Chương 1: Nơi ta không hẹn mà đến

"Một mối quan hệ kỳ lạ là khi người ta không cần gọi tên, không cần định nghĩa, chỉ cần xuất hiện đúng lúc và đúng người."

Buổi sáng hôm ấy ở Gunma không khác gì mọi ngày. Ánh nắng vừa đủ, không quá gắt, gió vừa đủ lay rèm cửa sổ. Misao vẫn mặc áo thun rộng với quần thể thao, bước ra sân trước dọn mấy chậu cây nhỏ bà nội để lại.

Cô không ngờ có người đang đứng ở cổng.
"...Takaaki-san?" – cô chớp mắt, không chắc mình tỉnh hay vẫn còn trong giấc mơ đêm qua.

Anh đứng đó, tay đút túi, sơ mi đơn giản, áo khoác thể thao buộc ngang hông. Gương mặt anh dường như nhẹ hơn mọi khi – không căng thẳng, không trầm mặc, chỉ có sự yên tĩnh hiếm thấy.

"Anh xin nghỉ ba ngày. Lẽ ra định đến vùng núi chơi... nhưng không hiểu sao lại chạy xe về phía này. Giờ anh nghĩ là... do gió."

Misao ngẩn người, rồi bật cười khúc khích.

"Thật lãng mạn nhỉ, gió đưa anh đến trước cổng nhà em?"

Anh hơi nhún vai. "Cũng có thể là tim anh."


Một giờ sau, cả hai ngồi trên xe. Không bản đồ, không điểm đến.

"Mình đi đâu?" – Misao hỏi, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, hai má vẫn hơi ửng vì câu nói ban nãy.

"Nơi nào em chưa từng đi. Nơi mà chỉ cần ở đó, em có thể quên đi mọi chuyện, kể cả lý do tại sao em luôn giấu vết thương ở cổ tay phải."

Cô ngước nhìn anh. Không cần hỏi làm sao anh biết. Người đàn ông này... từ lâu đã nhìn thấy tất cả, chỉ là không nói ra.

Trên đường tới một vùng suối nước nóng yên tĩnh gần Karuizawa, họ ghé một quán ăn nhỏ ven đường.
Misao chọn món cá nướng. Takaaki chọn canh miso và mì soba. Cả hai im lặng một lúc lâu, cho đến khi cô khẽ nói:
"Anh có nghĩ chúng ta đang làm điều gì đó... ngớ ngẩn không? Trong khi các đồng nghiệp chắc còn đang quay cuồng với hồ sơ?"

Anh nhấp một ngụm trà, đáp:
"Không. Ngớ ngẩn là làm việc đến quên cảm xúc của chính mình."


Trời chiều, họ đến một Ryokan nhỏ nhìn ra rừng phong đỏ. Phòng nghỉ giản dị nhưng ấm cúng. Misao đứng trước hiên nhà, ngắm gió lùa qua tán lá, tóc cô bay nhẹ. Anh đứng sau, ánh mắt nhu hòa chưa từng có.

"Lần đầu tiên anh thấy em như vậy – không mặc cảnh phục, không cứng đầu, không tranh luận."

"Anh đang khen hay chê vậy?" – cô quay lại, nửa đùa nửa nghiêm.

"Anh đang yêu." – anh nói khẽ.

Cô im lặng. Một phút, hai phút... rồi mỉm cười:
"Chậm thật đấy. Nhưng đúng lúc."

End chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip