phương, phát hiện hắn thường xuyên đến tiệm ăn này, và rồi thấy từ chủ quán đến nhân viên ai cũng đẹp trai xinh gái—đúng gu của người đàn ông phản bội hắn.
Hắn không biết người kia thích ai trong hai người—cô gái tóc đen hay anh chàng tóc vàng da ngăm. Thế là trong cơn tức giận, hắn mua thuốc nổ từ một nguồn "đáng tin", cột vào người rồi đến tiệm để đợi tình cũ xuất hiện. Ý định là làm nổ tung tất cả.
Nhưng người đàn ông phụ tình rõ ràng đã chán hắn, chẳng thèm đến.
Trong cơn tuyệt vọng, hắn quyết định: kéo theo được ai thì kéo. Vừa cười điên loạn, hắn vừa lăn lộn ra phía cửa, chắn luôn lối ra duy nhất.
"Đừng hòng tấn công ta, ha ha ha." Hắn cười khoái chí, "Tao còn đặt bom ở nơi khác nữa! Nếu chúng mày không ngoan ngoãn, tao cho chỗ đó nổ trước!"
Amuro Tooru vốn đang cố giữ bình tĩnh, nghe xong thì sắc mặt khẽ biến: "Cậu đặt ở đâu?"
"Ha, ngu ngốc, tao không nói đâu." Hắn cười ha hả, "Nhưng nếu tụi mày ngoan ngoãn ở lại đây với tao, tao có thể sẽ nói."
Semmoto Nayu: "Tôi cũng sắp chết đến nơi, biết ông đặt ở đâu thì có ích gì?"
Người đàn ông trung niên: ......
Amuro Tooru: ......
"Nếu cô không muốn chết, thì để họ chết thay!" Hắn gào lên, "Tao đặt bom ở chỗ đông người, chỉ cần tao chết, tụi nó cũng không sống được!"
Lời đó khiến tim Amuro Tooru lộp bộp một cái. Lại là một lựa chọn sinh tử... Có thể là ở công viên Beika?
Nếu chỉ có một mình anh thì không sao, anh sẵn sàng vì lý tưởng mà hy sinh. Nhưng—anh không thể, cũng không đủ tư cách ích kỷ để kéo Semmoto Nayu theo.
Amuro Tooru lòng đầy giằng xé, chậm rãi quay sang nhìn cô gái bên cạnh, chỉ thấy—
Cô đang cúi đầu, trộm cầm điện thoại... nhắn tin?
Amuro Tooru: ??
Gì vậy? Hôm nay là Cá tháng Tư à? Nhưng rõ ràng là Halloween mà!
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đầy nghi hoặc bên cạnh, Semmoto Nayu chỉ đành lặng lẽ cất điện thoại, cười nhẹ với Amuro Tooru.
Không còn cách nào khác—người trong tổ chức nhắn bưu kiện tới, mà người nhắn lại là người cô hiếm khi tiếp xúc—Chianti.
【 Calvados có ở chỗ cô không? Sao gọi điện không nghe, tra định vị thì thấy đang ở phố Beika? Trả lời gấp! ——Ti 】
......
Lúc này, tại bến cảng lớn bên ngoài, Vodka cuối cùng cũng chỉnh xong bộ cosplay hóa trang thú nhân, chuẩn bị xếp hàng vào lễ hội Halloween.
"Đại ca, anh nghĩ hôm nay có cập nhật mới không?" Vodka nhàm chán móc điện thoại, thành thạo mở thẳng vào trang chủ Tấn Giang.
Vài giây sau, hắn lại kích động la lên: "Đại ca! Có người trả lời tin nhắn của anh rồi! Là một người tên là Holmes phố Beika!"
Gin rít một hơi thuốc, hỏi bâng quơ: "Hắn trả lời cái gì?"
Vodka vừa định đọc, sắc mặt liền thay đổi cực kỳ vi diệu.
"Rốt cuộc là gì?" Gin thấy sắc mặt hắn không ổn, ánh mắt trở nên nguy hiểm, vươn tay giật luôn điện thoại.
Vodka vội ôm chặt tay đại ca: "Ờ... không có gì đâu đại ca, người ta chỉ là quan tâm anh thôi..."
"Đừng vòng vo." Gin hất tay Vodka ra, mở màn hình xem.
【GIN: Đừng gọi tôi là tiểu thiên sứ, mau xóa. 】
Bình luận thứ 1: 【GIN: Cũng đừng gọi tôi là tiểu khả ái, buồn nôn chết đi được, đừng để tôi thấy lần sau. 】
Bình luận thứ 2: 【 Holmes phố Beika: Ồ thế hả? Mau đi bệnh viện khám đi. 】
Bình luận thứ 3: 【 Bánh trôi phố Beika: Hahaha cười chết tôi! 】
Bình luận thứ 4: 【 Tác giả giỏi quá: Cmt 2 ha ha,tiểu khả ái GIN đi khám xem, là nam hay nữ vậy? 】
Bình luận thứ 5: 【 Mau cập nhật tiếp: Cmt 2 đỉnh thật, tôi nhường phần kế thừa cho bạn đấy hahaha 】
Gin:......
Sắc mặt Gin lập tức trở nên rất... đen.
---------
Moon: Sao mỗi chương càng ngày càng dài vậy nè. Thật sự tác giả rất biết làm khó người lười như tui. Thơi gian này tui hứng nên ra chương đều đặn á chứ chờ tui lười là khoải luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip