Chương 6: Huấn luyện câu lạc bộ kết thúc

Tác giả: Ác ma nãi trà

Lúc này, Semmoto Nayu đang toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn vào màn hình phía trước. Trong cảnh giả lập thực tế mô phỏng cực kỳ chân thật, một người đàn ông tóc vàng, vẻ mặt lạnh lùng, đang ngồi trong một nhà hàng kiểu Tây cách đó 500 mét, vừa nhâm nhi cà phê vừa ngồi chờ ai đó. Bên cạnh anh ta là một chiếc vali màu đen.

Chỉ thấy người đàn ông buông ly cà phê xuống, ngẩng lên nhìn đồng hồ như đang chờ đợi. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn hiện lên hai dòng chữ:

—— Mục tiêu: Thư ký chính trị một quốc gia.
—— Khoảng cách tiêu diệt: 500 mét.

Hiểu rõ nhiệm vụ của mình, Semmoto Nayu nhấc khẩu súng ngắm trong tay, nheo mắt trái lại, thông qua ống ngắm quan sát mục tiêu. Với cô, khoảng cách này chỉ như món khai vị nhỏ, chẳng có gì khó khăn. Không cần điều chỉnh nhiều, cô nhanh chóng và dứt khoát siết cò.

Ngay lập tức, viên đạn mô phỏng vẽ nên một đường sáng xé rách cửa kính nhà hàng, bay thẳng tới cổ động mạch của mục tiêu – một phát trúng đích, gọn gàng và dứt khoát.

"Coool~" – Chianti bên cạnh kéo dài giọng huýt sáo, "Một phát đẹp mắt! Tới lượt tôi."

Cảnh tượng được giữ nguyên, mục tiêu và khoảng cách vẫn y hệt để công bằng cho cuộc thi đấu. Hệ thống lần lượt kiểm tra kỹ năng của cả hai người ở điều kiện giống nhau.

Chianti cũng một phát hạ gục mục tiêu. Cô ta khẽ hừ một tiếng đầy tự hào: "Tới lượt cô đấy."

Semmoto Nayu không đáp lại, tiếp tục cầm lấy khẩu súng. Màn hình lại chuyển sang một cảnh tượng mới.

Lần này độ khó tăng lên: mục tiêu là một chiếc xe tải đang chạy.

—— Mục tiêu: Tội phạm buôn lậu.
—— Khoảng cách tiêu diệt: 550 mét.

Mặc dù xa hơn, lại là mục tiêu di động, nhưng với Nayu thì vẫn chưa thấm vào đâu so với khoảng cách xa nhất mà cô từng nhắm bắn. Cô chỉ hơi chỉnh nhẹ khẩu súng, rồi lại bóp cò. Một lần nữa, viên đạn trúng thẳng vào cổ mục tiêu kết liễu ngay tức khắc.

"Cô sao cứ thích bắn vào cổ thế." Chianti vừa cười vừa nhấc súng lên "Tôi thì thích nhắm vào đầu, mới đã!"

"Cảnh máu me tôi không thích lắm." Semmoto Nayu bình thản trả lời.

"Xì, chẳng thú vị gì." Chianti bĩu môi, không nói thêm nữa, tập trung vào lượt bắn thứ hai của mình. Mục tiêu tiếp tục bị bắn hạ sau một phát, gục xuống tại chỗ.

"Lượt của cô."

Hiệp ba – khoảng cách: 600 mét. Khung cảnh: Một bãi biển đông đúc du khách, gió biển thổi tung các lều trại dọc bờ cát.

—— Mục tiêu: Tội phạm buôn lậu đang bơi ngoài biển.
—— Khoảng cách tiêu diệt: 600 mét.

Khoảng cách vẫn chưa phải quá xa, nhưng gió biển lớn gây ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác khi bắn. Hơn nữa, mục tiêu lại nằm giữa đám đông, yêu cầu phải cực kỳ chính xác để không bắn nhầm.

Semmoto Nayu nheo mắt tính toán, rồi dứt khoát bóp cò. Dưới ảnh hưởng của gió, viên đạn vẽ một đường cong tuyệt đẹp, xuyên qua không khí, bắn trúng cổ mục tiêu đang ngoi lên mặt nước thở máu loang đỏ một mảng biển xanh.

Cô đặt khẩu súng xuống, liếc nhìn Chianti bên cạnh. Đối phương chỉ liếc miệng một cái, không nói gì mà quay đầu tiếp tục lo cho phần của mình, rõ ràng cảm nhận được áp lực.

Từ khoảng cách 600 mét trở đi, mọi thứ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Chianti mất nhiều thời gian hơn hai lần trước mới căn chỉnh được góc bắn, nhưng cuối cùng vẫn thành công mục tiêu ngã xuống, máu loang trong nước biển.

Cô nàng kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn Semmoto Nayu: "Tới lượt cô."

Hiệp bốn, cảnh tượng lại chuyển. Lần này là vào ban đêm, trong khu vui chơi náo nhiệt, vòng quay khổng lồ chầm chậm chuyển động.

—— Mục tiêu: Người đàn ông trong cabin số 13 trên vòng quay.
—— Khoảng cách tiêu diệt: 650 mét.

Vì là ban đêm, tầm nhìn bị hạn chế, gió cũng không nhỏ, tuy không bằng gió biển trước đó nhưng vẫn gây ít nhiều ảnh hưởng. Dù vậy, với khoảng cách 650 mét, vẫn chưa đến mức quá khó nhằn đối với cô.

Khó nhất là việc xác định chính xác mục tiêu trong cabin. Bởi cabin số 13 chứa một cặp đôi một nam, một nữ chiều cao gần như nhau, trong điều kiện ánh sáng mờ, việc phân biệt ai là mục tiêu thực sự không hề đơn giản. Hơn nữa, để tránh tổn thương người vô tội, phát bắn phải được thực hiện đúng vào khoảnh khắc cabin ở vị trí cao nhất, một thời khắc duy nhất để có góc bắn hoàn hảo. Bỏ lỡ là coi như thất bại.

Một thử thách thú vị. Semmoto Nayu hơi nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú. Cô nhắm mắt lại, nhanh chóng tính toán mọi yếu tố: gió, chuyển động của cabin, chuyển động tay chân của cặp đôi để dự đoán trước. Đến khi cabin số 13 dần chạm đỉnh, cô mở mắt, lạnh lùng siết cò. Trong giây phút đó, như thể cô trở lại trạng thái hoàn hảo trong một trò chơi bắn tỉa kinh dị vô tận.

Một phát trúng tâm. Mục tiêu mất mạng ngay cả trước khi kịp nhận ra điều gì.

650 mét – bắn chuẩn tuyệt đối.
Trên sân tập, cả Chianti, Korn và cả Vodka – kẻ đang ẩn mình theo dõi từ xa – đều không giấu được sự kinh ngạc.

Trong tổ chức, ngoại trừ "Rye Whiskey" – gã FBI nằm vùng từng làm mưa làm gió, thì chưa từng có ai bắn tỉa vượt quá 650 mét một cách chính xác như vậy.

Dù là Chianti, Korn, hay Calvados – kẻ không có mặt hôm nay – thì khoảng cách xa nhất bọn họ từng thành công là 600 mét. Vượt qua mức này, độ chính xác giảm mạnh, bắn trượt là chuyện thường tình.

"Hừ." Chianti khó chịu. Thành viên mới này đúng là có bản lĩnh, nhưng cô ta không chấp nhận thua dễ dàng như vậy. Dù biết rằng 650 mét không phải sở trường của mình, nhưng không có nghĩa là không thể thử.

Đáng tiếc, thần may mắn không đứng về phía cô. Hoặc đúng hơn là cô thực sự không đủ ổn định ở khoảng cách này. Phát súng chỉ trúng vai mục tiêu, không đủ để kết liễu.

"YOU WIN." Chianti tuy hơi không cam lòng, nhưng vẫn lạnh lùng chấp nhận thất bại. Nói xong, cô không ngoái đầu, gọi Korn rồi rời khỏi sân tập.

Lúc này, trên sân chỉ còn lại Vodka – người đang phát sóng trực tiếp cho Gin theo dõi và Semmoto Nayu.

"Cô còn muốn tiếp tục không?" Vodka tiến đến, làm theo chỉ thị của Gin.

Từ trong bóng tối phía sau, một người xuất hiện. Nhưng Nayu không tỏ ra bất ngờ, cô đã sớm cảm nhận được có người đang theo dõi.

"Dĩ nhiên rồi, tôi vẫn chưa thấy đã." Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện người đến là một nhân viên ngụy trang giống hệt gã đeo kính đen đã đưa cô vào trước đó.

Vodka không nói thêm, đi đến bàn điều khiển, đổi chế độ từ thi đấu sang huấn luyện tự do. Như vậy có thể lặp lại không giới hạn các màn thử thách.

"Cảm ơn. Cho tôi bắt đầu từ 700 mét nhé." Nayu cầm lại súng với vẻ phấn khích, tiếp tục trò chơi bắn tỉa của mình.

Cảnh lại chuyển.
Vẫn là thành phố về đêm, nhưng lần này trời mưa lớn. Một câu lạc bộ đêm sôi động. Trong một phòng VIP xa hoa, một người đàn ông đang được các vũ nữ vây quanh, vừa uống rượu vừa lắc lư theo điệu nhạc.

—— Mục tiêu: Một đại ca trong giới ngầm.
—— Khoảng cách tiêu diệt: 700 mét.

Mưa to và đêm tối khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Các vũ nữ thi thoảng lại chắn tầm bắn, khiến Nayu không thể nhắm vào điểm yếu của mục tiêu. Phải đợi đúng thời điểm.

Dù vậy, đối với cô, mức độ này vẫn chưa đủ để gây nhàm chán. Đã chơi là phải chơi tới bến, nên cô quyết định không đi theo cách thông thường.

Cô bắt đầu tính toán đủ thứ góc nhìn, tốc độ di chuyển, hướng gió. Sau đó, bình tĩnh kiểm soát nhịp thở, khóa mục tiêu.

Thời khắc đến.
Đoàng! – Một phát đầu tiên bắn trúng dây thắt lưng khiến gã kia bất ngờ cúi xuống kiểm tra.
Đoàng! – Ngay khoảnh khắc ấy, phát thứ hai găm thẳng vào đầu hắn. Gục tại chỗ.

Không cần phải canh đúng khoảnh khắc vũ nữ tránh ra, không cần tính toán phức tạp. Cô chỉ cần làm đối phương để lộ điểm yếu mọi thứ còn lại cứ để viên đạn lo.

Semmoto Nayu hài lòng thu súng lại. Kỹ năng vẫn sắc bén như trước. Buổi huấn luyện hôm nay đúng là quá đã. Cô còn muốn chơi thêm nữa.

Nhưng Vodka thì không được bình tĩnh như thế. Khoảnh khắc phát đầu tiên bắn trúng dây lưng, anh ta cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Không nhịn được cúi xuống kiểm tra xem quần mình có vấn đề gì không.

"Vodka, ngươi đang làm gì thế?" – Một giọng trầm lạnh lùng vang lên. Gin không biết đã bước vào phòng điều khiển từ bao giờ, thấy Vodka cứ cúi xuống chỉnh lại quần, nhíu mày hỏi.

Bên kia, Semmoto Nayu không hề biết Gin đã đến, vẫn đắm chìm trong trò chơi bắn tỉa đầy hứng khởi. Và thế là hai người – Gin và Vodka – cùng nhau chứng kiến cô liên tục "tra tấn" mục tiêu theo những cách kỳ lạ.

Khi thì bắn thành hình chữ "S"

Khi thì vẽ hình chữ "B" bằng vết máu

Lúc lại chỉ nhắm vào mái tóc nạn nhân, bắn đến khi hói đầu mới thôi

Quả thật là... cô đang chơi rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip