Chương 3: Giữ lấy tay em giữa thế gian rộng lớn

"Có những bàn tay, chỉ cần nắm một lần là không muốn buông nữa."

Sáng hôm sau, Misao tỉnh dậy trong phòng mình, chăn vẫn còn đắp ngay ngắn, nhưng có một điều lạ...

Trên tay cô là một hộp bento được buộc bằng khăn tay, gọn gàng đến mức chẳng thể lẫn đi đâu được – là của anh.

Cô đỏ mặt. Vẫn nhớ rõ nụ hôn đêm qua, cái vuốt tóc nhẹ như gió. Cô không hỏi gì thêm. Không cần. Chỉ biết tim vẫn đập vội vã như vừa mới tắm suối nước nóng... bằng cả trái tim.

Cả ngày hôm đó, họ rong ruổi quanh vùng ngoại ô Nagano – nơi có cánh đồng hoa cúc dại, những quán cà phê cổ kính ven hồ, và cây cầu gỗ dẫn ra một bãi cỏ lớn. Misao đứng giữa đồng cỏ, hai tay dang rộng, mái tóc tung bay trong gió.

Takaaki nhìn theo. Mỗi bước cô đi, dường như cuốn cả những nặng nề trong anh rơi rụng dần.
"Sao anh cứ nhìn em hoài thế?" – cô hỏi, quay lại, má đỏ vì nắng... hay vì ánh mắt ấy.
"Vì trông em giống người mà anh đã chờ rất lâu."

Buổi chiều, họ ngồi bên nhau dưới gốc anh đào dù mùa đã qua, chỉ còn vài chiếc lá mỏng.
Cô dựa đầu vào vai anh, lần đầu tiên không giấu đi vẻ mệt mỏi của mình.

"Anh Takaaki này..."
"Ừ?"
"Nếu em có điều gì... rất kỳ lạ, rất khó nói, rất giống như... đến từ một kiếp khác..."

Anh không nói gì, chỉ im lặng siết nhẹ bàn tay cô. Một cái siết... khiến lòng cô dịu xuống như sóng trôi qua vách đá.

"Anh sẽ tin em không?"
"Nếu là em, dù nói rằng em đến từ tương lai, anh vẫn sẽ tin."
"Vì sao?"
"Vì người đứng trước anh là em. Vậy là đủ."

Tối đó, họ trở lại Ryokan, lần này thuê phòng có ban công rộng nhìn ra rừng. Misao đứng tựa lan can, khoác chiếc áo cardigan, gió đêm mơn man làm cô hơi rùng mình.
Takaaki từ trong bước ra, choàng áo khoác của mình qua vai cô từ phía sau.

"Em cứ hay lo lắng đủ điều..." – anh nói, giọng trầm và dịu.
"Công việc, quá khứ, bạn bè, cả những thứ không thể thay đổi. Vì em có những điều đáng trân trọng." – cô đáp nhỏ.

Anh quay cô lại, đối diện trong khoảng cách gần đến mức tim cô chực nhảy khỏi lòng ngực.

"Vậy em có trân trọng anh không?"

Misao cắn môi, mắt cụp xuống... rồi gật đầu.
Takaaki khẽ cười. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán cô.

"Vậy giữ lấy anh nhé. Dù thế giới có xoay vần ra sao... anh cũng không đi đâu nữa."


End chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip