Chương 83:
Tác giả: Ác ma nãi trà
"Conan, hôm nay trông em có vẻ không được khỏe lắm thì phải?" giữa buổi trưa ấm áp ở tiệm ăn vặt, Semmoto Nayu đưa cho cậu một ly trà chanh nhà làm, vừa cười vừa hỏi "Sao thế, tối qua không ngủ ngon à?"
Còn không phải tại chị sao...
Conan uể oải ngẩng mắt liếc Semmoto Nayu một cái, rồi hớp một ngụm trà chanh mát lạnh. Hương vị chua dịu và thanh mát lan ra đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy tinh thần khá hơn đôi chút.
"Ừm, ngủ không được ngon lắm." Conan cười gượng hai tiếng, thực ra là cả đêm cậu chẳng chợp mắt nổi. Suốt đêm chỉ cắm đầu vào cái vụ bình chọn đáng ghét đó.
Không hiểu là ai lại nghĩ ra cái hoạt động phiền phức này, khiến cậu vừa mất ngủ vừa đau hết cả người, chắc cơ bắp sắp mỏi rã rời luôn rồi.
"Ngày hôm qua em với Okiya Subaru ra ngoài chơi à?" Semmoto Nayu buồn cười nhìn Conan, liếc sang đôi quầng thâm rõ rệt dưới mắt cậu "Anh ấy hôm nay cũng trông chẳng khá hơn, suýt nữa thì nướng cháy luôn ổ bánh mì."
Conan: ...
Chơi ư, cậu cũng muốn chơi lắm chứ! Nhưng có chơi nổi đâu. Vì ai mà cậu phải bày trò bất ngờ, rồi bị chị cười vào mặt thế này chứ... thật là quá đáng!
Conan im lặng uống nốt trà chanh, quyết định không thèm chấp Semmoto Nayu nữa, đúng là không có chút tình người nào cả.
Chẳng mấy chốc, ly trà chanh đã cạn. Conan bĩu môi, cảm thấy vẫn còn hơi thòm thèm.
"Muốn thêm một ly nữa không?" Semmoto Nayu mỉm cười hỏi.
"Thôi, em mới không thèm đâu." Conan nheo mắt, ra vẻ nghiêm túc. Làm người đôi khi cũng phải giữ chút tôn nghiêm chứ.
Thế mà ngay sau đó, Semmoto Nayu lại đặt trước mặt cậu một ly mới tinh. Conan lại ngoan ngoãn nhận lấy, khẽ mỉm cười, giọng ngọt xớt, "Cảm ơn chị Nayu."
Rồi lại tiếp tục hút một ngụm dài. Quả thật, mùa hè mà có trà chanh mát lạnh thì đúng là tuyệt vời.
"À đúng rồi chị Nayu," Conan chợt nhớ ra chuyện gì đó "Chị còn mấy ngày nữa là đến hạn cập nhật truyện nhỉ? Chị có biết vụ bình chọn tác giả không? Nếu chị mà lỡ đứng hạng nhất, đến buổi ký tặng trực tiếp, chẳng phải sẽ bị độc giả vây kín thúc giục đăng chương mới à?"
"Khụ khụ... em cũng biết vụ bình chọn đó hả?" Semmoto Nayu liếc Conan một cái, hơi ngạc nhiên vì cậu lại chủ động nhắc đến. Cô nhún vai, giọng thản nhiên, "Yên tâm đi, chị đâu có nổi tiếng đến mức như ngài Kudo Yusaku đâu. Em khen quá lời rồi đó."
Conan ngẩn người nhìn cô, rồi mới nhớ ra hình như Semmoto Nayu lại là fan ruột của ba mình. Còn từng bỏ tiền mua hẳn cả vạn quyển tạp chí, chỉ để bình chọn cho Kudo Yusaku lên hạng nhất.
Nghĩ đến chuyện đó, da đầu Conan lập tức tê rần. Chỉ vì cậu lỡ miệng nói với Ran, mà Ran lại đi kể cho Sonoko, kết quả là Sonoko vì an toàn đã triệt tiêu hết số phiếu mà Semmoto Nayu từng bầu cho ba cậu. Không những thế, cô ấy còn mua hẳn một vạn tạp chí mới, và hiện giờ đang trên đường đến mua thêm nữa...
Conan: Khuôn mặt đau khổ tột cùng.
Nói cách khác, uống xong ly trà chanh này là cậu lại phải về nhà... cắt tạp chí để điền phiếu.
May mà lần này cậu không đơn độc Conan đã gọi Okiya Subaru, đại đệ tử của chú Mori là Amuro Tooru, và nhị đệ tử Wakita Kanenori cùng đến nhà Suzuki để hỗ trợ.
Người đông thì sức mạnh lớn, cậu tin rằng với đội hình này, họ sẽ nhanh chóng hoàn thành kế hoạch một vạn cuốn thôi.
Cùng lúc đó, Semmoto Nayu cũng chẳng khá hơn. Cô cũng đang trong trạng thái khốn khổ. Tối qua cô hầu như chẳng ngủ nổi, vì mải điền phiếu bình chọn cho Gin đến tận nửa đêm.
Tệ một chỗ là, người cô điền phiếu chính là... bút danh của chính mình. Quả thật nghĩ lại thấy xấu hổ không để đâu cho hết.
Cũng may thể lực cô vốn rất tốt, thức đêm một chút cũng không thành vấn đề. Còn cái việc giúp "Shirokara Hikaru" – tác giả đứng đầu bảng cày phiếu à? Ờ thì... liên quan gì đến cô đâu chứ! Nghĩ như vậy lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tất nhiên, chính chuyện này khiến kỳ nghỉ hiếm hoi mà cô vừa xin được trở nên vô nghĩa, rốt cuộc lại chẳng có thời gian để viết tiếp chương mới. Giờ chỉ cần nhìn thấy tạp chí thôi là cô đã muốn ném nó đi cho rồi.
Thật ra, đêm qua cô cũng từng nghĩ đến chuyện chuyển hết số phiếu sang cho Kudo Yusaku, nhưng khổ nỗi Gin cứ dán mắt theo dõi vụ này, làm gì cũng khó mà qua mặt được. Nếu sau đó số liệu công bố không khớp, chỉ liếc qua là anh ta sẽ biết cô đang làm gì ngay.
Thế nên cuối cùng, Semmoto Nayu đành phải nhịn không làm liều. Chỉ là... cô lén cày gấp đôi số phiếu của Gin cho Kudo Yusaku mà thôi.
Vốn dĩ lượng bình chọn của cô đã thấp hơn đối phương, nên nếu Gin cày bao nhiêu, cô cũng cày bấy nhiêu xem như triệt tiêu. Nhưng để chắc ăn, cô vẫn cày gấp đôi, vậy là có thể yên tâm hơn chút.
"Nayu, chị thật sự rất giỏi đó." Conan nói nhỏ "Chị xinh hơn nhiều mà, ngài Kudo Yusaku chỉ là nhờ danh tiếng thôi. Nếu hai người cùng là tác giả mới, chắc chắn chị sẽ được yêu thích hơn! À mà, khi nào chị đăng chương mới vậy?"
"Khụ... chắc để khi nào rảnh đã." Semmoto Nayu cười gượng. Cô bây giờ đúng là chẳng rảnh tí nào cả. Chỉ sợ Gin lại sai Vodka gửi thêm một vạn tạp chí nữa, thì cô lại phải lao đầu vào điền suốt hai ngày, rồi tiện thể... cày thêm hai vạn phiếu cho Kudo Yusaku.
Thật sự, ví tiền của cô đang khóc thảm thiết. Dù cô không thiếu tiền, nhưng nhìn vào cái bản đồ cửa hàng khổng lồ trên điện thoại biết bao nhiêu nơi cần mở khóa thì đúng là tiền chẳng bao giờ đủ cả.
"Chị không sao chứ?" Conan nheo mắt nhìn, giọng đầy châm chọc "Nếu đến ngày ký tặng mà chị bị độc giả đòi đánh vì không ra chương mới, thì đừng có đổ lỗi cho em đấy nhé."
Dù vậy, nghĩ đến sức chiến đấu của Semmoto Nayu, cậu lại thấy... chắc cũng chẳng ai dám động vào cô đâu.
"Chị đang bận lắm." Semmoto Nayu thở dài "Phải bầu cho ngài Kudo Yusaku chứ sao. Hôm qua chị điền suốt đêm, sáng nay vừa đóng gói gửi đi. Làm cả ngày cả đêm, tay mềm nhũn ra hết rồi. Chắc sắp không cầm nổi chuột nữa. Mà chị đang nghĩ, nếu số phiếu vẫn chưa đủ... có khi lại phải mua thêm một vạn tạp chí nữa..."
Cô ngán ngẩm tựa cằm lên tay, "Thật sự, mấy ngày nay bận đến phát mệt luôn."
"Đừng..." Conan hoảng hốt, suýt nữa thì lỡ lời.
Nhưng chữ "đừng" đã bật ra rồi, và nếu Semmoto Nayu thật sự lại cày thêm một vạn phiếu cho Kudo Yusaku, thì cậu lại phải ngồi cắt tạp chí để bầu ngược lại mất thôi đúng là một vòng luẩn quẩn không hồi kết.
"Đừng cái gì cơ?" Semmoto Nayu nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ Conan muốn cô đừng bầu cho ngài Kudo Yusaku, cũng tức là... đừng bầu cho ba của cậu sao?
"Ờ... ý em là chị đừng làm việc quá sức ấy mà." Conan vội chữa cháy, giọng lắp bắp "Có thời gian điền phiếu thì chi bằng dùng để viết chương mới đi, em và mọi người đều đang mong chờ lắm đấy. Với lại... em tin là ngài Kudo Yusaku chắc chắn đã cảm nhận được tấm lòng của chị rồi, không cần bầu thêm đâu."
Semmoto Nayu chớp mắt vài cái.
Khoan đã... ý thằng bé này là nó đã nói cho Kudo Yusaku biết chuyện mình đi cày phiếu, rồi ngài ấy nhắn lại rằng không cần sao?
Nhưng mà... trời đất chứng giám, cô thật sự chỉ tự tay bầu cho mình thôi mà!
Không đúng, nói vậy cũng không hẳn... cô có nhờ người khác bầu hộ ngài Kudo Yusaku hai vạn phiếu thật.
Ai, quả nhiên là thiếu ngủ khiến đầu óc cô chậm lại rồi. Cái vụ bình chọn này đúng là khiến cô đau cả đầu.
"Ừ, chị sẽ cố gắng... không bầu nữa." Semmoto Nayu mỉm cười ứng phó, trong lòng lại nghĩ, chuyện này còn phải xem Vodka có gửi thêm một vạn tạp chí nữa hay không. Chị nói thì nói vậy thôi, chứ chưa chắc đã làm được.
Conan: ...
Cố gắng không bầu... tức là vẫn muốn bầu tiếp chứ gì!?
Thật là hết nói nổi, Semmoto Nayu rốt cuộc thích ba cậu đến mức nào vậy? Người đàn ông đó có gì hay ho cơ chứ...
Dù trong lòng cậu đang âm thầm phun tào, nhưng Conan vẫn nghĩ nhân dịp sinh nhật Semmoto Nayu, hay là tặng cô một quyển truyện có chữ ký thật của Kudo Yusaku nhỉ.
Conan khẽ mím môi, suýt buột miệng khuyên cô nghĩ sao thì nghĩ, nhưng đừng bầu nữa, song lại kịp nuốt xuống. Dù sao, cậu còn muốn giữ bí mật để tặng cô một bất ngờ... mà cũng có thể là một cú sốc
"Nayu, em uống xong rồi, cảm ơn chị vì ly trà chanh." Conan nhảy xuống ghế, chuẩn bị rời đi. Dù sao cũng đã hẹn với Sonoko, cậu phải đến đón Okiya Subaru rồi cùng nhau đến nhà Sonoko để... tiếp tục làm cái chuyện cắt tạp chí điền phiếu kia. "Vậy em đi cùng anh Subaru đây."
"Ừ, đi đi." Semmoto Nayu ngáp dài, cảm thấy cả người mệt rã rời. Cô phất tay cho có lệ "Đi chơi vui nhé."
Hôm nay Okiya Subaru có xin nghỉ, lý do là muốn đưa Conan ra ngoài dạo chơi. Semmoto Nayu nghĩ chắc hai người họ lại bàn chuyện gì liên quan đến kế hoạch đối phó tổ chức, nên cũng chẳng hỏi nhiều mà đồng ý ngay.
Không ngờ, vừa tiễn Okiya Subaru và Conan đi xong, cô lại nhận được tin nhắn xin nghỉ của Amuro Tooru và Wakita Kanenori.
Lạ thật, chẳng lẽ gần đây tổ chức có nhiệm vụ lớn nào đó, cần cả Bourbon và Rum cùng ra mặt à?
Nhưng Semmoto Nayu cũng chẳng bận tâm. Cô vẫn luôn là một bà chủ dễ tính, nhân viên muốn nghỉ là gật đầu ngay.
Trong khi đó, ở tiệm sushi Hạnh Phúc, Amuro Tooru và Rum đồng thời thở dài nhìn điện thoại.
"Tại sao Asti làm chủ mà chẳng có chút khí thế của chủ gì cả? Sao cô ấy lại dễ dàng cho nghỉ như vậy chứ?" Amuro lẩm bẩm.
Nếu cô không đồng ý, bọn họ còn có cái cớ chính đáng để không phải đi giúp làm cái trò bình chọn phiền phức kia!
Rum giật giật khóe miệng thôi được, coi như lần này đi thu thập thông tin vậy.
Rồi hắn liếc sang Bourbon, đối phương lập tức hiểu ý, gật đầu. Hai người đóng cửa tiệm, lên xe, và rời đi.
---------//--------
Buổi tối, sau khi cửa hàng đóng cửa, Semmoto Nayu cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Cô mở bản đồ chuỗi cửa hàng của mình ra doanh thu mấy ngày nay lại giúp cô thắp sáng thêm hai chi nhánh nữa. Nhìn tấm bản đồ Tokyo dần phủ kín những điểm sáng nhỏ, cô nở một nụ cười hài lòng hiếm hoi.
Hiện tại, hệ thống cửa hàng của Nayu đã mở rộng khắp nơi trong Tokyo, lên đến hàng chục chi nhánh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cái tập đoàn hạnh phúc ấy chẳng khác nào một quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.
Ai từng chơi game mô phỏng kinh doanh đều hiểu giai đoạn đầu là khó khăn nhất. Một cửa hàng nhỏ, doanh thu chẳng đủ để nâng cấp hay mở rộng. Nhưng chỉ cần vượt qua được thời điểm chật vật ấy, tạo được vòng quay lợi nhuận ổn định, thì tốc độ phát triển sẽ nhanh như gió.
Giống hệt như thương trường ngoài đời vạn sự khởi đầu nan. Một khi đã xoay được vòng vốn đầu tiên, tiền sẽ sinh ra tiền, và mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Việc mở rộng sẽ diễn ra chóng mặt từ một cửa hàng, lên mười, rồi một trăm, thậm chí cả ngàn. Quá trình đó thực ra nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Cũng giống như khi bạn phát hiện một quán trà sữa mới ngon, chỉ vài tháng sau quay lại đã thấy thương hiệu đó mọc khắp phố phường.
"Hy vọng mình sớm lấp đầy cả bản đồ Tokyo đi," Nayu vừa nghĩ vừa tắt giao diện, chuẩn bị lên giường ngủ. Nhưng chưa kịp nhắm mắt, chiếc điện thoại đặt đầu giường đột nhiên reo lên.
Cô khẽ cau mày, đưa tay cầm lên xem, à là cấp trên gọi đến.
"Alô, có chuyện gì sao?" Nayu vừa nghe máy vừa ngả người nằm lại xuống giường, ngáp một cái, "Nhiệm vụ anh giao, sáng nay tôi đã làm xong rồi mà."
Gin khẽ cười lạnh. Làm xong thì làm xong, nhưng hắn lại nhận được cả đống cuộc gọi khiếu nại.
Ừ thì, để Rum, Bourbon và cả Vermouth cùng nhau đi cày phiếu cho một tác giả nào đó, đúng là thể diện quá mức lớn. Nhưng chuyện đó không tiện nói ra khiến Gin càng cảm thấy bực bội.
"Biết là nhiệm vụ của ta giao cho ngươi, vậy tại sao lại đi tìm người khác?" Giọng hắn trầm và lạnh. "Chẳng lẽ ngươi không có tay sao?"
"Ơ, sao lại không thể nhờ người khác giúp?" Semmoto Nayu chán nản, không hiểu hôm nay Gin bị gì mà gắt gỏng thế.
"Ta không muốn người khác biết." Giọng hắn thấp xuống, mang theo chút cảnh cáo. "Đây là chuyện riêng."
Ý là đây không phải nhiệm vụ của Tổ chức, nên hắn không muốn ai trong đó biết.
Semmoto Nayu khựng lại, rồi bật cười, "Vậy ra hôm đó đúng là Vermouth à? Sao, cô ta gọi điện cho anh để khiếu nại tôi hả?"
Gin lạnh lùng đáp: "Ngươi biết là được rồi."
Xem ra Asti quả thật đã phát hiện Vermouth giả dạng. Gin khẽ nhếch môi, thầm nghĩ khả năng quan sát của cô ta cũng không tệ.
"Haiz, ai bảo cô ta giả dạng nhân viên cửa hàng của tôi làm gì." Semmoto Nayu nằm dài trên giường, duỗi chân, giọng nhàn nhã. "Tôi vốn chỉ định hố Bourbon thôi, ai ngờ cô ta tự đưa đầu đến. Không thể trách tôi được."
Gin im lặng. Nayu lại lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc, "Nhưng tôi đâu có nói là anh bảo tôi đi cày phiếu. Thế là vẫn giữ kín bí mật riêng của anh rồi nhé, Gin."
"Ngươi tưởng cô ta gọi cho ta chỉ để khiếu nại ngươi thôi sao?" Giọng Gin thoáng khinh bỉ. "Con đàn bà đó chẳng qua cũng muốn thăm dò ta thôi."
Dĩ nhiên không chỉ Vermouth. Ngay cả Rum cũng nghi ngờ như vậy. Trong Tổ chức, chẳng ai là người dễ tin cả.
"Lý do ngươi đưa ra thật ngớ ngẩn." Giọng Gin lại vang lên, rõ ràng không vừa ý.
"Thôi nào, chẳng phải cái hình tượng fan cuồng của tôi sụp đổ một chút thôi sao?" Semmoto Nayu cười nhạt. "Ai bảo anh mua nhiều tạp chí như thế. Lấy lý do tôi thích đọc Kudo Yusaku còn hợp lý quá đi chứ ai mà chẳng thích đọc truyện của ông ta, đúng không?"
Nói đến đó, Nayu đột nhiên nhớ ra chuyện gì, liền nói tiếp, "À đúng rồi Gin, lần sau đừng gửi cho tôi mấy cái tạp chí đó nữa nhé. Gần đây tôi chỉ cần thấy cái bìa thôi là muốn nôn rồi. Nếu anh còn gửi nữa, tôi sẽ giới thiệu cho Bourbon đọc thử đấy. Anh đoán xem, nếu hắn nhìn thấy mục 'Thiên sứ nhỏ Gin', liệu có nhận ra đó là anh không?"
Gin: .........
Hắn thật ra ban đầu chỉ định tiết kiệm thời gian, giao cho Asti tra hộ danh tính thật của tác giả kia. Dù gì cũng là việc riêng của hắn, không tiện dùng đến hệ thống hacker của Tổ chức. Vì thế, Gin mới nhờ người dưới quyền đi làm giúp.
Nhưng không ngờ, giờ đây hắn lại bị chính cô ta nắm thóp uy hiếp ngược. Gin chỉ biết bật cười lạnh liên tục.
Đúng là phong cách của cái bình rượu sủi đó, đầy ngạo mạn và rắc rối. Nghĩ vậy, hắn lạnh giọng nói, "Yên tâm, ta đã để người khác xử lý rồi."
"Ừ, thế thì tốt..." Semmoto Nayu vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên sững lại. Khoan đã "để người khác xử lý" nghĩa là... hắn lại bỏ tiền ra tự mua phiếu bầu cho chính mình à?!
Cô lập tức hỏi dồn:, "Khoan đã, anh lại đầu tư thêm bao nhiêu phiếu thế?"
Gin không trả lời mà hỏi ngược lại, "Sao, tò mò lắm à?"
"Dĩ nhiên rồi. Dù sao cả vụ này tôi đều theo từ đầu đến cuối, không tò mò mới lạ." Semmoto Nayu chớp mắt tinh nghịch, "Không ngờ Gin lại là fan cuồng chân chính của tác giả đó nha~"
Gin: .........
"Không biết nói thì đùng nói!" Hắn nghiến răng, nghĩ đến cái tên tác giả kia là lại muốn rút súng bắn cho khuây khoả. Để cắt ngang cơn bực, hắn lạnh lùng nói với giọng đầy ác ý, "Phải, ta yêu cô ta đến mức chỉ muốn nhốt luôn vào trong phòng Kuro, bắt cô ta ngày đêm gõ chữ cho ta. Cho nên... ta lại nạp thêm mười ngàn phiếu."
Semmoto Nayu lập tức rùng mình. Trời đất ơi, cái tên biến thái này thật sự định giam cô trong phòng sao? Buồn cười chết mất! Cô chẳng qua chỉ là viết hơi chậm, đăng truyện kiểu "Phật hệ" một chút thôi mà, có cần quá đáng thế không?!
Dù sao đi nữa, cô tuyệt đối không thể để hắn đạt được ý nguyện. Vừa nghĩ, Semmoto Nayu vừa nước mắt lưng tròng mà nạp thêm một đơn nữa tặng Kudo Yusaku tiên sinh mười ngàn phiếu.
Thế là huề nha, coi như triệt tiêu lẫn nhau, đâu có vấn đề gì!
Đừng hỏi vì sao cô không chơi lớn mà nạp gấp đôi vì cô thật sự hết tiền rồi! Tiền thăng cấp cửa hàng vừa rồi đã tiêu sạch sành sanh. Hơn nữa, Semmoto Nayu cũng rất tự biết mình ở đâu về độ nổi tiếng, cô làm sao sánh được với ngài Kudo Yusaku kia chứ.
Gin nạp hai vạn, cô nạp ba vạn như vậy đã là quá liều rồi! Thật ra chỉ cần hai vạn phiếu để triệt tiêu là đủ.
Cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, để chuyện phiền phức này qua mau. Nếu được, cô thật sự muốn viết đơn khiếu nại lên tòa soạn tạp chí!
Có lẽ lời cầu nguyện của cô được trời nghe thấy .
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Semmoto Nayu phát hiện thời gian đã nhảy qua nửa tháng.
Bên kia đường, trường tiểu học Teitan đã khai giảng cô trực tiếp tua nhanh từ kỳ nghỉ hè đến ngày tựu trường.
Buổi trưa hôm ấy, Conan lén chạy sang nhà cô ăn ké, vẻ mặt đầy thần bí, "Này chị Nayu, chị đoán xem kỳ này ai sẽ là tác giả nổi tiếng nhất?"
"À, ý em là kết quả bình chọn đó hả?" Mắt Semmoto Nayu sáng lên. "Bao giờ công bố vậy? Nhưng mà chuyện đó khỏi đoán cũng biết chắc chắn là Kudo Yusaku tiên sinh rồi."
"Hôm nay đó, số mới của tạp chí phát hành hôm nay, chắc chiều là có kết quả rồi." Conan ho nhẹ hai tiếng, rồi nói thêm, "Nhưng mà... chị không nghĩ người đứng đầu có thể là chính chị sao?"
"Hả?" Semmoto Nayu nheo mắt lại, nhìn Conan đầy nghi ngờ. Tên nhóc này lại đang giấu gì đây? Nhưng mà, nghĩ kỹ thì đúng hôm nay đúng là ngày tạp chí phát hành số mới, thời gian quả nhiên không nhảy qua mất đoạn quan trọng.
"Cơ mà này," Conan tiếp lời, giọng nghiêm túc hiếm thấy, "Chị nửa tháng nay vẫn chưa đăng chương mới, chị không thấy lo sao?"
"Cái đó... cũng hết cách rồi mà..." Semmoto Nayu ngáp một cái, gãi đầu đầy uể oải. Ai bảo dòng thời gian nhảy cái vèo mất nửa tháng chứ bảo cô cập nhật truyện kiểu gì được nữa! "Cũng hơi lo thật," cô thừa nhận, "nhưng mà nghĩ lại thì đã có Kudo Yusaku tiên sinh ở đó rồi, nên chị hoàn toàn yên tâm nha."
Dĩ nhiên, nguyên nhân khiến cô yên tâm nhất là vì cô đã nạp tới ba vạn phiếu cho Kudo Yusaku đó.
Conan bĩu môi. Nếu chị Nayu biết rằng cha cậu mới là người đào hố sâu nhất, nạp phiếu còn nhiều hơn cả Sonoko, chắc cô sẽ lập tức không bao giờ muốn đọc thêm truyện của ông ấy nữa.
"À đúng rồi, chị Nayu, tối nay chị có rảnh không?" Conan đột nhiên hỏi, "Ran và Sonoko bảo em nhắn chị tối nay tụi em hẹn tụ tập. Hai người họ tan học xong sẽ đến tìm chị."
"Có chứ. Mà sao tự nhiên lại muốn tụ họp vậy?" Semmoto Nayu hơi ngạc nhiên, thấy chuyện này sao mà bí bí ẩn ẩn. Nhưng nghĩ lại đến tính cách của Sonoko, cô lại thấy cũng chẳng có gì lạ, "Được thôi, chờ các em đến."
"Vâng, thế em đi trước nhé, chị Nayu!" Conan nói xong liền chạy biến, chẳng ngoái đầu lại.
-----------//-----------
Bên kia, trong chiếc Porsche 356A, Vodka cầm tờ tạp chí mới, cười hí hửng, "Đại ca, có kết quả rồi!"
"Ừ." Gin ngậm điếu thuốc, liếc hắn một cái. "Đọc đi."
"Rõ, đại ca." Vodka vừa lật vừa run run vì phấn khích, nhanh chóng tìm tới trang công bố bình chọn tác giả được yêu thích nhất. Khi thấy dòng đầu tiên, hắn lập tức nở một nụ cười mãn nguyện. y như đã đoán trước.
"Hạng nhất, Shirokara Hikaru! Ha ha, đúng như mong đợi, đại ca! Cô ta đứng đầu bỏ xa hạng hai là Kudo Yusaku."
"Đưa đây." Gin duỗi tay lấy tạp chí, liếc xuống con số
Shirokara Hikaru: 150.000 phiếu.
Kudo Yusaku: 90.000 phiếu.
Cô ta dẫn đầu tận sáu vạn phiếu.
"Ta không có nạp nhiều đến vậy." Gin nhếch môi, giọng thấp lạnh. "Xem ra ngoài ta, còn có người khác cũng tích cực không kém."
"Thì ra là vậy ha..." Vodka lập tức hiểu ý đại ca, cười nhe răng, "Vậy hôm lễ ký tặng, chúng ta có cần ra tay luôn không, đại ca? Có cần gọi Asti tới canh chừng không?"
"Không cần." Gin lạnh lùng đáp, môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm. "Chỉ là một tác giả, chẳng cần dùng đến tay súng bắn tỉa."
Thực ra, lý do thật sự là... Gin không muốn lại xảy ra án mạng trong buổi ký tặng nhất là khi liên quan đến cái bình rượu sủi ấy. Rắc rối lắm.
"Hehe, hiểu rồi đại ca." Vodka gật đầu, "Em cũng mong chờ hôm đó ghê."
Gin cắn nhẹ đầu điếu thuốc, nhếch môi thành một nụ cười đầy hiểm ý, "Có ai mà không mong chờ đâu."
------------//-----------
Tối hôm đó, văn phòng thám tử Mori.
Semmoto Nayu đến nơi đúng hẹn, vừa bước vào đã thấy Ran và Sonoko đang đợi.
"Chúc mừng sinh nhật, Nayu~!" Sonoko reo lên, nhào tới ôm chầm lấy cô, "Xem nè, đây là quà sinh nhật tụi mình tặng chị đó! Mau mở ra xem có thích không nào!"
Semmoto Nayu ngẩn người, nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ mà trong lòng bỗng dâng lên chút cảm động. Cô mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của cơ thể này.
"Cảm ơn nhé, Sonoko, Ran." Cô mỉm cười, cúi đầu mở món quà trong chiếc túi giấy gói đẹp đẽ.
Bên trong... là một quyển tạp chí.
Nayu ngẩn ra cái bìa này... chẳng phải là...
"Chúc mừng cậu, Nayu!" Sonoko cười tươi, giật lấy tờ tạp chí, lật ngay đến trang cuối cùng phần công bố kết quả bình chọn, "Nhìn nè! Cậu chính là tác giả được yêu thích nhất đó! Lại còn có thể tổ chức buổi ký tặng nữa nha! Có vui không~?"
"Chúc mừng cậu nhé, Nayu." Ran cũng cười hiền, "Đây là tấm lòng của mình và Sonoko, mong cậu nhận lấy."
Semmoto Nayu: .........
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ nổi bật "150.000 phiếu - Hạng nhất: Shirokara Hikaru", rồi nhìn lại nụ cười rạng rỡ của hai cô gái trước mặt
Nụ cười cảm động trên mặt cô lập tức đơ cứng lại.
Thật sự mẹ nó rất cảm ơn các người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip