Chương 2: Dưới ánh trăng, trên làn nước

"Có những khoảnh khắc không ai lên kế hoạch, nhưng lại là thời điểm trái tim chọn để rung động."

Đêm ở Ryokan, trời dịu lại nhanh bất ngờ. Những rặng phong đỏ sẫm như phủ một tấm áo choàng mỏng cho cả ngọn núi. Ryokan có suối nước nóng ngoài trời riêng cho nam và nữ, cách nhau bằng một bức tường đá thấp và một lối đi lượn cong.

Misao quấn khăn, cột tóc cao, bước xuống nước, làn hơi ấm bao quanh cơ thể khiến cô thở nhẹ ra khoan khoái.

"Mình không nhớ lần cuối được nghỉ ngơi thế này là khi nào..." – cô nghĩ, mắt lim dim khi ngửa đầu tựa vào phiến đá sau lưng.

Không biết bên kia bức tường, có một người đàn ông cũng vừa đặt khăn xuống, cũng đang thở dài nhẹ như cô.

Vài phút sau, cô đứng dậy khỏi hồ, định lên phòng. Nhưng đèn hành lang tắt đột ngột. Có vẻ Ryokan đang bảo trì điện khu vực ngoài trời.

Misao đi theo lối cũ, nhưng lạc hướng, rẽ nhầm sang khu suối dành cho nam. Lúc nhận ra, thì tiếng nước nhẹ phía trước đã khiến cô khựng lại.

Takaaki đang ngồi, mái tóc ướt xõa lòa trước trán, ánh trăng phản chiếu trên làn nước khiến cả khung cảnh yên tĩnh đến lạ. Anh nhắm mắt, không biết cô ở đó.

Misao định lùi lại, nhưng... bước chân trượt nhẹ trên mặt gỗ ướt.
"—Á!"
Takaaki quay phắt lại. Hai ánh mắt chạm nhau.

Một giây.
Hai người không lên tiếng. Mặt Misao bỏ bừng như đèn cảnh báo khẩn cấp.

"E-em... em đi lạc!! Em tưởng lối về phòng nữ bên này!! Thật đấy!!"

Takaaki nhìn cô, rồi đột nhiên... bật cười.

"Anh biết mà."
"Gì cơ?" – cô ngơ ngác.
"Misao mà luống cuống thế này, chắc chắn là thật rồi."

Anh bước lại, đưa khăn cho cô.

"Đi lạc rồi thì đành chịu phạt."
"Phạt gì?" – cô cầm khăn, vẫn chưa hiểu.
"Ngồi lại với anh. Một chút thôi. Không phải vì lỗi... mà vì anh muốn."

Cô ngồi xuống, tay vẫn ôm khăn che phần cổ vai. Khoảng cách giữa hai người chỉ là một đoạn nước nhỏ, nhưng đủ khiến tim cô đập như trống trận.

"Anh hay ngồi tắm suối ban đêm à?" – cô hỏi, cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng... rạo rực.

"Không. Nhưng hôm nay có em."

Gió đêm lùa qua, mang theo mùi gỗ ấm, hơi nước mỏng như sương lướt nhẹ quanh cổ cô. Takaaki nhìn Misao, ánh mắt anh không còn dịu dàng như buổi sáng nữa. Mà sâu hơn, khó đoán hơn... và có chút gì đó khiến cô run nhẹ.

"Misao..."

"V-vâng?"

"Nếu có thể quay về quá khứ... em có chọn yêu một người như anh không?"

Cô sững người. Trong hơi nước, đôi mắt anh như thẳng vào đáy tim cô. Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu.

Anh đứng dậy, khoác áo vào, đi vòng ra phía sau, rồi ngồi xuống cạnh cô – ở bờ đá sát nhau. Khoảng cách giờ là... một nhịp tim.

"Vì nếu là anh... thì dù muộn đến đâu, anh vẫn sẽ đến bên em."

Bàn tay anh đưa lên, khẽ vuốt mái tóc còn ẩm ướt của cô. Cô không đẩy ra. Chỉ để yên.

Và rồi... khi gió khẽ đưa, trăng lên cao... làn hơi nước giữa hai người mờ dần, thay bằng một nụ hôn nhẹ như sương sớm – không vội vàng, nhưng đong đầy những gì hai người từng chôn giấu.


End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip